Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em chưa ngủ, đang xem gì đấy?

Anh về tới lên phòng thấy cậu nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường mắt dán vào iPad, thường ngày hơn 8 giờ tối cậu đã ngủ rồi nhưng hôm nay thì vẫn nằm đây đang xem gì đấy.

- Anh về rồi ạ? Hôm nay có trận bóng đá sớm em xem sẵn tiện chờ anh về luôn.

- Sao không ngủ sớm mà chờ anh?

- Em đâu biết là anh về trễ hơn mọi ngày vậy đâu, với lại không có anh sao em ngủ được.

- Anh xin lỗi do việc nhiều quá nên anh về muộn, sau này anh có về muộn thì ngủ trước chứ không được chờ anh vậy nữa nha.

- Vâng ạ!

- Em đã ăn tối chưa? Mọi người về khi nào?

- Em đã ăn rồi, mọi người vừa về một lúc thôi ạ.

- Thế á, vậy em có ăn nhiều không?

- Em ăn nhiều lắm luôn ấy, tụi nó cứ bắt em ăn, thức ăn lúc nào cũng gấp đầy cả bát của em, có cả anh Trường nữa ấy, đến giờ em vẫn rất no này.

- Có Trường đến nữa à, mọi người muốn tốt cho em và con nên mới bắt em ăn nhiều.

- Dạ, mà anh đã ăn gì chưa?

- Anh đã ăn rồi, em yên tâm nhé!

- Vậy anh vào tắm đi em chờ anh tắm ra cùng ngủ.

- Hay em ngủ trước đi không cần chờ anh đâu.

- Không, em muốn anh ôm em ngủ cơ._ Cậu nũng nịu ôm cánh tay anh lắc lư.

- Được rồi vậy anh vào tắm, nằm xuống đây chờ anh nha, không xem nữa có hại cho mắt lắm._ anh cầm lấy chiếc iPad vội tắt đi không cho cậu xem nữa.

- Vâng, em có chuẩn bị đồ cho anh tắm rồi ấy, anh vào tắm đi.

- Ơ hôm nay sao lại chuẩn bị đồ cho anh, em đi lại không tiện vả lại phòng tắm trơn nữa rất nguy hiểm.

- Em biết rồi, em chỉ muốn giúp anh làm việc gì đó thôi, từ lúc có nhóc con này đến giờ em chẳng giúp anh được gì, anh thì công việc như núi._cậu xoa bụng mình mà nói với anh.

- Không sao, anh làm được hết. Đợi em sinh con xong tha hồ mà làm.

- Dạ!_ cậu đáp lại anh với giọng nhẹ tênh, vì cậu thương anh lắm anh phải vất vả chăm cậu rồi lại tất bật với việc ở công ty, thỉnh thoảng cậu lại bảo anh đến quán coffee xem mọi việc có tốt không mặc dù đã có chị cậu và em gái anh trông nhưng cậu vẫn muốn anh đến xem cậu mới yên tâm.

- Vậy chờ anh xíu nhé, anh tắm ra rồi ngủ.

Anh vào tắm một lúc thì ra ôm cậu vào lòng, chỉ cần có hơi ấm của anh thôi cậu rất nhanh say giấc. Đợi cậu đã ngủ say anh mới xuống giường đến sofa mở lap top lên làm việc.

.
.
.
.

Sáng hơn 7 giờ thì cậu dậy, dậy vẫn thấy chồng mình vẫn ôm mình rất chặt bất giác mỉm cười hài lòng. Nới lỏng chiếc ôm của anh ra một ít để có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ.

"Lại đợi em ngủ rồi làm việc đến khuya có phải không? Thương chồng của em lắm, chắc kiếp trước anh mắc nợ em nhỉ? Nên giờ mới phải vất vả nuông chiều và chăm nôm em vậy này. Nhóc con ơi, ba con mình phải thương bố Thanh thật nhiều nhé, vì bố rất vất vả chăm lo cho ba con mình đấy!"

- Ngắm chồng đủ chưa? Chồng biết chồng đẹp trai rồi nhưng không cần phải nhìn đến chồng dậy từ lúc nào cũng không hay vậy đâu._ xem vợ của anh này, suy nghĩ gì mà nhìn chồng không chớp mắt luôn.

Đang tập trung suy nghĩ và ngắm anh lại bị anh phát hiện.

- Ai thèm ngắm anh chứ? Anh mà đẹp trai á? Tự luyến như vậy từ khi nào đấy?

- Rõ là ngắm chồng mà. Mà này, chồng nói vợ biết nhé, cả gái lẫn trai  xếp hàng dài dài chỉ mong chồng của vợ nhìn một cái thôi mà không được nữa đấy, vợ nên giữ chồng thật kĩ không thì bị người ta cướp đi đấy.

- Chồng đừng có mà doạ vợ, xem nào để vợ xem chồng đẹp trai chỗ nào nhé._ hai tay cậu nâng lấy mặt anh lắc lư qua lại.

- Sao nào?

- Mà đẹp thật chồng nhỉ?_ chồng của cậu nói chẳng sai đâu, chồng cậu rất đẹp trai luôn đấy, anh lại rất cao thân mình săn chắc cực man chỉ là mấy tháng nay bận nhiều việc quá anh chẳng có thời gian để tâm đến bản thân nên trông tiều tuỵ một xíu nhưng vẫn cực đẹp và trông chững chạc hơn trước.

- Chứ sau nữa, chồng của vợ mà._ anh đang rất vui khi nghe vợ khen mình nhưng sau mặt vợ lại lặp tức yểu xìu thế kia.

- Vợ sao vậy? Sao lại không vui rồi?

- Mới có mấy tháng nay mà chồng của vợ đã xuống sắc vậy rồi, trông chồng tiều tuỵ nhiều lắm này. Vợ xin lỗi, vợ chẳng làm gì được cho chồng.

- Vợ ngốc, lại nghĩ nhiều nữa rồi. Vợ sinh con xong thì phải chăm chồng lại nhé, chúng ta có qua có lại chứ chồng không chịu thiệt đâu mà vợ buồn.

- Ok, sinh con xong vợ sẽ làm cho chồng đẹp hơn trước luôn._ trước lúc có thai đồ đạc của anh đều là cậu mua, cậu còn mua các loại mĩ phẩm cho anh sử dụng giờ thì anh có thời gian đâu mà chạm đến những thứ đó. Cho nên sau khi sinh đi lại bình thường rồi cậu phải chăm sóc lại nhan sắc của anh.

- Như vậy vợ phải đi theo giữ chồng rồi chứ bước ra đường là chồng của vợ bị cướp đi ngay thôi.

- Quan trọng là chồng có để mình rơi vào tay kẻ khác hay không thôi, vợ tin chồng của vợ.

- Chồng yêu vợ!_anh hôn lên trán cậu một cái thật kêu rồi bế cậu vào phòng tắm.

.
.
.
.

Một ngày của vợ chồng cậu vẫn diễn ra bình thường thế thôi, sáng dậy cùng nhau vệ sinh cá nhân xong anh bế cậu xuống nhà ăn sáng, ăn xong sẽ bế cậu đến phòng khách mở tivi cho cậu xem còn anh thì làm việc, xem đến chán chê sẽ gối đầu lên đùi anh ngủ và anh đợi cậu ngủ say bế cậu lên phòng. Trưa lại cùng nhau ăn cơm và trò chuyện.
Chiều sẽ bế cậu ra vườn hóng mát cùng nhau.

Tối đến sau khi ăn xong anh rửa bát còn cậu ở phòng khách xem tivi. Anh có cuộc gọi đến cậu nhấc điện thoại lên xem thì thấy số lạ nên tắt chuông rồi để xuống chứ không gọi anh vì anh rất ít khi nghe máy từ số lạ. Nhưng vừa kết thúc hồi chuông lại có tin nhắn đến, cậu tò mò không biết là ai mà gọi rồi lại nhắn tin cho anh nên mở lên xem.

"Anh có thể đến nhà em ngay không? Chân em đau quá."

Tay cầm điện thoại mà rung sắp đánh rơi xuống nền nhà, cậu ấn xoá tin nhắn không để anh biết được cậu đã đọc rồi để điện thoại ngay ngắn trên bàn và tự mình đi lên phòng.

Lê từng bước lên từng bật cầu thang cậu thật sự chẳng còn chút sức lực, nước mắt cũng rơi từ lúc nào cậu chẳng hay chỉ cảm nhận được vị đắng ngắt nơi khoé môi.
Lên đến phòng vùi mình vào trong chăn cố bảo bản thân mình không được khóc phải mạnh mẽ vì con.

Sau khi rửa bát xong ra phòng khách anh không thấy cậu đâu rất hoảng hốt, ngay lúc đó cô lại gọi lại một lần nữa anh nhấc máy nghe xong lặp tức lên phòng tìm cậu.

Mở cửa phòng thấy cậu nằm trong chăn anh thở phào nhẹ nhõm đi lại giường ngồi xuống.

- Sao không đợi anh mà lên phòng trước thế này?

- Ngồi chờ anh em buồn ngủ em muốn lên ngủ ngay.

- Vậy sao không bảo anh bế em lên, đi lên cầu thang nguy hiểm lắm có biết không?_ anh đặt tay mình lên vai cậu trong lớp chăn bông dày.

- Không sao đâu, em rất khoẻ em đi được mà.

- Anh quay ra phòng khách không thấy em đâu anh lo lắm đấy.

- Em xin lỗi, em buồn ngủ em ngủ nha!

Anh cũng nằm cạnh ôm cậu ngủ, rất nhanh thôi đã nghe tiếng thở đều của cậu. Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay mình để rời giường vào phòng tắm rồi thay một bộ đồ khác, bước ra khỏi phòng tắm anh tiến đến hôn lên trán cậu rồi rời đi.
Đúng lúc này nước mắt cậu cũng tuông ra vì vốn dĩ cậu chưa hề ngủ, mọi hành động cử chỉ của anh cậu đều biết.

Cũng ngay sau đó cậu lấy vội chiếc áo khoác mặc vào và theo sau anh ra khỏi nhà, bên ngoài đã có taxi đợi cậu vì khi vừa lên phòng cậu đã gọi sẵn taxi.
Cậu vốn là một chàng trai mạnh mẽ chỉ là được anh nuông chiều quá mới trở nên yếu đuối thế thôi chứ bản chất vẫn là bản chất, Toàn, Duy và Hưng luôn sợ cậu chẳng phải vì cậu quá cứng cỏi, đanh thép hay sao.

Theo sau anh đến một trung cư cạnh trung tâm thành phố, cậu xuống xe theo sau anh vào. Nhìn thấy anh vào thang máy lên tầng 5, anh lên trước và một mình cậu trong thang máy, cửa thang máy vừa mở ra cũng là lúc ập vào mắt cậu hình ảnh một cô gái ngã vào lòng anh được anh ôm chặt lấy trước cửa một căn hộ.
Cậu như chết đứng trước cảnh tượng trước mắt mình và quyết định trở về nhà chứ không vạch trần mọi việc vì một người như cậu sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân và người cậu yêu trước người khác.

Cậu khóc từ lúc nhìn thấy anh ôm lấy cô gái kia đến khi trở về nhà, bước vào căn phòng ấm áp của cậu và anh thường ngày nhưng sau lạnh quá. Vùi mặt vào trong chăn khóc một lúc lâu thì nghe tiếng chuông tin nhắn, mở máy lên xem thấy số máy rất lạ nhưng dường như lại quen.

"Tôi là Thùy Dương bạn gái cũ của anh Thanh, anh ấy đang ở chỗ của tôi. Cậu cứ ngủ trước đi nhé đừng chờ anh ấy, tôi không được khoẻ nên hôm nay anh ấy ở lại với tôi."

Sau khi đọc tin nhắn ngay cả khóc cậu cũng chẳng khóc nổi nữa rồi, cậu chỉ có thể nấc lên từng tiếng mà thôi.

"Tại sao vậy anh? Anh và cô ấy vẫn yêu nhau, vẫn qua lại với nhau mà anh lại tốt như vậy với em làm gì? Là anh thương hại em đánh mất một tương lai tương sáng để chấp nhận nghe theo gia đình kết hôn với anh sao? Vậy còn con của chúng ta thì sao đây anh? Em là đã ảo tưởng vị trí của mình rồi phải không anh?"




---------------------

13/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro