Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ở phòng mình, nằm trên chiếc giường quen thuộc mà mỗi đêm anh đều ôm cậu ngủ. Anh đã về và nằm trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được.

"Cốc... Cốc... Cốc"

- Anh trai ơi, anh đã ngủ chưa? Em vào được không?

- Vào đi Nhật An.

Nhật An rón rén mở cửa bước vào đi lại ngồi xuống mép giường của anh trai mình.

- Khuya rồi sao anh còn chưa ngủ? Anh nhớ anh dâu phải không?

- Ừ, anh nhớ vợ con anh quá.

- Thôi anh đừng buồn, anh ấy đã biết mọi chuyện rồi thì sẽ sớm về với anh thôi.

- Anh dâu của em còn giận anh lắm.

- Phải rồi, không giận mới lạ đấy. Như vậy cho đáng đời anh.

- Em vừa khuyên anh đừng buồn đó Nhật An giờ lại tạt nước lạnh vào mặt anh.

- Tại thấy anh buồn cũng tội mà anh dâu giận anh là đáng mà.

- Em quá đáng! À mà em từ CP10 mới về à?

- Vâng ạ, em vừa về thấy phòng anh còn sáng đèn nghĩ anh còn thức nên em mới gọi này.

- Có đi đâu nữa không mà về trễ vậy? Thích quán của anh dâu lắm hay sau mà trưa không chịu về cùng chú và anh luôn? Em đi taxi hay Nhật Anh đưa về?

- Dạ em thích quán của anh dâu lắm, ở đó có chị Nhật Anh và chị Thủy  nữa. Em ở CP10 về luôn, chị Nhật Anh nói hôm nay khách đông hơn mọi ngày nên đóng cửa muộn. Chị ấy bảo anh Hưng đưa em về.

- Vậy à? Thế Việt Hưng có biết chuyện anh và anh dâu không?

- Dạ không anh, chị Nhật Anh bảo anh Hưng không biết thì có lẽ anh dâu không muốn ai biết chuyện này nên tụi em không nói ạ. 

- Đúng rồi, anh dâu rất thân với Hưng nên Hưng không biết thì chắc anh dâu không muốn ai biết chuyện gia đình anh.

- Dạ vâng! Chị Nhật Anh và anh Hưng yêu nhau lâu chưa anh? Sao em và chị ấy thường nói chuyện với nhau qua điện thoại mà em không nghe chị ấy nhắc đến?

- Mới quen vài tháng nay thôi, anh dâu của em có thai nên anh nhờ Nhật Anh quản lý quán giúp anh dâu, Việt Hưng là bạn của anh dâu thường xuyên đến quán và đi cùng tụi anh tiếp xúc thường nên yêu nhau luôn.

- Ra vậy.

- Em thấy Việt Hưng thế nào? Ok không?

- Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng em thấy anh Hưng rất tốt luôn ấy, thân thiện hoà đồng này, rất ra lăng này, yêu chiều chị Nhật Anh lắm luôn. Rất ok.

- Thế em có bạn trai chưa?? Anh dâu của em còn một người bạn tốt y như Việt Hưng vậy có muốn làm quen không anh sẽ làm người tốt giới thiệu cho.

- Anh đó có giống như anh dâu và anh Hưng thật không ạ?_ Nhật An rất tò mò khi nghe anh mình nói sẽ giới thiệu bạn của anh dâu cho làm quen.

- Tất nhiên là thật rồi, team chơi cùng mà, tính cách mọi thứ đều gần giống nhau.

- Vậy giới thiệu cho em làm quen nhé, em muốn biết anh ấy.

- Ok. Nhưng với một điều kiện._anh nhìn cô em gái với biểu cảm rất gian.

- Điều kiện gì ạ?

- Lựa lời nói giúp anh để anh dâu hết giận anh và về nhà.

- Vậy mà em cứ nghĩ anh trai của em tốt muốn giới thiệu bạn trai cho em ai ngờ tất cả vì muốn anh dâu hết giận.

- Chứ sau nữa, anh dâu sắp sinh rồi đấy ở bên ngoài không tốt chút nào. Vả lại anh dâu còn rất lười ăn, không có anh ép phải ăn là cứ bỏ bữa nên anh dâu về nhà càng sớm càng tốt, ở bên ngoài sẽ gầy đi cho xem.

- Thôi được rồi vì cháu của em và anh dâu em sẽ nói giúp anh._ sau vài phút giả vờ đăm chiêu suy nghĩ thì cô em gái đưa ra quyết định.

- Anh biết Nhật An thương anh nhất mà!

Cô bé lè lưỡi nhết mép nhìn anh họ của mình.

- Là em thương anh dâu.

.
.
.
.

Anh quyết định rồi phải mặt dày mới có thể làm lung lay chàng vợ công chúa đỏng đảnh của mình nên sáng sớm đã đến khách sạn tìm cậu.

"Cốc... Cốc... Cốc"

"Ưm... Mới sáng sớm ai tìm thế này?"
Vẫn đang ngủ rất ngon mà phải xuống giường mở cửa, đầu tóc bù xù mắt thì mở chẳng lên đi ra mở cửa phòng mà cứ cúi gằm mặt chẳng nhìn người tìm mình.

- Ai đấy? Có việc gì không?

- Chồng em mà em cũng không nhận ra nữa à?

Vừa nghe thế thôi đã lập tức đóng sầm cửa lại rồi.

- Vợ à mở cửa cho anh!

- Anh đi về đi.

- Công chúa mở cửa cho anh đi mà.

- Không, anh đi về đi.

- Công chúa của anh ơi mở cửa đi mà.

Giọng điệu cứ ỉ ôi để được công chúa thương tình.

- Tôi nói là không, anh đi về đi.

- Công chúa, anh biết lỗi rồi mà, mở cửa cho anh nha công chúa.

- Anh không có tai à, tôi nói anh về đi có nghe không? Lo mà đi quan tâm cho người yêu cũ của anh kìa.

- Cũ thì vứt đi chứ quan tâm làm gì hả công chúa, mở cửa cho anh, mở cửa, mở cửa.

Vừa đập cửa vừa ỉ ôi chịu không nổi nữa cậu đành phải mở cửa để anh làm loạn hoài sẽ ảnh hưởng đến người khác.

- Trả lời mạnh miệng...
- Aaaaa buông tôi xuống, anh mau buông tối xuống._ cậu đã bị anh bế xốc lên.

- Anh đâu có ngốc, buông xuống để em chạy mất à?_anh bế cậu lên và đi về hướng thang máy.

- Aaaaa anh đưa tôi đi đâu, thả tôi xuống.

- Không, Nhật An vào phòng lấy đồ của anh dâu cho anh._Nhật An đang đứng trước thang máy chờ anh.

- Em chào anh dâu!

Nhật An chào cậu xong nhanh nhẹn chạy đi thu gom hàng lý của cậu để mang về còn cậu thì ngơ ra "ai mà gọi mình là anh dâu? Cô ấy là ai mà hắn nói chuyện như ra lệnh như vậy cũng nghe theo?"

- Này!

- Sao hả vợ?

- Ai đấy?

Giờ thì anh đã bế cậu vào thang máy.

- Ý em nói là Nhật An?

- Nhật An?

- Ý em là con bé lúc nảy phải không? Nó là con gái của chú Thành tức là em họ của vợ chồng mình.

- Àaaaaaa

Không biết cậu còn nhớ là mình đang dỗi anh hay không mà nói chuyện tự nhiên như thế không biết?

- Em ấy tên là Nhật An đấy hả? Có mấy lần Nhật Anh nhắc đến mà em không biết.

- Đúng rồi nó là Nhật An, con bé về với chú Thành.

- Con bé xinh ghê anh ha?

- Vợ anh xinh hơn. Mà anh định giới thiệu Hồng Duy cho Nhật An đấy, em thấy thế nào?

- Nhật An có giống Nhật Anh không? Tính cách đồ ấy?

- Cũng giống ấy, mà Nhật An nhỏ tuổi hơn anh nghĩ không suy nghĩ chín chắn bằng Nhật Anh nhưng mà nó rất tốt bụng, luôn hoạt bát vui vẻ nên người đối diện rất thích nó.

- Vậy à, mà anh thấy con bé với thằng Duy có hợp không?

- Anh nghĩ là có.

- Vậy mình tạo cơ hội cho hai đứa nó gặp nhau làm quen đi, em thấy thằng Duy FA đến giờ là đủ rồi.

- Ok vợ!

Mãi lo nói chuyện mà anh bế cậu ra khỏi thang máy và ra đến xe từ lúc nào rồi. Mở cửa xe ở ghế phụ láy đặt cậu ngồi vào và mình cũng vào xe để chờ Nhật An ra. Đặt cậu lên xe mà cậu cũng im lặng không vùng vẫy đòi xuống như anh đã nghĩ.

- Hai anh, em xuống rồi mình về thôi.

- Để đồ vào xe đi rồi về.

- Vâng ạ!

Cậu và Nhật An hỏi thăm nhau nói chuyện vui vẻ như đã quen biết và thân với nhau từ lâu. Anh ngồi bên cạnh lắc đầu về cặp anh dâu em chồng này chỉ mới gặp lần đầu mà đã thân thiết vậy rồi.

Nói chuyện với Nhật An một lúc thì cậu buồn ngủ và tựa vào vai anh bên cạnh mà ngủ. Ai bảo mới sáng sớm cậu vẫn còn đang ngủ rất ngon mà anh đến đánh thức giấc ngủ của cậu giờ phải để cho cậu tựa ngủ tiếp chứ.
Anh chỉ biết mỉm cười với những hành động đáng yêu của vợ mình thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro