Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh đến khách sạn nhưng không dám gặp cậu vì anh sợ cậu biết anh đến tìm cậu sẽ lại bỏ đi nên anh nhờ nhân viên khách sạn kiểm tra xem cậu có ở phòng hay không. Sau khi nhân viên khách sạn báo cậu đang trong phòng thì anh mới yên tâm, anh ở lại cả buổi sáng nhưng không thấy cậu ra ngoài biết là cậu chưa ăn gì nên nhờ nhân viên khách sạn làm vài món mang lên cho cậu, anh đã căn dặn kĩ nếu cậu thắc mắc cậu không gọi thức ăn sao lại mang lên thì cứ bảo các bữa ăn sẽ được khách sạn chuẩn bị cho khách.

Gần trưa anh vẫn đang ngồi ở sảnh khách sạn thì nhận được một cuộc gọi.

- Alo chú Thành ạ? Sao chú dùng số ở Việt Nam? Chú về nước rồi ạ?

- Chú đang ở sân bay đây, mau đến đón chú, chú đợi đấy.

- Vâng ạ! Chú về một mình hay cả nhà ạ?

- Chú về với Nhật An, thím con ở bên đó giải quyết một số việc rồi về sau.

- Dạ vâng, con đến ngay, chú và em chờ con nhé!

Anh láy xe đến sân bay đón chú và Nhật An con gái của chú. Chú chính là người đã mang cậu sang Mỹ cho cậu học tập từ lúc anh chỉ là cậu bé 12 tuổi. Chú lập gia đình ở Mỹ và có cô con gái là Nhật An năm nay tròn đôi mươi.

- Nhật An? Gặp anh mà chẳng hỏi thăm gì cả vậy? Anh về mới 3 năm đã quên anh luôn rồi à?_lên xe chú ngồi ghế phụ láy còn cô em họ của anh ngồi phía sau mắt cứ nhắm nghiền.

- Em mệt lắm, em say máy bay, anh cho em ngồi nghĩ một lúc đi.

- Kệ nó đi con, lần nào cũng vậy vừa xuống máy bay là nó cứ nằm vật vã thế đấy.

- Vâng ạ! Chú và em ở nhà con hay khách sạn để con đưa đi?

- Mình đi đâu đó một vòng đi con lâu rồi chú không về đây chú muốn xem Hà Nội có gì thay đổi không rồi hãy về nhà con, chú muốn biết vợ chồng con sống thế nào? À mà lâu lắm rồi đấy chú chẳng thấy con gọi cho chú nhé, giận chú vì ngày cưới của con chú không về à?

- Nào có ạ, con vẫn có gọi chú cơ mà?

- Nhớ kĩ lại xem nào? Trước kia thì rất thường xuyên gọi chú nhưng từ lúc có vợ đến giờ chẳng thấy gọi gì cả.

- Ơ vậy ạ?

- Có vợ rồi là quên luôn chú nó. Vợ chồng con sống có hạnh phúc không? Chú nghe bố mẹ con bảo vợ con sắp sinh rồi phải không?

- Dạ theo dự đoán của bác sĩ là tháng sau vợ con sinh. Vợ chồng con rất hạnh phúc nhưng hôm qua xảy ra chuyện chú ạ, vợ con hiểu lầm nên đã bỏ ra khách sạn ở rồi chú.

- Sau đến thế hả con? Nảy giờ trông con không vui lắm là chú biết có chuyện gì đó rồi. Có chuyện gì mà đến mức vợ con bỏ đi, thằng bé sắp sinh rồi đó đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.

- Vợ con hiểu lầm con và Thùy Dương nên em ấy bỏ đi, con giải thích mà em ấy chẳng tin con.

- Sao lại là cô ta? Trước đây chú đã ngăn cản con quen cô ta rồi kia mà, đến giờ có vợ rồi vẫn qua lại với cô ta à? Vợ con đi luôn mới vừa đấy con ạ.

- Chú? Sao chú nói vậy.

- Chuyện là như nào? Kể chú nghe xem.

- Con chỉ gặp lại cô ta gần đây thôi chứ lâu rồi con đâu liên lạc hay qua lại gì với cô ta đâu nhưng không ngờ cô ta lừa con đến nhà giúp cô ta vì chân đau rồi cho con uống thuốc ngủ, xong chụp hình con và cô ta trên giường gửi cho vợ con, con bị cô ta cho thuốc vào nước con có hay biết những gì sau đó đâu mà vợ con thì nghĩ con và cô ta quan hệ với nhau. Mà trước đó cô ta nhắn tin bảo con đến vợ con đã đọc được tin nhắn rồi mà con không biết, em ấy đi theo con thấy con ôm cô ta mà thật ra là cô ấy ngã con chỉ đỡ thôi.

- Em thấy hình của anh dâu rồi, ông bà và các bác gửi cho em xem, chỉ nhìn hình thôi em đã biết anh dâu rất đáng yêu rồi, anh không biết giữ mà còn làm anh dâu buồn, đáng đời anh lắm._ mặc dù Nhật An đang rất mệt nhưng nghe câu chuyện của bố mình và anh họ cũng góp vào một câu.

- Con nít biết cái gì, lo mà ngủ đi._ anh lườm đứa em họ của mình đang ngồi phía sau.

- Em lớn rồi nhé, không may cho cô ta là gặp bố và em về ngay lúc này, còn trẻ như vậy mà đã có thể đi khắp nơi phá hoại. Lần này thì toi đời cô rồi.

- Là sao? Em nói gì thế Nhật An?

- Anh hỏi bố em kìa? Em mệt quá em ngủ tiếp đây.

- Con bé này. Chú, chuyện là sao vậy chú? Sao Nhật An nói vậy?

- Cô ta đã kết hôn rồi phải không?

- Dạ đúng ạ, cô ta kết hôn 1 năm rồi sống bên Mỹ cùng chồng nhưng mới mấy hôm trước cô ta về đây bảo với con là đã ly hôn do chồng cô ta không quan tâm mà chỉ lo cho vợ cũ và con riêng của ông ta.

- Con bị lừa rồi con ạ, chú không thể ngờ con có thể bị cô ta lừa hết chuyện này đến chuyện khác như vậy.
Chồng của cô ta chính là bạn của chú, tất cả là cô ta bịa ra đấy. Cô ta lừa gạt chiếm đoạt tài sản của bạn chú và còn đẩy con trai anh ấy ngã cầu thang hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cảnh sát Mỹ đang tìm cô ta để bắt đấy không ngờ cô ta có thể về nước mà không bị phát hiện, nhưng giờ chú biết cô ta về đây chú sẽ liên hệ với bạn chú để liên hệ với cảnh sát Việt  Nam, cô ta sẽ bị bắt sớm thôi.

- Có chuyện này nữa hả chú.

- Con không tin chú à?

- Dạ không, con tin chú ạ.

- Rồi chuyện vợ chồng con tính thế nào đây? Định để thằng bé ở ngoài vậy luôn à?

- Chú! Chú giúp con đi, chú biết mọi chuyện như vậy chú giúp con giải thích với vợ con nha, còn không đến một tháng nữa vợ con sinh rồi em ấy ở ngoài sẽ rất nguy hiểm.

- Không, tự con gây ra thì tự con giải quyết.

- Chú, cuối tuần bố mẹ con lên biết chuyện là bố mẹ giết con luôn đó chú, chú giúp con đi mà.

- Thôi được rồi chú sẽ giúp, chú là vì đứa bé chứ không phải vì con nhé.

- Dạ dạ, con cảm ơn chú._ anh vui mừng ríu rít cảm ơn chú của mình.

- Đừng mừng vội, chú giúp nhưng vợ con có tha lỗi cho con hay không còn chưa biết đâu.

- Vâng ạ, chỉ cần chú giải thích cho vợ con là được rồi còn lại con tự lo.

- Ok.

- Chú chưa muốn về nhà hay giờ con đưa chú và Nhật An đến quán coffee của vợ con nhé, bé Nhật Anh đang ở đó, Nhật Anh giúp vợ con trông quán.

- Vậy cũng được lâu rồi không gặp chắc Nhật Anh khác lắm. Chú cũng muốn biết quán coffee của vợ ra sau, nghe mẹ con nói quán của vợ con kinh doanh tốt lắm.

- Dạ một lúc nữa thôi chú sẽ biết.

Anh láy xe đưa chú và Nhật An đến CP10 tham quan, thử hương vị café của CP10 và thăm Nhật Anh.

.
.
.
.
.

Tối đến chú đến khách sạn nơi cậu ở để tìm cậu, nghe tiếng gõ cửa cậu mệt mỏi đứng dậy ra mở, cứ nghĩ là nhân viên của khách sạn nhưng không ngờ lại là một người đàn ông trung niên vừa lạ lại vừa quen. Lạ là vì cậu chưa gặp người này bao giờ, còn quen là người đàn ông trung niên này rất giống bố chồng cậu, chỉ khác là ông ấy trẻ hơn bố một ít thôi.

- Xin lỗi chú là ai ạ?

- Cháu có phải là Công Phượng không?

- Vâng đúng ạ, chú là ai? Tìm tôi có việc gì?

- Chú là chú Thành, chú ở Mỹ mới về nước, chắc con có biết trước đây Thanh sống ở Mỹ với chú phải không?

- Dạ chú ạ? Anh Thanh có hay nhắc về chú với con, chú vào đi ạ!_ giống bố chồng thế này mà lại nói chú của anh nữa chắc không bị lừa đâu nhỉ.

- Cảm ơn cháu dâu!

Cậu và chú vào phòng chú ngồi đối diện cậu ở sofa.

- Lúc hai đứa kết hôn chú không về được nên đến giờ mới được gặp con. Lúc trưa chú có đến quán coffee của con, đúng như mọi người nói nhỉ? gia đình có cháu dâu tài sắc vẹn toàn.

- Không có đâu ạ, cháu không có tài gì đâu, còn sắc lại càng không này chú ơi.

- Chú nhìn cách bày trí của CP10 và khách ra vào tấp nập là biết con có tài hay không rồi nên không cần khách sáo thế đâu, không phải ai có thai mà vẫn xinh như con vậy đâu.

- Chú nói vậy làm con ngại ấy. À mà chú về nước khi nào ạ? Thím và em có về không chú?

- Chú và em về trước, do công việc nên vài hôm nữa thím về sau.

- Dạ, mà sao chú biết con ở đây ạ?

- Là Thanh cho chú biết.

- Anh ấy biết con ở đây ạ?

- Nó biết nhưng không dám gặp con vì sợ gặp con sẽ lại bỏ đi nơi khác.

- Dạ!_ánh mắt cậu rất buồn cúi đầu nhìn xuống.

- Thôi đừng buồn nữa con, khóc nhiều lắm có phải không? Mắt sưng cả lên rồi.

- Dạ, con...

- Con nghe chú nói này, con hiểu lầm thằng Thanh rồi,........ _ chú kể rõ tất cả mọi chuyện cho cậu nghe, cậu rất bất ngờ về mọi chuyện, bất ngờ về Thùy Dương, cậu không nghĩ cô ta lại mưu mô như vậy.

- Con cảm ơn chú đã cho con biết mọi chuyện.

- Là Thanh nhờ chú nói với con đấy.

- Vâng ạ!

- Nghe chú bảo này, cả hai đứa rất thương yêu nhau thì nên tha thứ cho nhau những lỗi lầm, chú không nói riêng chuyện này mà chú nói tất cả những chuyện sau này cũng vậy. Có xảy ra chuyện gì thì hai đứa cùng nói rõ với nhau, không được giấu đối phương và đã có con rồi thì làm gì, nói gì cũng phải nghĩ cho con của hai đứa.

- Con biết rồi ạ, con cảm ơn chú.

.
.
.
.
.

Chú nói chuyện với cậu xong thì chú ra về chứ không bảo cậu về cùng, chú vừa đi một lúc thì lại có tiếng gõ cửa.
Cậu vừa mở cửa ra thấy anh nên lặp tức đóng lại nhưng không hiểu sao cánh cửa chẳng khép được nên nhìn xuống thấy anh dùng chân chặn lại. Nhìn thấy chân anh chặn cánh cửa biết là anh rất đau nên đành bỏ tay ra khỏi cửa và quay bước vào phòng.
Anh liền theo sau cậu vào trong.

- Vợ!

Cậu chẳng trả lời anh.

- Vợ, tha lỗi cho chồng vợ nha!

- Đơn ly hôn tôi để ở nhà anh đã ký chưa?

- Vợ... Vợ đừng nói vậy mà, anh đau lòng lắm.

- Anh giấu tôi ra ngoài đến chỗ cô ta anh nghĩ tôi có đau lòng không?

- Vợ... Anh biết anh sai rồi, vợ tha cho anh lần này nha, anh hứa sẽ không bao giờ giấu vợ chuyện gì nữa cả.

- Làm sao tôi biết được sau này ngựa có quen đường cũ hay không.

- Vợ, chồng hứa từ giờ về sau bất cứ chuyện gì chồng cũng sẽ kể vợ nghe hết.
Về nhà với chồng nha vợ, mình về nhà nha._ từ lúc anh bước vào phòng đến giờ anh cứ đến gần là cậu đi chỗ khác không để anh đến gần mình.

- Không, anh về đi.

- Thôi mà vợ, về nhà với anh đi mà._"chú ơi chú có giúp con không vậy? Sao vợ con vẫn lạnh nhạt thế này với con."

- Tôi nói anh về đi.

- Vợ...

- Đi về._ cậu vẫn kiên quyết đuổi anh.

Nhìn vợ mình lạnh như băng anh sợ cứ nói nữa cậu sẽ kích động nên lặng lẽ bước ra khỏi phòng.





-----------------

15/12/2018

Còn vài giờ nữa thôi sẽ đến trận chung kết Aff Suzuki cup giữa VN và Malaysia, biết là mình không nên nói những lời không may mắn nhưng vẫn muốn nói một điều.
Nếu tối nay ĐTVN không may mắn thì cũng xin mọi người đừng quay lưng với những gì các anh đã làm 7 trận vừa qua.

Việt Nam cố lên! Việt Nam vô địch! 👏❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro