Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà anh bế cậu vào nhà rồi bế thẳng lên phòng đặt cậu trên chiếc giường êm ái vốn là nơi cậu ngủ rất ngon.

Nhật An định cùng anh họ mình đi đón anh dâu về để chơi cùng anh dâu mà đón anh dâu về đến nhà đã bị anh trai mang anh dâu đi cất rồi nên cô bé đành bắt taxi đến CP10 chơi cùng chị Nhật Anh.

Chú Thành thì đã ra ngoài café sáng cùng những ông bạn cũ từ sớm, chị Mai cũng đã đi chợ nên giờ nhà chỉ có vợ chồng anh.

Công việc thì rất nhiều nhưng điều đó không phải quan trọng nhất lúc này mà việc quan trọng nhất là phải làm cho công chúa không giận anh nữa.
Trèo lên giường nằm cạnh cậu, nếu muốn công chúa nguôi giận thì phải mặt dày theo sau năn nỉ, chiều chuộng công chúa hết nấc, công chúa nói gì cũng phải nghe theo kể cả con chó mà công chúa nói con mèo cũng phải nghe. Đó là kinh nghiệm anh tích lũy được sau những lần bị công chúa dỗi.

Nằm cạnh vợ mình, ngắm nhìn thật kỹ bất chợt lòng anh nhói đau.
"Mới có hai ngày không cạnh nhau mà vợ đã gầy thế này rồi, hai má phúng phính đáng yêu mà chồng chăm giờ lại hóp vào như này. Mắt thì quầng thâm rõ như vậy chắc vì chồng mà vợ khóc suốt mấy ngày qua phải không? Chồng xin lỗi vợ!"
Anh nằm cạnh cậu thì thầm.

Ôm vợ mình vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức giấc ngủ của vợ, mấy ngày này chắc vợ cũng chẳng ngủ được đâu.
Nằm một lúc anh cũng chìm vào giấc ngủ, có khác gì cậu đâu mấy ngày nay anh cũng chẳng thể nào chợp mắt. Vốn đã thiếu ngủ giờ lại được ôm vợ trên chiếc giường êm ái của hai vợ chồng thì việc đi vào giấc ngủ là việc đơn giản nhất đối với anh lúc này.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp quá đổi quen thuộc theo bản năng mà cậu chui rút vào lòng anh và theo thói quen anh siết chặt vòng tay của mình ôm cậu thật chặt.

Ngủ đến trưa thì cậu dậy, mở mắt ra nhìn thấy lòng ngực ai kia đang phóng đại trước mắt mình cậu ngước mắt lên nhìn thấy vẻ gương mặt an yên của anh còn đang say giấc thì cậu bất giác mỉm cười.

Dỗi anh thế thôi chứ không còn buồn anh nữa vì sự thật đã được nghe qua từ chú của anh rồi. Cậu vốn là người biết suy nghĩ và hiểu chuyện nên khi nghe chú anh kể qua mọi việc cậu đã biết anh chỉ là quá tin người nên mới bị cô người yêu cũ lừa chứ anh vốn không làm điều có lỗi với cậu. Nhưng anh sai là giấu cậu đi ra ngoài tìm cô ấy, anh có thể nói với cậu về việc cô ấy nhờ anh giúp đỡ mà sao phải giấu cơ chứ, nghĩ là cậu sẽ không cho anh đi giúp cô ta sao? Đó không phải là đã nghĩ cậu là người xấu rồi sao? Phải dỗi cho đáng đời anh.

- Em dậy từ khi nào vậy? Sao không gọi anh?_vì cậu cứ cựa quậy chẳng chịu nằm yên nên đã đánh thức anh.

- Tôi dậy khi nào liên quan gì đến anh?

Anh ôm chặt cậu lại mặc cho cậu đang cố dùng sức để thoát ra. Biết là mình chẳng thể nào thoát được anh nên đành nằm yên để anh ôm.

- Vợ... Tha lỗi cho chồng đi mà, đừng dỗi chồng nữa mà vợ.

- Vợ chồng gì ở đây? Đơn ly hôn đâu, đã ký chưa?

- Chồng xé mất rồi, chồng mà ký vào đơn đó? Vợ mơ đi nhé.

- Anh xé thì tôi cũng biết in ra tờ khách mà.

- Vợ đừng nhắc đến cái đơn đó được không, anh không thích chút nào. Vả lại đừng bao giờ nói đến hai từ ly hôn được không vợ.

Mặt cậu buồn đi hẳn, anh nói đúng, vợ chồng với nhau không nên đề cập đến chuyện ly hôn, điều đó chẳng tốt chút nào. Cậu cũng có muốn nói đến hai từ ly hôn đó đâu, là tại anh quá đáng với cậu mà.

- Vợ, em sao vậy?_ bỗng dưng thấy vợ mình trầm mặt làm anh rất lo.

- Mặc kệ tôi._ quát lại anh, bảo anh mặc kệ mà lại ôm chặt anh. Anh biết là cậu đang nghĩ gì nên mỉm cười rồi dịu dàng nói với cậu.

- Chỉ lần này thôi vợ nha, sau này vợ chồng chúng ta dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nói đến hai từ ly hôn nhé.

- Biết rồi._ trả lời anh như thế rồi úp mặt mình vào ngực anh trông vô cùng đáng yêu.

- Giờ anh bế đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn trưa nhé.

- Ứ ừa._ Tay chân thì lười ơi là lười mà bụng thì đói có anh tình nguyện bế dại gì mà không đồng ý cơ chứ.

Cậu đồng ý để anh bế mình đi làm vệ sinh cá nhân anh không bất ngờ đâu vì anh biết vợ anh rất lười, có anh bên cạnh thì càng lười hơn vì tất cả mọi việc anh đều làm cho cậu, mà bây giờ vợ đã nguôi giận nên đồng ý để anh giúp là chuyện rất bình thường.

- Con chào chú ạ!_được anh bế đến cầu thang cậu đã thấy chú Thành đang ngồi ở phòng khách cố tình nói nhỏ với anh bảo anh để cậu xuống cho cậu tự đi nhưng anh không đồng ý, anh bế cậu đến sofa đặt cậu ngồi xuống.

- Cháu dâu về rồi đấy à? Hai đứa đã hoà chưa.

- Vợ con vẫn chưa chịu tha thứ cho còn nữa này chú, chú nói giúp con với.

- Cho đáng đời con chứ nói giúp gì nữa chứ, chú kể mọi chuyện cho cháu dâu hiểu giúp con là quá đủ rồi.

- Lại thêm chú nữa rồi, trước đây chú thương con nhất mà giờ cũng bơ con luôn. Cả nhà mình từ ông bà, bố mẹ, các chú thím và mấy đứa em ai ai cũng yêu thương vợ con rồi bỏ rơi con cả vậy.

- Vì tôi đáng yêu còn anh đáng ghét đấy.

- Anh có đáng ghét đâu chứ.

- Anh đáng ghét nhất trên đời.

- Anh không có đáng ghét, anh đáng yêu.

- Anh đáng ghét.

- Anh đáng yêu.

Đáng ghét với đáng yêu, chỉ có vậy thôi đấy mà cũng cãi nhau được nữa ấy.

- Thôi được rồi, chuyện đứa nào đáng ghét đứa nào đáng yêu thì một lúc nữa lên phòng cãi nhau tiếp nhé, chú đói rồi này.

- Dạ!_mặt cậu yểu xìu cúi xuống.

- Mời chú và cậu vào dùng cơm ạ!_ chị Mai từ bếp ra đi còn chưa tới phòng khách đã mời chú và anh dùng cơm rồi, lúc này chị mới thấy cậu.

- A... Cậu chủ... Cậu về rồi ạ? Cậu về khi nào thế sao tôi không hay._ chị chạy tới ôm chầm lấy cậu, còn anh thì thấy cảnh này không vui lắm đâu nha.

- Em về lúc sáng, em về không thấy chị chắc lúc ấy chị đi chợ.

- Dạ tôi đi chợ mới về một lúc thôi ạ. Cậu đi đâu vậy? Tôi lo cho cậu lắm đấy.

- Em không sao đâu để chị lo lắng rồi, em chỉ ra ngoài vài ngày cho khoay khoả thôi ạ.

- Dạ vâng, giờ cậu và mọi người vào dùng cơm nhé.

- Cảm ơn chị.


Vợ chồng cậu và chú vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, anh không bón cậu ăn như mọi khi vì có chú ngồi đối diện cậu không cho anh bón mình nên anh chỉ đành gắp thức ăn liên tục vào bát cậu bắt cậu phải ăn thôi.
Sau khi ăn xong anh bế cậu ra phòng khách ngồi, mở tivi chương trình phim hoạt hình cậu yêu thích từ lúc  có nhóc con đến giờ cho cậu xem, sau đó đi vào lấy một ly nước ép và đĩa trái cây mang ra cho cậu và quay ngược vào bếp.

Vì chú Thành có thói quen sau mỗi bữa ăn đều uống một ly rượu nên anh quay lại lấy rượu và ly rót ra cho chú.
Anh cũng ngồi xuống cạnh chú nói vài câu, đó là thói quen khi còn sống bên Mỹ anh và chú hay làm. Cậu thì đang chăm chú vào bộ phim hoạt hình yêu thích nên anh cũng không vội ra với cậu mà ở đây nói chuyện phiếm với chú . Anh vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng chuông cửa, chị Mai chạy ra ngoài xem ai đến.

Từ lúc cưới cậu về anh đã bảo cậu và chị Mai là ngoại trừ người nhà của anh với cậu và những người bạn của hai người thường xuyên đến thì ai tới cũng không được mở cửa cho vào lúc anh đi vắng.
Chị Mai đi ra thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng trước cánh cổng.

- Cô tìm ai ạ?

- Tôi tìm Công Phượng, cậu ấy có nhà không?

- Cô tìm cậu chủ của tôi có việc gì không?

"Cậu chủ của tôi! Tôi không tin tôi đã làm như vậy mà cậu vẫn xem như không có chuyện già đâu. Và rồi tôi mới là chủ ngôi nhà này."

- Có việc tôi mới đến tìm chứ.

- Được rồi mời cô vào nhà._ chị Mai cho cô vào vì có anh ở nhà nên chị nghĩ sẽ không vấn đề gì.

Cô bước vào sau cánh cổng là khoảng sân rất rộng cô nhìn quanh sân không thấy xe anh nên nghĩ anh không có ở nhà nhưng thật chất ngôi nhà này có hầm để xe riêng và lúc sáng khi đón cậu về anh đã láy xe vào hầm đổ.

- Chào cậu! Cậu khoẻ chứ? Cậu biết tôi là ai không?_ vừa vào tới cửa thấy cậu cô đã lên tiếng.

- Tôi biết chứ, chị là bạn gái cũ của chồng tôi phải không? Cảm ơn, tôi rất khoẻ.

- Tôi cứ nghĩ cậu không biết tôi chứ.

- Cô đến đây có việc gì không?

Cô tự tiện ngồi xuống mà không đợi cậu mời, còn cậu thì vốn không có ý định sẽ mời cô ngồi.

- Tôi nghe nói cậu đang có thai nên tôi chỉ muốn đến thăm cậu thôi. Bụng cậu to thế này rồi chắc sắp sinh rồi nhỉ?

- Vâng, tôi sắp sinh rồi.

- Cậu và anh Thanh kết hôn bao lâu rồi nhỉ? Mà giờ cậu sắp sinh rồi này, cũng nhanh thật ha.

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Tôi nghĩ cậu thông minh mà, cậu biết tôi nói gì mà phải không?

- Cô đừng có mà quá đáng, chúng tôi đã kết hôn một năm rồi thì giờ tôi sắp sinh có gì sai chứ.

- Cậu làm gì mà nóng tính thế, tôi đã bảo gì đâu nào.

- Còn gì nữa không? Nếu không thì mời cô về cho.

- Cậu làm gì mà vội đuổi khách thế, dù gì tôi và anh Thanh cũng là tình xưa nghĩa cũ mà.

- Thì liên quan gì với tôi cơ chứ, cái gì mà tình xưa nghĩa cũ chứ tôi nghĩ bây giờ mà hỏi chồng tôi cô bao nhiêu bao tuổi anh ấy cũng chẳng nhớ đâu.

- Chồng tôi? Trông cậu nói chuyện có vẻ hai người hạnh phúc quá nhỉ?

- Tất nhiên, vợ chồng tôi rất hạnh phúc và chuẩn bị đón con trai ra đời nữa này.

- Cậu mặt dày thật nhỉ, anh ấy đã ngủ với tôi như vậy mà cậu vẫn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Hay cậu không nhận được tin nhắn của tôi?_ cô đang tức điên lên khi nghe những lời từ cậu.

- Tôi nhận được tin nhắn của cô và đã xem những bức ảnh ấy nhưng tôi tin chồng tôi, tôi tin anh ấy không làm gì có lỗi với tôi mà những gì xảy ra là do có người cố tình sắp đặt cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình tôi mà thôi.

- Cậu tin tưởng anh ấy vậy sao? Tôi không tin. Rõ ràng đêm ấy anh Thanh đến tìm tôi và giữa chúng tôi xảy ra quan hệ, đó là sự thật.

- Chồng tôi là người như thế nào tôi biết, anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào tôi rất rõ nên anh ấy tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi trừ khi bị người khác hãm hại._cậu là loại người trước mặt người khác luôn dành những điều tốt nhất nói về người thân của mình, không bao giờ để bản thân và người mình thương yêu mất mặt hay chịu thua trước người khác còn sau đó như thế nào cậu sẽ tính sổ sau.

- Cậu đừng có mà đắc chí, những việc đó là tôi làm đấy thì đã sao. Anh ấy đã từng rất yêu tôi, anh ấy bất chấp gia đình ngăn cấm mà vẫn bên tôi và đến bây giờ tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn không thay đổi cho nên anh ấy sẽ quay về bên tôi thôi và bố con cậu sẽ bị bỏ rơi.

- Tôi thấy cô ảo tưởng quá rồi đấy, chồng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và con của anh ấy.

- Tôi thấy tội cho cậu thật đấy, tự mình tưởng tượng ra mình đang hạnh phúc. Anh ấy bên cạnh cậu là vì khi tôi đi anh ấy quá đau buồn nên xem cậu và kẻ thay thế thôi, tôi về rồi anh ấy sẽ lại về bên tôi và những gì của anh ấy cho cậu hiện tại sẽ chẳng còn thứ gì đâu, tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi dù là anh ấy hay tài sản.

- Ai là người thay thế? Ai là của cô? Tài sản nào là của cô?_khi chị Mai quay lại bếp anh đã nghe bên ngoài có tiếng nói, hỏi chị thì chị bảo có một cô gái đến tìm cậu. Đứng lên đi vài bước đến cửa phòng bếp thì xác định được giọng của cô anh đã mở cửa để ra ngoài nhưng chú Thành kéo tay anh lại và nhờ vậy anh mới nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và vợ mình.

- Ơ... Anh Thanh? Anh đang ở nhà ạ?

- Nhà của tôi tôi không ở thì ở đâu chứ.



-------------------
Chap hôm nay dài quá, bù cho mấy ngày nay không ra chap.

19/12/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro