Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy anh bước ra cậu ngay lập tức thu móng vuốt của mình chạy ra phía sau nép mình vào tấm lưng rộng lớn của anh. Vừa rồi còn chọc giận cô bạn gái cũ của anh được mà giờ cứ như con mèo nhỏ bị ức hiếp. Thấy cậu như vậy anh ôm cậu vào lòng vuốt ve trước mặt cô làm cô càng điên tiết hơn.

- Hức... hức... cô ta... cô ta nói chồng không thương vợ nữa... hức... cô ta nói chồng sẽ bỏ vợ và con, cô ta còn nói vợ là người thay thế, chồng sẽ về bên cô ta,... hức.

- Thôi nào... không khóc nữa nhé, con không thích thấy vợ khóc đâu và chồng cũng vậy nữa. Vợ ngoan nhé, nghe chồng nói này, chồng chỉ yêu mình vợ thôi, vợ là vợ của chồng chứ không là người thay thế gì cả, chồng yêu vợ nhiều thế nào vợ biết mà thay thế gì mà chồng yêu chiều như vậy phải không nào?_mỗi lần vợ làm nũng là anh nhũn cả tim, vừa rồi đanh đá như thế với cô ta, nói đến cô ta tức điên mà giờ lại ôm anh khóc ròng thế này. Anh lau nước mắt cho cậu, ôm lấy cậu mà vỗ về.

- Có thật không?_nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn anh trông đáng yêu vô cùng.

- Tất nhiên là thật rồi vợ, chồng yêu vợ nhất trên đời cơ mà. Chúng ta là gia đình thì làm sao mà chồng bỏ vợ và con được cơ chứ, không có vợ và con chồng làm sao mà sống nổi. Vợ có tin chồng không nào?_anh biết là vợ mình cố tình chọc giận cô ta nên cũng phối hợp với cậu nhưng những gì anh nói hoàn toàn đều là thật lòng.

- Vợ có ạ!


Nhìn màng tình cảm của vợ chồng cậu cô tức giận vô cùng, đến gương mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng cả lên.

- Cô đến đây tìm vợ tôi để nói những lời đó thôi à?

- Không phải đâu anh Thanh, anh hiểu lầm rồi, em chỉ định trêu cậu ấy một chút thôi.

- Trêu? Cô không còn chuyện nào khác hay hơn để trêu à? cô thừa biết vợ tôi mang thai cô nói những lời dễ kích động như thế nhỡ vợ và con tôi có chuyện gì cô có chịu trách nhiệm không?_anh tức giận quát cô ta.

- Anh Thanh, em xin lỗi! Em không cố ý đâu anh._thấy thái độ của anh như vậy cô rất hoảng sợ, hơn ai hết cô là người hiểu rõ một khi ai đó làm anh không hài lòng hậu quả sẽ rất đáng sợ.


Anh đỡ cậu ngồi xuống sofa và mình cũng từ tốn ngồi cạnh.

- Muốn tôi tha lỗi cho cô phải không?

- Anh Thanh, anh tha lỗi cho em đi nha anh, em biết em sai rồi, em không nên trêu Công Phượng như vậy.

- Là trêu à? thôi được rồi tôi tha lỗi cho cô._anh thốt ra từng chữ một hết sức nhẹ nhàng.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!_cô nghe anh tha lỗi thì ríu rít cảm ơn.

- Khoan đã, tôi sẽ tha lỗi cho cô nhưng với một điều kiện._cậu thì cứ ngồi cạnh ôm chặt hông anh chẳng màng đến anh và cô ta nói gì.

- Điều kiện gì ạ? Chỉ cần anh tha lỗi cho em việc gì em cũng làm ạ!

- Cô quỳ xuống đây xin lỗi vợ tôi. Cô có lỗi với vợ tôi thì phải xin vợ tôi tha thứ.

Cậu rất bất ngờ với câu nói vừa thốt ra từ miệng anh, biết anh là một người kiên định, nghiêm khắc chứ cậu chưa từng biết anh ở mặt này, ánh mắt rất sắc lạnh.

- Anh... anh có thể nào nghĩ đến mối quan hệ trước đây của chúng ta mà bỏ qua cho em được không? Anh có thể tuyệt tình nhìn em quỳ dưới chân vợ anh thì anh mới vui sao?

- Đúng vậy, thứ nhất là quỳ xuống xin lỗi vợ tôi. Thứ hai là đi khuất mắt vợ tôi nhưng bước ra khỏi đây tôi không chắc là chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu.

- Tôi không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn mà anh vì cậu ta đối xử với tôi như vậy, tôi thật nhìn nhằm anh rồi.

- Thế giờ sao nào? Chọn quỳ xuống xin lỗi vợ tôi hay bước ra khỏi nhà tôi để đàn em tôi xử? 

- Đươc, tôi quỳ...

- Tốt lắm, quỳ xuống nhanh nào, vợ tôi mệt rồi cần lên phòng nghĩ ngơi, cô cứ đứng đây mà không xin vợ tôi tha vợ tôi mệt thì tôi nghĩ cô càng khó sống hơn đấy.


Anh vừa nói như vậy cô nhắm nghiền mắt quỳ xuống đối diện với cậu.

- Tôi xin lỗi.

- Cô ta có lỗi gì mà xin vợ vậy chồng?_cậu giả vờ không biết chuyện gì nhưng thật ra thích chết đi được, anh nghĩ ra trò này chơi thật vui.

- Tôi xin lỗi, là tôi quá đáng với cậu, không nên nói những lời làm tổn thương cậu, ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và không nên làm cậu hiểu lầm anh Thanh.

- Chồng ơi cô ta nhớ rõ mình đã sai những gì luôn này chồng.


Lúc này bỗng dưng nghe tiếng vỗ tay phát ra từ hướng cửa phòng bếp.

- Hay lắm hai đứa!

- Anh Thành? Sao anh lại ở đây? anh, anh giúp em với, bọn họ ức hiếp em.

- Cháu dâu chơi như vậy có thích không nào? Hay có muốn chơi trò khác nữa không?

- Thôi chú ạ, con mệt rồi con muốn lên phòng nghỉ ạ!

- Thôi được rồi, để thằng Thanh dìu cháu dâu của chú lên phòng nhé?

- Vâng ạ, thế con lên phòng trước nhé chú.

- Được rồi hai đứa lên trước đi,  việc còn lại để chú lo.

- Vâng ạ!


Anh bế cậu vợ bé bỗng của mình trở ngược lên phòng, giờ ở phòng khách chỉ còn chú và người yêu cũ của anh.

- Chú? Sao hai người họ lại gọi anh là chú?

- Tôi nghĩ cô biết việc trước khi quen cô Văn Thanh sống ở Mỹ cùng gia đình chú của Thanh mà?

- Anh là...?


Khi Thanh về Việt Nam mới quen cô và trong suốt thời gian ấy cô chưa từng được gặp chú anh. Còn chú ngăn cảng việc Thanh quen cô ta là vì qua lờ kể của những người trong gia đình chú Thành thấy cô không phải là một người tốt nên ngăn cấm Thanh quen cô ta. Không may mắn cho cô ta là cô ta kết hôn với người bạn của chú, lúc ở Mỹ cô đi cùng ông bạn của chú nên đã gặp nhau vài lần và khi ấy hai người hoàn toàn không biết nhau.

- Đúng, tôi là chú của Văn Thanh.

- Là chú sao?_lúc này mặt cô đã tái cả lên vì lo sợ các việc làm mình lúc ở Mỹ đã bại lộ._ Anh về nước lúc nào thế? Anh có về đây cùng chồng tôi không?

- Cô còn nhớ mình đã có chồng sao? Những gì cô đã làm với ông ấy và con trai chắc còn nhớ chứ? 

- Anh... tôi... tôi_ cô chẳng nói lên lời nữa rồi.

- Sao nào? Hại con của chồng bất tỉnh, lấy hết tiền của của chồng mình rồi về đây định lừa cả cháu trai tôi à?

- Không phải, không phải như vậy,... tôi... tôi... tôi có việc tôi về trước

Cô vội vả chạy ra khỏi nhà anh nhưng đã ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ lại và đưa về điều tra.


Lúc này ở trên phòng của vợ chồng cậu, cậu ngồi trên giường nghịch điện thoại còn anh thì ngồi cạnh ôm cậu từ đằng sau.

- Vợ yêu, bỏ qua cho chồng đi mà.

- Không bao giờ.

- Nhưng rõ ràng lúc nảy ở dưới nhà vợ đã tha lỗi tha lỗi cho chồng rồi mà, còn nói chuyện rất ngọt ngào nữa sao giờ lại như vậy.

- Anh còn hỏi cơ à? Chẳng lẽ tôi và anh phải cãi nhau trước mặt cô ta anh mới vừa lòng, tôi là muốn chọc giận cô ta nên mới làm vậy chứ tôi đã bảo tha lỗi cho anh lúc nào?

- Vợ, sao như vậy được chứ.

- Tôi còn chưa nói đến việc cô ta đến tận nhà đó nhé, đã vậy còn dùng những lời đó nói với tôi, dám chia rẻ tình cảm bố con của con trai tôi.

- Đó do cô ta là người xấu, muốn nói như vậy đả kích vợ, là cô ta thủ đoạn chứ chồng có làm gì đâu vợ._anh cứ ôm vợ mình từ phía sau mà lắc lư.

- Lỗi của anh là giao du với loại người như vậy, đã biết người ta là người xấu rồi thì không được chơi cùng.

- Thì phải có chuyện gì đó xảy ra mới có kinh nghiệm chứ vợ, giờ chồng biết rồi nè, chồng hứa sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra.

- Để tôi xem.

- Vậy vợ tha lỗi cho chồng rồi nha, yêu vợ nhất trên đời!_anh vui mừng hôn liên tục vào má cậu.

- Tôi đã bảo tha cho anh khi nào?

- Vợ vừa nói để vợ xem._anh nói mà kéo dài từng chữ, mặt cũng chẳng còn hớn hở như vừa rồi.

- Thì tôi nói là để xem sao cơ mà._trêu anh chồng thế thôi chứ lúc dưới nhà nghe anh nói chuyện với mình, thấy anh đối xử như vậy với cô người yêu cũ cậu đã bỏ qua cho anh rồi.

- Vợ không thể bỏ qua cho chồng thật sao? Con mình cứ thấy hai bố không vui vẻ với nhau, không bên nhau như mọi khi con sẽ buồn lắm. Chưa kể đến vợ giận chồng vợ chẳng ăn uống gì cả, ngay cả ngủ cũng không sẽ rất ảnh hưởng đến con, vợ cứ như vậy làm sao con khỏe được chứ, con sắp ra đời rồi chẳng lẽ vợ muốn thấy con mình ra đời mà gầy yếu hay sao? Vợ không nghĩ cho chồng mà vợ cũng chẳng nghĩ cho con gì cả.

Nghe anh nói bỗng nhiên cậu khóc mất rồi, bỏ điện thoại xuống giường xoay người lại ôm lấy anh khóc rất to. Anh hoảng hốt khi thấy bỗng dưng vợ mình lại khóc to như vậy.

- Vợ sao vậy? Sao vợ khóc rồi?

- Xin lỗi chồng, hức... hức...

- Sao lại xin lỗi chồng?_anh ôm lấy cậu vỗ về, chẳng hiểu sao vợ mình khóc.

- Vợ không nghĩ cho con, chắc con sẽ buồn vợ lắm, con gầy đi rồi phải không chồng?_nước mắt cậu vẫn lắm lem, nhiều khi anh thắc mắt không biết nước mắt từ đâu mà vợ mình có nhiều như vậy.

- Không sao đâu, là tại chồng vợ mới buồn rồi quên nghĩ đến con. Con không buồn đâu mà, mới có vài ngày con chưa gầy được đâu, vợ chỉ cần ăn thật nhiều bù lại những gầy qua là được mà._lật mặt nhanh thế anh, vừa nói con sẽ buồn sẽ gầy mà giờ lại bảo không rồi nhưng mà vẫn lừa được cậu đấy.

- Thật ạ?

- Chồng có nói dối vợ bao giờ chưa?

- Dạ có ạ!

"Thanh ơi sao mày ngốc thế này?"

- Thôi được rồi, lần này là chồng nói thật, không có lừa vợ đâu nhé!

- Dạ!

- Thôi nào, không khóc nữa nhé. Bố con chồng không muốn thâý vợ khóc đâu.

- Vâng, vợ không khóc nữa.


Thế thôi, rồi cả vợ chồng ôm chầm lấy nhau. Đôi vợ chồng nào mà chẳng có lúc sóng gió, nhưng quan trọng là phải nghĩ cho nhau, nghĩ cho gia đình nhỏ của mình mà cùng vượt qua.




--------------------------------------

Vì không thể ra chap thường xuyên như trước nên chap có phần dài hơn.

23/12/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro