Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tối nay vợ có muốn đi đâu chơi không, chồng đưa vợ đi?

- Thật ạ? Chồng cho vợ ra ngoài chơi sao?_nghe anh chồng nói vậy thôi mà cậu đã mừng rỡ cả lên rồi.

- Sao vợ bất ngờ vậy? Vui thế này nữa cơ._anh mỉm cười hôn lên trán cậu.

- Tất nhiên là vui rồi, từ lúc có nhóc con này đến giờ lâu ơi là lâu chồng mới đưa vợ ra ngoài đi chơi một lần.

- Vì chồng lo cho sức khỏe và sự an toàn của vợ với con thôi mà.

- Vợ biết rồi mà!_cậu nói rất khẽ không biết anh có nghe không.

- Thế giờ sao nào? Vợ muốn đi đâu tối nay chồng sẽ đưa vợ đi?

- Thôi, không đi đâu._ bỗng dưng nhìn mặt cậu rất buồn.

- Sao vậy vợ? Thường ngày chồng không cho đi chơi thì lại muốn đi, hôm nay chồng định đưa vợ đi chơi vợ lại không muốn?_anh  cười  khổ, vợ của mình thật khó hiểu.

- Bụng vợ to thế này rồi vợ chả muốn đi đâu.

- Bụng to thì sao chứ, vợ của chồng vẫn rất xinh này._ anh ôm vợ mình nhẹ nhàng đặt lên môi vợ một nụ hôn.

- Chỉ khéo nịnh thôi._ cậu mỉm cười vuốt mũi anh.

- Hay vợ có muốn đi thăm quán không? Tối nay mình đến thăm CP10 nhé? Anh gọi nhóm Duy, Hưng đến chơi với vợ luôn nhé?

- Vâng, vậy cũng được.

- Ok. Vậy giờ vợ có muốn ngủ thêm không?

- Có ạ! Ngủ thôi chồng ơi!_cậu nhướn người hôn lên môi anh một cái thật kêu.

- Papa của con trai ngủ ngon nè!

- Bố của con trai cũng ngủ ngon nhé!_cậu chui rút vào lòng anh, vòng tay to lớn của anh ôm cậu thật chặt rồi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc xế chiều.

.
.
.
.
.
.

- A...a...a... Anh dâu, anh mới đến ạ?_vợ chồng cậu vừa đến còn chưa vào đến bên trong Nhật An đã thấy và chạy ra nhưng dừng như cô thấy cậu mà chẳng hề nhìn thấy anh đang cạnh bên dìu cậu đi vào thì phải.

- Ừ, anh mới đến. Nhật An ở đây à?

- Dạ vâng, sáng em định ở nhà chơi với anh dâu mà anh Thanh bế anh lên phòng mất rồi nên em đến quán chơi.

- Em có thấy sự tồn tại của anh trai em không Nhật An?_có người tủi thân vì cô em họ chỉ quan tâm đến vợ của mình mà chẳng màng đến mình gì cả.

- Ơ, anh Thanh đấy à? Nảy giờ em không thấy, anh đến cùng anh dâu ạ?

- Quá đáng vừa phải thôi nhé, là anh đưa anh dâu đến đây chứ đến cùng anh dâu gì chứ hả?

- Khó tính quá mau già lắm đó anh họ.

- Không cần em họ bận tâm nhé, già nhưng tôi vẫn có vợ xinh xắn đáng yêu nhé.

- Ý em là anh già quá anh dâu sẽ chán anh đó, anh của em khờ quá.

- Ơ... Cái con này, chưa ăn vả hả em?

- Anh dâu ơi anh Thanh đòi vả em kìa._cô liền chạy ra sau cậu nấp vào lưng cậu.

- Thôi nào, ức hiếp trẻ con là giỏi.

- Vợ chả bênh vực anh còn bảo anh ức hiếp nó._ anh giả vờ diễn gương mặt đáng thương cho vợ mình xem.

- Đủ chưa? Có cho tôi ngồi không hay cứ đứng đây cãi nhau với con bé?_vừa gắt lên thế thôi anh đã cụp đuôi chạy đến dìu cậu đến ghế đỡ cậu ngồi xuống rồi.

.
.
.
.
.
.

Lúc này chị Thủy và Nhật Anh cũng đi đến chỗ vợ chồng cậu và Nhật An.

- Lâu lắm rồi ông chủ nhỏ mới đến thăm quán đấy nhé._là chị Thủy trêu chọc cậu.

- Em nghe nói là anh Phượng rất muốn đến quán chơi sẵn tiện xem mọi việc thế nào mà có người không cho đó chị ơi._vì Nhật Anh ở quán cùng chị Thủy nên giờ hai chị em thân thiết lắm, chị đã mở lời trêu chọc cậu rồi thì em phải thêm vào trêu anh cho có đôi chứ.

- Hai người này kì quá._cậu ngại nên lườm anh.

- Thôi được rồi không trêu hai đứa nữa. Thanh uống gì chị bảo nhân viên làm?

- Ơ... Sao chị không hỏi em mà chỉ hỏi em rể của chị?_thật không công bằng mà, em của chị rõ ràng ngồi đây mà chỉ hỏi em rể.

- Em tất nhiên là chỉ uống sữa nóng rồi chị hỏi làm gì nữa chứ? Thanh uống café phải không?

- Dạ vâng, chị Thủy nói đúng rồi em chỉ được uống sữa nóng thôi.

- Nhưng em vẫn uống nước trái cây được cơ mà._hai người này chính là ức hiếp cậu mà.

- Em còn chưa ăn gì thì không được uống nước trái cây._ chiều cậu đến đâu chăng nữa nhưng những việc liên quan sức khoẻ của cậu thì tuyệt đối anh không chiều.

- Em ghét hai người._cậu giận dỗi cứ cắm mặt xuống sàn nhà.

Thấy vợ mình giận dỗi anh lập tức ngồi lại cạnh vợ vòng tay ôm vợ ngang thắt lưng.

- Vợ đừng dỗi mà, chồng chỉ lo cho vợ thôi.

- Tránh ra.

- Vợ, đừng vậy mà.

- Chuyện gì thế này, 3 người đứng nhìn vợ chồng họ ôm áp nhau mà chịu được sao?_Việt Hưng không biết đến từ lúc nào đi vào thấy anh đang ngồi ôm cậu còn chị Thủy, Nhật An và Nhật Anh đang hướng mắt về hai người họ.

- Anh đến rồi đấy à? Mấy Anh kia không đến cùng anh ạ?_chỉ thấy có anh người yêu của mình mà không có Duy, Toàn và các anh khác nên Nhật Anh liền hỏi.

- Em chào mọi người và Nhật An! Anh đi cùng anh Duy, anh ấy đang đỗ xe ở ngoài anh vào trước.

Cậu nghe Việt Hưng nói vậy liền kéo anh xuống ngang tầm với mình nói nhỏ vào tay anh.

- Anh còn nhớ vụ sẽ ghép đôi Hồng Duy và Nhật An không?

- Có chứ vợ, hôm nay mình triển luôn vợ nhé?

- Ok, kìa kìa thằng Duy vào tới rồi kìa.

- Vâng, chúng ta còn có sự trợ giúp của Hưng và Nhật Anh, cả chị Thủy nữa.

- Hihi sắp có chuyện vui rồi.

- Hai anh nói gì mà to nhỏ với nhau thế ạ? Có phải nói xấu em không?_Nhật An phát hiện hai anh thì thầm với nhau mà cứ liếc nhìn mình cũng sinh nghi ngờ.

- Nào có, anh dâu em bảo Nhật An xinh quá đấy.

- Thật ạ? Phải vậy không anh dâu?

- Anh Thanh nói gì cũng đúng cả.

- Đó thấy chưa.

- Dạ vâng, mà em vẫn thấy hai anh lạ lạ?_nhìn biểu hiện của anh họ và anh dâu đúng là lạ mà.

- Em đa nghi quá rồi Nhật An, hai anh ấy tình cảm với nhau thế đấy em đừng quan tâm._lần này là Nhật Anh nói giúp cho vợ chồng cậu.

- Vâng ạ!

- Duy mới đến đấy à? Ngồi đi em._Duy vừa vào đến chị Thủy nhanh nhẹn mời ngồi.

- Dạ vâng em cảm ơn chị Thủy, Duy chào mọi người! Ơ... Em gái này là ai thế anh Phượng.

Buôn bán mãi lanh lợi hẳn lên, vừa phát hiện ra có người lạ liền hỏi ngay.

- Là em họ của anh Thanh và Nhật Anh đấy. Em gái tên Nhật An, còn đây là Hồng Duy bạn anh hai đứa làm quen với nhau đi.

- Thế ạ? Anh là Duy, chào Nhật An?

- Vâng em chào anh Duy ạ!

- Chồng ơi vợ muốn ra thăm hồ cá của vợ, chồng dìu vợ đi nha?

- Ok vợ, chúng ta đi thôi. Để chồng dìu vợ đi nào.

Vợ chồng cậu vừa đứng lên đi thì tới lượt Việt Hưng, Nhật Anh và chị Thủy.

- Anh Hưng ơi anh đến giúp em cái này, vừa rồi chị Thủy gửi qua cho em cái mẫu doanh thu tháng này để chỉnh lại một số chỗ in ra mà em không biết làm.

- Được rồi, để anh xem.

- Chị ơi sẵn có anh Hưng làm giúp chị soạn ra các bảng thu chi luôn đi chị.

- Ok, chị làm ngay đây.

Thế là cả ba người kéo nhau đến chỗ làm việc của chị Thủy và Nhật Anh để nhờ Việt Hưng giúp và giờ chỉ còn Hồng Duy và Nhật An ở lại quầy bên trong này thôi. Vừa ra ngoài cậu không quên gọi cho Văn Toàn bảo khi nào đến thì ra hồ cá ở sân vườn để tránh làm phiền đôi bạn trẻ ở bên trong làm quen nhau.






------------------------

29/12/2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro