Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại từ cô người yêu cũ anh vẫn tỏ ra rất bình thường mà lên phòng tìm cậu, yên tâm thấy cậu đã ở phòng rồi thì ôm cậu ngủ. Cậu ngủ được một lúc anh ra khỏi nhà đi đến chỗ của cô vì cô gọi bảo chân đau nhờ anh đến giúp việc gì đó.

Đứng trước nhà cô anh ấn chuông cửa vài phút sau cô ra mở nhưng cửa vừa bật ra cô đã ngã và anh nhanh tay giữ cô lại nhưng ở một góc nhìn khác cậu đã thấy anh ôm lấy cô sau khi cô ra mở cửa cho anh như một cách chào thân mật.

- Em có sao không?

- Chân em đau quá nhưng không ngờ lại đến mức ngã như vậy, cũng may có anh.

- Để anh dìu em vào.

- Cảm ơn anh!

Anh dìu cô vào đỡ cô ngồi xuống sofa rồi anh đi qua đối diện cô ngồi.

- Anh uống nước đi._ cô cẩn thận rót nước mời anh.

- Cảm ơn em._ anh lịch sử đón lấy cóc nước từ tay cô và uống một ngụm.

- Phiền anh quá, tối rồi mà em còn gọi anh qua đây.

- Không sao, em đang bị thương mà. À mà em nói có gì nhờ anh giúp? Xin lỗi vì anh không thể ra khỏi nhà lâu.

- Em nhờ anh qua xem vết thương ở chân của em có làm sao không mà em cứ đau mãi, em không tiện đến bệnh viện kiểm tra. Em nhớ là anh có biết sử lý vết thương nên gọi nhờ anh mà quên mất vợ anh ở nhà một mình.

- Anh đi một lúc rồi về chắc cũng không sao đâu vì thông thường đến khuya em ấy mới thức giấc, chỉ sợ khi thức giấc không có anh em ấy sẽ sợ nên anh tranh thủ về thật nhanh là được.
Đưa chân đây anh xem có nghiêm trọng lắm không? bảo không sao mà giờ vẫn đau như vậy._anh đi qua ngồi cạnh cô.

- Vâng ạ!

Lúc này anh cảm thấy choáng váng, đầu rất đau nên hai tay anh xoa thái dương.

- Anh sao vậy? Anh không được khoẻ sao?

- Tự nhiên anh thấy đau đầu quá không biết bị làm sao?

- Anh có sao không?

- Anh không sao. Anh ngồi nghĩ một lúc chắc sẽ khỏi._anh ngã lưng tựa vào thành của sofa và ngất đi từ lúc nào anh cũng chẳng hay biết.

Anh không thể ngờ rằng trong ly nước cô đã đưa anh uống lại có thuốc, anh uống chỉ một ngụm đã ngất.
Khi tỉnh dậy anh thấy đầu mình cứ như búa  bổ, dùng tay day thái dương để đỡ đau và khi đã đỡ đau một chút anh mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường chẳng thân thuộc và bên cạnh là cô bạn gái cũ. Lúc này anh mới nhận ra đây là phòng của cô và cũng lúc này anh phát hiện ra ngoài tấm chăn bông đang yên vị trên người anh và cô ra thì chẳng còn mảnh vải nào cả.

Nhìn thấy anh đang rất hoang mang nên cô đã mở lời trước.

- Tối qua chúng ta đã...

- Anh xin lỗi!_ lúc này anh cúi đầu xuống mà thốt ra lời xin lỗi chứ chẳng nhìn cô.

- Không sao đâu anh, chúng ta đâu phải là lần đầu.

- Nhưng hiện tại anh đã có vợ, anh như vậy là có lỗi với vợ và con anh.

- Em không nói, anh cũng không thì cậu ấy sẽ không biết đâu.

- Em có thể giúp anh đừng để cho vợ anh biết chuyện này không?

- Dạ vâng, anh yên tâm nhé!

- Cảm ơn em!

Anh ngay lặp tức mặc đồ vào và trở về nhà vì cả đêm qua bỏ vợ anh một mình người anh cứ như lửa đốt.

"Anh yêu cậu ta đến trở nên ngốc nghếch như vậy sao? Một người vốn thông minh chẳng ai lừa được mà giờ đến việc tối qua có quan hệ với nhau hay không anh cũng chẳng nhận ra. Mà không sao, vậy càng tốt. Chẳng phải như vậy càng dễ dàng dắt mũi anh đi hay sao? Thật tốt."

.
.
.
.

- Chị Mai, vợ em đã xuống nhà chưa?_ anh vừa về tới đã vội chạy vào hỏi chị giúp việc nhà mình.

- Ơ... Cậu đi đâu về sớm vậy ạ? Tôi không thấy cậu Phượng xuống nhà, tôi cứ nghĩ cậu và cậu ấy vẫn ngủ trên phòng.

Nghe chị Mai nói xong anh chạy vội lên phòng tìm cậu. Mở cửa ra thấy cậu ngồi trên giường thẩn thờ hướng mắt ra cửa sổ, anh đi tới đặt tay mình lên vai cậu.

- Vợ!

Cậu lặng thinh không đáp anh lời nào.

- Vợ... Em có sao không?

Không gian yên tĩnh thế này trông nặng nề làm sao.

- Anh xin lỗi vì đã bỏ em ra ngoài, anh biết anh sai vợ có thể bỏ qua cho anh lần này không?_ thật sự người đang rất sợ lúc này chính là anh, cậu cứ im lặng anh rất sợ.

Cậu ném chiếc điện thoại của mình xuống giường.

- Đã bao lâu rồi?_ cậu hét lên với anh.

- Em nói gì vậy Phượng?

- Anh nhìn xem.

Cậu lại hướng mắt về phía cửa sổ nước mắt lại tuông ra, anh cầm chiếc điện thoại của cậu lên ập vào mắt anh là hình ảnh anh và cô đang nằm trên giường và chẳng mảnh vài nào trên người.

- Phượng... Em có thể nghe anh giải thích không?_ anh rất hoảng sợ, chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt sắt bén lạnh lùng của vợ anh như lúc này.

- Anh có gì để giải thích với tôi? Chính tôi đọc được tin nhắn cô ta bảo anh đến nhà cô ta, chính tôi nhìn thấy anh ôm cô ta trước cửa nhà khi anh vừa mới đến, bây giờ thì cô ta gửi cả hình ảnh giường chiếu của anh và cô ta. Giải thích à? Tôi phải nghe anh giải thích thế nào đây?_ cậu như gào khóc khi nói ra những đớn đau mà cậu tận mắt nhìn thấy.

- Chuyện không phải như vậy đâu Phượng, anh và Thùy Dương không có chuyện gì cả, em tin anh đi mà, anh chỉ yêu em thôi, anh và cô ấy từ lâu đã chẳng còn gì rồi.

- Từ lâu chẳng còn gì mà hẹn gặp nhau ân ái như thế hả anh? Là em quá ngốc hay quá yêu anh nên mới bị anh lừa đến chẳng hay biết?

- Anh chỉ mới gặp lại cô ấy thôi, còn chuyện tối qua anh không biết gì cả, anh nói thật mà em tin anh đi được không?_ anh cũng đã khóc mất rồi, giờ anh cũng mới nhớ ra là tối qua anh và cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không anh cũng chẳng hay biết. Bây giờ anh rất sợ, anh sợ mất vợ của anh.

- Em làm sao tin được là hai người chỉ mới gặp lại? Chuyện rõ ràng như thế, hình ảnh chân thực thế mà anh vẫn có thể nói không có chuyện gì à?

- Là cô ấy bị thương, chân cô ấy đau nên nhờ anh qua giúp, lúc anh đến do chân đau nên cô ấy ngã anh mới đỡ lấy chứ không phải anh ôm cô ấy. Anh vào nhà vừa uống cốc nước một lúc thôi mắt anh đã nhoè đi, đầu thì rất đau, còn chuyện sau đó anh chẳng nhớ gì cả, khi anh dậy thì thấy mình đang trên giường cô ấy.

- Ý anh là cô ấy cho anh uống thuốc ngủ? Em không phải là một đứa trẻ anh à, bịa bừa một câu chuyện rồi định lừa em sao?

- Anh nói thật, những gì anh nói là sự thật, anh không hề dối em mà._ anh khóc rất nhiều, anh biết những gì anh nói thật khó tin nhưng đó đúng là những gì anh nhớ.

- Anh không cần phải thương hại mà em mà đối xử tốt với em nữa đâu, anh về bên chị ấy đi hai người vốn là của nhau mà. Chúng ta ly hôn đi._từng lời cậu nói ra anh có thể cảm nhận được rất dứt khoát và kiên định.

- Phượng... Em có biết em đang nói gì không?

- Chúng ta ly hôn đi._ vẫn vậy, vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy.

- Ly hôn? Anh yêu em mà Phượng, em cũng rất yêu anh kia mà sao lại ly hôn? Còn con chúng ta thì sao hả em? Em không nghĩ cho con sao?

- Anh yêu tôi? Anh có thấy ngại khi nói như vậy không?
Con tôi sẽ chăm sóc thật tốt anh không cần bận tâm.

- Phượng, vợ con anh định rời bỏ anh đấy Phượng? Không bận tâm là thế nào hả em?

- Chúng ta sẽ ly hôn, anh ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh. Khi nào tôi viết đơn xong sẽ đưa cho anh ký.

- Phượng...

- Ra ngoài!_ cậu không còn bình tĩnh mà hét lên nữa rồi, anh sợ làm cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên đã ra ngoài để cậu yên tĩnh.

Anh vừa đóng cửa phòng cậu đã khóc lên thật to, tim cậu rất đau. Sau khi đóng cửa phòng lại anh cũng khụy xuống tựa vào cửa khóc rất nhiều.

Đến chiều thì cậu kéo chiếc vali ra khỏi phòng, anh ngăn cản nhưng cậu một mực đi không còn cách nào khác anh đành để cậu đi vì anh sợ làm cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của hai ba con cậu. Cậu ra khỏi nhà anh cũng đi theo sau để biết cậu ở đâu.

Nhìn thấy cậu đã vào một căn phòng của khách sạn anh mới yên tâm mà ra về vì anh nghĩ cậu chỉ mới đến khách sạn đó nên sẽ không đi chỗ khác nhanh vậy đâu.
Trên đường về nhà anh nhớ lại cậu có nói đến cô bỏ thuốc vào nước của anh và cả cô đã hứa sẽ không để cậu biết chuyện anh đã qua đêm với cô nhưng những hình ảnh đó lại được gửi cho cậu trước anh về đến nhà, nghĩ lại mới thấy mình đã quá ngay thơ khi bị cô lừa mà chẳng hay biết.

"Đợi đấy, tôi sẽ chẳng bỏ qua cho bất cứ một ai dám phá hoại hạnh phúc gia đình tôi và làm vợ tôi buồn đâu."





---------------------

14/12/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro