Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tức tốc đưa vợ mình đến bệnh viện, chị Mai mang đồ đến sau. Chị vừa vào thì nhóm bạn của anh và cậu cũng đến, chị Mai đã gọi báo cho gia đình cậu ở Nghệ An và gia đình anh ở Hải Dương cùng bạn bè vợ chồng cậu.

Khi đến bệnh viện cậu đã được đưa ngay vào phòng cấp cứu, có rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng cùng vào phòng cấp cứu ấy vì trên đường đến đây anh đã gọi trước cho bệnh viện, bệnh viện này mới đưa vào hoạt động một thời gian ngắn và anh có cổ phần ở bệnh viện này. Đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị đều là tốt và hiện đại nhất.

Anh đứng ngồi chẳng yên trước phòng cấp cứu, liên tục đi đi lại lại vì hiện giờ anh rất lo cho an nguy của vợ và con trai mình. Thấy vợ mình mất máu nhiều như vậy thật sự anh rất lo.

- Anh Phượng sao rồi anh Thanh? Anh ấy có sao không? Tại sao lại ngã cầu thang?_Hồng Duy vừa chạy đến chỗ anh đã hỏi liên tục trong sự lo lắng.

- Duy, mày hỏi từ từ thôi để anh ấy trả lời._Thấy Văn Thanh đang rất sốt ruột mà Hồng Duy thì lại hỏi tới tấp như vậy nên Văn Toàn nhắc nhở Duy.

- Anh cũng không biết tại sao Phượng lại ngã, khi nghe thấy tiếng em ấy anh chạy đến đã thấy em ấy bất tỉnh dưới chân cầu thang rồi. Đã hơn một tiếng ở trong kia rồi mà không biết tin tức gì cả._anh nói trong trạng thái đầy lo sợ.

- Anh Thanh, anh bình tĩnh đi em nghĩ anh Phượng và cháu sẽ không sao đâu. Anh Phượng sống tốt như vậy cơ mà sẽ được trời thương thôi anh, anh đừng lo lắng quá._Việt Hưng lên tiếng an ủi anh.

- Anh Hưng nói đúng đó anh, anh đừng lo quá anh dâu và cháu sẽ khoẻ mạnh bình an thôi, anh dâu ở hiền sẽ gặp lành thôi anh._Nhật Anh cũng đã cùng Nhật An và chị Thủy đến bệnh viện.

- Nhưng Phượng đã được đưa vào đó hơn 1 giờ rồi mà không tin tức gì cả.

- Phượng sẽ không sao đâu mày đừng lo quá, bình tĩnh lại đi Thanh.

- Tin tao đi Phượng mạnh mẽ và kiên cường lắm, em ấy và cháu sẽ bình yên thôi.

Chưa bao giờ thấy thằng bạn mình mất bình tĩnh và lo lắng như vậy nên Xuân Trường và Minh Vương chỉ biết trấn an thế thôi.

Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Văn Thanh vội vã chạy đến vị bác sĩ từ phòng cấp cứu vừa bước ra.

- Vợ và con trai tôi thế nào rồi? Họ vẫn khoẻ phải không? Bác sĩ mau trả lời tôi đi?

- Cậu Thanh cậu bình tĩnh lại đi, chúng tôi đang rất cố gắng để đảm bảo sự an toàn cho vợ và con cậu. Nhưng do cậu ấy mất máu quá nhiều nên cần truyền máu cho cậu ấy với một lượng lớn mà hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện không đáp ứng đủ nhu cầu của cậu ấy, trong quá trình truyền máu và phẩu thuật lấy bé ra cho cậu ấy thì giờ cậu và mọi người ai thuộc nhóm máu O thì đi theo tôi chúng ta cần máu để truyền thêm cho vợ cậu ._vị bác sĩ kia cho biết tình hình của cậu.

- Là tôi._anh và chị Thủy đồng thanh trả lời.

- Vậy hai người đi theo tôi.

Sau khi lấy máu của anh và chị Thủy bác sĩ yêu cầu hai người nằm lại nghĩ ngơi một lúc nhưng cả hai đều không nghe mà chạy ngay sang chỗ mọi người đang chờ tin tức của ba con cậu.

- Anh và chị Thủy ngồi xuống đây nghỉ một lúc đi, vừa lấy máu xong cứ đứng như vậy dễ bị choáng lắm._Nhật An khuyên anh mình và chị Thủy ngồi nghĩ ngơi vì lượng máu được lấy đi từ hai người họ không phải nhỏ.

- Chị ngồi đi._Văn Thanh đỡ chị vợ của mình ngồi xuống ghế chờ còn mình thì đứng dán mắt vào cửa phòng cấp cứu nơi có vợ con anh đang gặp nguy hiểm bên trong.

Gần nửa giờ sau thì một lần nửa cánh cửa phòng cấp cứu bật ra nhưng không yên ả như lần trước mà giờ có tiếng trẻ con khóc, nó khóc to đến lấn át cả tiếng nói của cả dãy hành lang.
Lần này là một vị bác sĩ khác, trên tay bế một đứa bé phát ra tiếng khóc thanh thoát ấy. Vị bác sĩ ấy bế đứa bé đến gần Văn Thanh, vì anh là cổ đông của bệnh viện nên các vị bác sĩ có tên tuổi ở đây biết anh cộng thêm chuyện tình cảm đẹp như mơ của đôi vợ chồng cậu chủ quán coffee và doanh nhân trẻ thành đạt ai ai mà không biết đến vì họ thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo và tạp chí.

- Chúc mừng cậu và gia đình, là một bé trai kháu khỉnh.

Anh hạnh phúc lắm, nhóc con của anh đây rồi, sau bao ngày mong đợi thì giờ anh đã được gặp con trai rồi. Thật lạ, vừa rồi khi cửa phòng vừa mở ra đã nghe tiếng khóc rất to của nhóc con mà giờ bố nó vừa bước đến nhìn nó thì nó đã ngoan ngoãn không khóc nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng bế nhóc con của mình, con trai của anh đáng yêu quá, mới ra đời mà trông mủm mỉm thế này rồi đúng là không phí công mỗi ngày đều ép vợ mình tẩm bổ suốt thời gian qua. Từ lúc cậu mang thai anh đã tìm sách và lên mạng đọc các việc liên quan đến chăm sóc người mang thai và trẻ nhỏ nên anh bế được con trai mình vừa chào đời là điều mọi người không quá bất ngờ.
Đúng rồi vợ mình? Vợ mình sao rồi.

- Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ? Em ấy bị làm sao không? Em ấy vẫn khoẻ đúng không?

- Cậu yên tâm ý chí cậu ấy đáng để người ta phải nể phục, cậu ấy không sao cả nhưng do mất máu và sức quá nhiều nên khoảng 2-3 giờ nữa có lẽ cậu ấy mới tỉnh dậy.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Giờ tôi phải đưa bé đi hấp điện 2 giờ một lúc nữa thì cậu có thể vào thăm vợ mình. Mọi người nhớ là tránh gây ồn vì sức khoẻ cậu ấy còn yếu.

Anh và mọi người chờ bác sĩ ra hết thì vào thăm cậu, cậu vẫn chưa tỉnh lại nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi ngủ thế này anh bất giác mỉm cười, chắc có lẽ cậu biết con trai mình ổn rồi nên vẻ mặt mới an yên như vậy.

Mọi người đợi gần 2 giờ rồi mà cậu vẫn chưa dậy, anh bảo mọi người về nghỉ ngơi ngày mai đến mà không ai đồng ý cả, tất cả phải nhìn thấy cậu tỉnh dậy mới yên tâm về.

Lúc này bố mẹ anh cũng vừa đến, Hải Dương và Hà Nội cách nhau không xa lắm nên bố mẹ anh đã đến trước bố mẹ cậu.
Mọi người đồng thanh chào bố mẹ anh, do bố mẹ chưa biết tình hình của cậu như thế nào nên vẫn đang rất lo lắng.

- Con dâu và cháu trai của mẹ thế nào rồi._mẹ anh vội hỏi tình hình của ba con cậu.

- Ổn cả rồi mẹ ạ, vợ con không sao cả do mới phẩu thuật nên em ấy chưa tỉnh lại chắc cũng sắp tỉnh rồi. Còn đứa bé thì được đưa ra ngoài hấp điện rồi ạ.

- Tốt rồi, thương con dâu của tôi quá._Bà nhìn cậu nằm trên giường với tay truyền dịch thì xót xa nhưng bà còn biết tuy hiện không nhìn thấy nhưng vết thương trên bụng cậu là rất lớn. Vì sinh cháu cho Vũ gia mà cậu đã vất vả và thiệt thòi quá rồi.

- Bác trai, bác gái hai người ngồi đi này._Nhật An và Nhật Anh đứng lên để ghế cho hai bác của mình ngồi.

- Lo cho con dâu và cháu mà quên bén hai đứa gái của tôi, nhưng hai đứa thì để sau đi nhé giờ bác nôn gặp cháu của bác quá này._lúc này bố anh mới nhìn thấy Nhật An và Nhật Anh.

- Tụi con biết là tụi con sẽ bị ra rìa nên bác trai không cần phải nhấn mạnh vậy đâu ạ.

- Ôi... Cháu gái của tôi hiểu chuyện quá này.

Nghe bố anh nói xong mà mọi người đều cười phá lên quên mất người cần được yên tĩnh và nghỉ ngơi là cậu. Thật tốt, ba con cậu đã khoẻ mạnh và bình an rồi.





-----------------------

Trở lại sau 10 ngày vắng bóng.

17/1/2019

Đang hóng kết quả lượt trận cuối cùng một lúc nữa diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro