Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi dậy nào, mặt trời lên đến ngọn cây rồi vợ ơi.

- Ưm... Để yên cho em ngủ.

- Dậy đi mà vợ.

- Ưm... Dậy làm gì chứ, để em ngủ.

- Dậy ăn sáng vợ ơi, trễ rồi em không được bỏ bữa đâu.

- Em béo mà lo gì chứ.

- Béo đâu chứ em gầy thế này cơ mà, ngoan dậy đi mà.

- Anh nháo quá, tránh ra đi.

- Dậy đi mà vợ, dậy ăn uống xong lại ngủ tiếp nhé?

- Ưm, muốn ngủ thêm cũng không yên với anh mà._cậu mặt mài nhăn nhó từ từ mở mắt và chờ anh đỡ dậy bế vào nhà tắm.

Cả hai vợ chồng tắm xong thì anh bế cậu xuống nhà ăn sáng, anh bế cậu mãi nên đã quen rồi chẳng thấy nặng chút nào cho dù giờ đã gần đến ngày sinh cậu lên cân rất nhiều so với lúc mới có thai, còn cậu thì rất lười nên được anh bế rất là thích.

Anh ngồi bón từng thìa thức ăn cho cậu ở bàn ăn còn chị Mai thì đang lao dọn bếp.

- Chị ơi chiều nay chị về sớm thu dọn đồ ngày mai mang đến đây ở luôn nha chị, em sắp sinh rồi sau khi sinh chị còn phải giúp đỡ vợ chồng em rất nhiều và giúp em trông bé nữa nên chị dọn đến đây ở cho tiện.

- À đúng rồi chị mấy hôm nay tôi định bảo chị dọn đến luôn mà do bận quá tôi chưa kịp nói với chị.

- Dạ vâng ạ, chiều nay tôi sẽ về phòng trọ thu dọn đồ để mai mang đến. Tôi trông đến ngày cậu chủ nhỏ ra đời quá hai cậu ơi, chắc cậu chủ nhỏ đáng yêu lắm.

- Tôi cũng rất trông đến ngày con trai ra đời này.

- Hai cái người này, sẽ nhanh thôi còn chưa đến một tháng nữa thôi mà.

- Dạ vâng cậu.

- À em quên mất, một lúc nữa chị rỗi thì dọn phòng cạnh cầu thang ở tầng trệt này nhé để mai chị mang đồ đến ở. Chị thường xuyên lao dọn các phòng chắc giờ dọn không tốn công lắm đâu.

- Dạ vâng ạ, để một lúc nữa tôi dọn, tôi thường xuyên lao dọn các phòng nên sạch lắm ạ chỉ cần sắp xếp lại một số thứ trong phòng thôi.

- Vậy một lúc nữa chị làm đi, có gì nặng thì nhờ tôi làm giúp chị.

- Dạ vâng cậu chủ.


Sau khi ăn sáng anh bế cậu ra vườn để có thể cảm nhận không khí trong lành. Vì nhà ở ngoại thành ít xe cộ qua lại và khu này trồng rất nhiều cây xanh nên không khí rất dễ chịu và mát mẻ.

- Vợ chồng mình cứ thế này thật tốt anh nhỉ?

- Anh trông đến ngày con trai ra đời mình sẽ càng hạnh phúc hơn vì khi đó chúng ta có được một gia đình hoàn hảo.

- Ơ, chờ con trai ra đời thì đã gọi là gia đình hoàn hảo rồi sao? Anh không muốn có con gái nữa à, có cả gái cả trai mới gọi là hoàn hảo chứ?

- Ừ thì đối với nhiều người em nói đúng đấy nhưng anh chỉ muốn có một con thôi.

- Tại sao? Anh không thích con gái à? Bé gái đáng yêu mà?

- Anh thích, nhưng anh không muốn vợ anh cực. Từ ngày có nhóc con này đến giờ vợ phải mang nặng này, ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng này, chưa kể giai đoạn thai nghén vợ đã vất vả đến nhường nào, ăn gì cũng nôn cả ra nhìn vợ xanh xao chồng rất là xót. Nếu sanh thêm vì muốn có bé gái anh không đồng ý đâu, nhìn vợ vì anh mà cực khổ bấy nhiêu đây là quá sức chịu đựng của anh rồi.

Cậu nghe anh nói mà vùi mặt vào ngực anh ôm anh chặt cứng. Cậu cảm động lắm, anh vì không muốn cậu vất vả mà chấp nhận việc không có con gái, cậu biết anh thích con gái nhưng anh vì cậu mà không đồng ý việc cậu mang thai lần hai.

Nhìn mèo nhỏ đáng yêu của mình sắp khóc đến nơi anh mỉm cười ôm lấy cậu.

- Vợ yêu của chồng không khóc nào.

- Chồng?

- Sao nào vợ?

- Vợ cảm ơn chồng nhiều lắm!

- Vì điều gì?_biết là vợ anh lại nghĩ nhiều nữa rồi.

- Vì chồng đã đối xử tốt với vợ từ lúc mới cưới khi chưa có tình cảm gì với nhau, sau đó là luôn yêu thương vợ khi chúng ta nhận ra tình cảm của mình, cho đến hiện tại chồng vẫn một mực nuông chiều vợ dù vợ có quá đáng và cáu gắt với chồng. Vợ cảm thấy bản thân mình được gặp chồng và được chồng yêu thương là điều may mắn nhất mà ông trời đã mang đến cho vợ.

- Bầu ơi, bầu không nên nghĩ nhiều vậy đâu nè.
- Thật ra chồng cũng cảm ơn vợ nhiều lắm, được vợ luôn yêu thương và lo lắng cho chồng chồng rất hạnh phúc. Sau này dù có già đi chồng cũng chẳng quên vợ đã từng thức khuya chờ chồng làm xong việc đến nổi ngủ gật ở sofa, mỗi ngày đi làm về đi vào bếp sẽ thấy ngay một bàn ăn thịnh soạn do vợ tận tay chuẩn bị và những ngày tháng vợ vất vả để sinh cho chồng một đứa con trai, và còn nhiều điều lắm vợ à.

- Chồng này, mình phải cảm ơn bố mẹ chồng nhỉ? Vì bố mẹ là người đã mang chúng ta đến lại với nhau để chúng ta được hạnh phúc như bây giờ.

- Vợ nói đúng đấy, nhờ bố mẹ mà chúng ta đã tìm thấy nhau giữa cuộc sống hối hả này.

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi cậu sau đó nụ hôn được kéo dài hơn và sâu hơn. Cũng đã lâu rồi vợ chồng không hôn sâu như vậy, dừng như từ lúc cái thai ngày càng lớn thì chẳng còn hôn sâu thế nữa, họ chỉ chạm môi nhau nhẹ nhàng mỗi ngày thôi và bây giờ hôn nhau anh không tìm được sự khác biệt nào trước đây cả, cánh môi của vợ mình vẫn ngọt ngào như vậy làm anh càng bị cuốn sâu nào nụ hôn đó hơn. Vợ chồng cậu chẳng ngại thể hiện tình cảm với nhau dù là đang ở trước sân nhà.

.
.
.
.
.

Không gì có thể ngăn cản được thời gian trôi, ngày qua ngày chẳng mấy chốc mà chỉ vài ngày nữa thôi đã đến ngày sinh của cậu theo dự tính của bác sĩ. Áo quần, chăn gối, sữa, bỉm, nôi,... tất cả mọi thứ đã được vợ chồng cậu và chị Mai chuẩn bị rất kỉ giờ thì chỉ chờ đến lúc nhóc con ra đời thôi. Gia đình Vũ gia và Nguyễn gia, bạn bè hai người cùng chị Mai ai ai cũng trông sự xuất hiện của con trai hai người làm vợ chồng cậu rất hạnh phúc. Con trai đúng là có phúc quá mà chưa chào đời đã được yêu thương như vậy rồi.

Buổi tối trước giờ ngủ của cậu anh đi xuống nhà pha sữa cho cậu, lúc này trên phòng thấy điện thoại anh chuông reo liên hồi, với lấy điện thoại để xem thì thấy người gọi là Văn Sơn trợ lý của anh. Vì nghĩ có việc quan trọng của công ty Văn Sơn mới gọi anh liên tiếp 3 cuộc như thế nên cậu tay cầm điện thoại mang xuống nhà cho anh.
Cậu đi xuống đến bật cuối cùng của cầu thang thì trượt chân ngã, anh vừa bê ly sữa từ bếp bước ra nghe tiếng hét của cậu. Nhìn theo hướng phát ra tiếng hét kia thấy cậu đã ngã vội chạy đến chỗ cậu mà quăng ly sữa trên tay bể nát.
Đi đến thấy vợ mình nằm bất động ở chân cầu thang máu đang ra rất nhiều anh vô cùng hoảng sợ và lo lắng.





----------------------
7/1/2019

Ngày mai thôi, khởi đầu may mắn nhé các chàng trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro