Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào hai anh, Duy với Hưng chưa đến sao ạ?_Trường và Toàn từ ngoài đi vào đến ngay chỗ vợ chồng cậu vì đây là chỗ lúc trước mọi người hay ngồi buôn dưa lê.

- Chào Phượng và Thanh, bọn tôi có việc đến muộn vậy mà còn có người đến muộn hơn sao?_thấy không có Duy và Hưng nên Trường cũng nghĩ họ chưa đến như em người yêu của mình.

- Chào anh Trường và Toàn, đúng là hai người đến muộn nhất đấy không có người nào khác đến muộn hơn đâu._cậu lên tiếng giải đáp thắc mắc của cặp đôi Trường Toàn.

- Ơ, vậy Duy và thằng Hưng đâu anh? Sao nó không ngồi đây với hai anh?_Trường cẩn thận kéo ghế cho Toàn ngồi rồi mình mới ngồi xuống.

- Tụi nó ở bên trong.

- Lạ nhỉ? Nếu ở bên trong thì chỉ có Hưng thôi chứ vì Nhật Anh trong đó còn Duy cũng vào trong luôn à?

- Nói đúng trọng tâm vấn đề rồi đấy Híp, không hổ danh híp nhưng mắt rất tinh nhé.

- Thế sao mày còn không vào trọng tâm vấn đề mà đẩy ra xa hả thằng nô tài của công chúa._từ ngày biết Phượng có nghe mọi người gọi Phượng là công chúa và thằng bạn của mình thì đội công chúa lên đầu nên Trường và Minh Vương thỉnh thoảng gọi anh là nô tài của công chúa.

- Ừ quên nhỉ._anh cười hề hề trước mặt ba người còn lại. Đúng là có nghiêm túc đến đâu khi gặp đồng bọn của họ cũng sẽ lộ nguyên hình thôi, có ai nghĩ đến sẽ có lúc anh trưng cái bộ mặt gợi đòn thế này ra cơ chứ.

- Hai cái ông này nhây vừa thôi nhé, cứ vòng vo thế. Hưng ở trong vì có Nhật Anh thì Duy cũng ở bên trong vì có Nhật An?

- Nhật An là ai hả anh Phượng? Nhật Anh, Nhật An? là chị em ạ? Nhưng em nhớ thằng Hưng nói Nhật Anh chỉ có anh trai thôi mà, em nhớ nó bảo Nhật Anh đâu có chị em gái.

- Trí nhớ mày tốt đấy, đúng là Nhật Anh không có chị em gái, Nhật An chính là em họ của em ấy và cũng là em họ của ông Thanh nhà tao.

- À, anh hiểu rồi._Trường rất nhanh trả lời Công Phượng, bảo là mình hiểu rồi trong ánh nhìn ngạc nhiên của Toàn.

- Là sao? Em vẫn không hiểu.

- Là thế này, lúc trước Thanh có kể với anh bố Thanh có ba anh em trai là bố Thanh, bố của Thanh Hậu và Nhật Anh cùng một người nữa là chú ở bên Mỹ có cô con gái là Nhật An. Chắc là Nhật An về nước và đang làm quen với Duy trong đấy.

- Đúng không anh Thanh?

- Mày vừa có trí nhớ tốt vừa thông minh Trường ạ.

- Vậy là Duy đang làm quen em họ của anh Thanh thật ạ?

- Đúng rồi, cho nên chúng ta ở đây đi đừng gọi nó để cho nó có không gian riêng mà triển chứ tao thấy thằng Duy ế đến hao gầy.

- Công chúa quá đáng với Duy nhé, mà chả sai đâu anh._Toàn cũng đồng tình với ý kiến của Công Phượng.

- Hai người uống gì gọi đi, tôi gọi thức ăn mang đến đây chúng ta ăn tối tại đây luôn nhé? Công chúa của tôi không muốn ra ngoài ăn.

- Vậy cũng được, mà sao vậy anh Phượng? Em thấy anh thích ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lắm mà sao hôm nay không muốn đi.

- Bụng anh to thế này anh chả muốn đi đâu._ cậu nhăn nhó nhìn thằng em mình.

- Anh đừng buồn mà, công chúa của em vẫn rất xinh nhé, em chưa thấy ai có thai gần đến ngày sinh rồi vẫn xinh xắn đáng yêu thế này như anh đâu._cậu em khen rất thật lòng đấy nhé không hề nói quá để cậu vui đâu, tuy có thai nhưng da cậu rất mịn màng cộng thêm cứ mãi ở nhà nên càng trắng hơn nhưng là trắng hồng rất dễ thương nha. Cậu béo lên rất nhiều so với lúc chưa có thai nên nhìn cậu vô cùng đáng yêu.

- Đấy thấy chưa? Toàn cũng nói vậy kìa. Anh nói vậy mà em ấy có chịu tin anh đâu, cứ bảo anh điêu toa và muốn em ấy vui nên mới nói vậy.

- Không có đâu anh, anh Thanh nói thật đấy, anh rất xinh và đáng yêu.

- Được rồi, được rồi... Tôi tin hai người được chưa._cậu biết mình cãi chẳng lại Văn Toàn và anh nên đành nghe họ vậy.

- Phải vậy chứ.




Vợ chồng cậu và Trường, Toàn ngồi ở sân vườn nói chuyện phím một lúc thì Việt Hưng và Nhật Anh cũng đi ra cùng, chị Thủy thì tập trung làm việc của chị và bên trong có một không gian riêng tư cho Duy và Nhật An làm quen nhau. Mọi người ngồi bên ngoài đợi đến khi nhân viên nhà hàng mang thức ăn đến thì mới gọi Duy và Nhật An ra cùng ăn tối.

Vợ chồng cậu về nhà không trễ lắm vì anh muốn cậu ngủ sớm vả lại cậu cũng mệt nên về còn những cặp đôi còn lại thì từng đôi chọn cho mình một nơi riêng để tiếp tục hẹn hò và Duy, Nhật An cũng vậy. Có lẽ họ tiến triển nhanh hơn mọi người nghĩ rồi.




Về đến nhà anh bế cậu vào phòng tắm, anh và cậu tắm cùng nhau khoảng 20 phút thì anh bế cậu ra. Anh mặc cho cậu áo choàng bông màu trắng mà cậu thích và anh cũng mặc cho mình cái áo choàng còn lại giống như cậu.
Anh vừa sấy tóc cho cậu xong thì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.

- Con nghe đây mẹ ạ! Con chào mẹ!

- Chào con dâu đáng yêu của mẹ! Con đã ngủ chưa?

- Dạ chưa mẹ ạ, hôm nay tụi con đến CP10, tụi con mới về một lúc thôi ạ.

- Vậy à? Thanh đâu con? Nó lại làm việc bỏ con phải không?

- Không có đâu mẹ ơi, anh ấy đang ở cạnh con đây mẹ ạ!

- Bênh nhau quá nhé, mà đến quán mới về thì con đã ăn tối chưa đấy?

- Con ăn rồi mẹ ơi mẹ yên tâm nhé, mà mẹ và bố đã ăn tối rồi ạ?

- Ừ mẹ và bố đã ăn tối rồi.

- Vâng ạ. Mẹ và bố vẫn khoẻ ạ?

- Mẹ và bố vẫn khoẻ, mà con có ăn nhiều không? Có ăn cả phần của cháu bố mẹ không?

- Dạ có! Anh Thanh lúc nào cũng bắt con ăn rất nhiều.

- Vậy thì con và cháu của mẹ mới khoẻ chứ.

- Dạ vâng.

- Mẹ gọi hỏi thăm hai đứa và báo chiều mai bố mẹ lên thăm con.

- Dạ vâng ạ, con nhớ bố mẹ lắm con muốn gặp bố mẹ lắm chắc là cháu cũng muốn gặp ông bà.

- Ôi con dâu tôi khéo nịnh quá đi, mai bố mẹ sẽ lên thăm hai đứa và cháu nhé. Con ngủ sớm đi thức khuya không tốt đâu.

- Dạ mẹ cũng ngủ sớm đi ạ!

- Mẹ cũng ngủ đây, con và cháu ngủ ngon nhé!

- Vâng, bố mẹ ngủ ngon ạ!


Cậu nói chuyện điện thoại với mẹ anh xong thì nằm xuống quay sang chui vào lòng anh vì nảy giờ cậu ngồi nói chuyện còn anh thì đã nằm xuống giường.

- Hai mẹ con nói chuyện mà chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi._anh giả vờ dỗi hờn cậu.

- Hihi em quên mất.

- Ơ, còn bảo quên anh luôn cơ, còn mẹ nữa chứ chẳng nghe muốn nói chuyện với anh luôn nhở.

- Coi kìa, sắp làm bố rồi mà còn làm nũng thế này.

- Anh sắp là người thừa thì đúng hơn.

- Anh nói quá không à, em và mẹ vẫn thương anh mà.

- Anh chả thấy thế, anh chỉ thấy mẹ và em cứ yêu thương lo lắng cho nhóc con chưa chào đời này thôi._anh nói và tay xoa xoa bụng cậu.

- Xem kìa bố so sánh với con trai thế cơ à.

- Hihi nói thế thôi chứ anh vui lắm vì bố mẹ và gia đình yêu thương vợ và con của anh như vậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc vợ à.

- Em cũng hạnh phúc vì được mọi người yêu thương ba con em.


Và cứ thế vợ chồng luyên thuyên với nhau mọi chuyện trên đời đến khi mỏi mòn ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay.








-------------------------

4/1/2019










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro