Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi cạnh cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ rất nhiều của vợ so với mình. Khẽ thấy các ngón tay vợ mình cử động anh vui mừng khôn xiết.
Cậu từ từ mở mắt ra, cảm nhận được cái nắm tay ấm áp thân thuộc, nheo mắt nhìn rõ hơn người trước tầm nhìn của mình hiện tại là anh.

- Vợ, em tỉnh rồi.

- Nuớ...c...._cậu khó nhọc phát ra, do cậu đã ngất vài giờ nên cổ họng giờ rất khô nói chẳng lên tiếng.

Việt Hưng vội rót một cốc nước ấm và lấy cái thìa đưa cho Văn Thanh.

- Này anh Thanh, anh cho anh Phượng uống đi.

- Cảm ơn Hưng!

Lúc này cậu mới nhìn lên thấy tất cả mọi người đang ở đây, nhìn thấy bố mẹ chồng cậu định chào, biết ý con dâu mình nên mẹ anh vội mở lời.

- Con không cần phải chào bố mẹ và mọi người đâu, con đang rất mệt.
Thanh cho Phượng uống nước nhanh lên con dâu của mẹ đang rất khát kìa.

- Dạ vâng ạ!

Mọi người thấy cậu đang rất mệt nên chẳng ai nói gì tránh ồn ào làm ảnh hưởng đến công chúa của mọi người.
Sau khi công chúa uống nước xong mọi người chưa kịp hỏi thăm thì cậu đã lên tiếng trước.

- Con của em đâu rồi._Cậu nhìn chồng mình rưng rưng nước mắt, vì cậu biết cậu ngã cầu thang, lúc ấy bụng cậu rất đau sau đó nhìn thấy máu ra rất nhiều nên cậu sợ con mình gặp chuyện.

- Em yên tâm con mình rất khoẻ, con được đưa đi hấp điện một lúc nữa sẽ bế vào cho em.

Nhận được câu trả lời của anh cậu mới có thể thở phào.

Cứ thể mọi người hỏi thăm sức khoẻ của cậu và dặn dò cậu những điều sau khi sinh cần làm và tránh không lâu sau đó thì đứa bé được bế vào.

Mẹ anh bế lấy đứa bé với ý định đi đến cho cậu nhìn thấy con trai của mình nhưng vừa bế bố anh đã vội chặng bà lại với mục đích là muốn nhìn thấy cháu nội đích tôn, bà và mọi người chỉ biết cười với hành động của ông. Nhưng cũng rất nhanh sau đó ông đã nhường đường cho bà bế cháu đến cho con dâu vì con dâu của ông đã trông gặp thằng bé lắm rồi.

Bà bế đến trước tiên là cho cậu nhìn thấy đứa bé sau đó là chậm rãi đưa bé sang cho cậu bế.

- Con trai của ba, thật may là con vẫn khoẻ._nước mắt cậu lưng tròng đón lấy đứa bé từ mẹ anh.

- Nào đừng khóc chứ con, phải vui lên vì hơn chín tháng chờ đợi thì giờ đã được gặp bé con._mẹ anh thấy cậu xúc động nên khuyên cậu.

- Mẹ con nói đúng đấy, vui lên chứ con vì con trai của hai đứa đã ra đời, gia đình chúng ta đón thêm thành viên mới.

- Vâng ạ!

Cậu bế nhóc chỉ vài phút thôi mẹ anh đã bế đứa bé để cho anh đỡ cậu nằm xuống rồi bà đặt đứa bé nằm cạnh cậu vì mẹ anh sợ cậu ngồi lâu sẽ ảnh hưởng đến vết mổ.

- Anh Phượng em có ý kiến này._Văn Toàn lên tiếng.

- Sao hả Toàn?

- Cho tụi em mỗi đứa chạm tay con trai một cái lấy hên nhé, vì tụi em vụng về không dám bế con trai nên tụi em chạm tay thôi anh nhé?

- Rồi rồi ok.

Thế rồi lần lượt Toàn, Trường, Duy, Nhật An, Việt Hưng, Nhật Anh mỗi người chạm vào tay bé con một cái kèm với đó là một lời chúc dành cho ba con cậu.
Tất cả đều vô cùng vui vẻ vì sự xuất hiện của bé con nhà Thanh Phượng.


Sau 5 ngày thì ba con cậu được xuất viện về nhà, mẹ anh, mẹ cậu và chị Mai nấu rất nhiều món và trang trí khắp nhà để chào đón cậu và bé con về nhà. Mặc dù cả mẹ anh và chị Mai đều biết sau khi sinh cậu phải kiêng ăn rất nhiều món đặc biệt là sinh mổ thì phải kiêng ăn nhiều hơn nhưng hai người vẫn rộn ràng chuẩn bị rất nhiều món.

Về đến nhà anh bế cậu vào còn bé con thì mẹ cậu bế, anh vừa đẩy cửa phòng để vào cậu rất bất ngờ với khung cảnh căn phòng trước mắt mình, đây là một phòng khác chứ không phải phòng của anh và cậu ở hàng ngày, nó cạnh bên phòng của anh và cậu.

Anh đã trang trí căn phòng này lúc nào cậu không hề biết, phòng này thật đẹp nha, có rất nhiều hình ảnh và đồ chơi ngộ nghĩnh này chắc là anh đã chuẩn bị cho bé con.

Cậu không có ý định sẽ để bé ở phòng riêng, cậu nghĩ sau này bé lớn lên một chút mới cho ở phòng riêng không ngờ anh đã chuẩn bị xong cả rồi, không biết là có ý đồ gì không?

- Sao em bất ngờ vậy?

- Anh đã mua đồ và trang trí phòng này từ khi nào sau em không biết? Đừng nói là mấy ngày hôm nay nha? Trong vòng mấy ngày không thể sơn màu khác và trang trí nhiều vậy đâu?

- Đúng là chẳng gì có thể qua mắt được vợ anh, căn phòng này đúng là anh không thể làm trong vòng vài ngày, mấy tháng qua mỗi ngày anh làm một ít trong lúc em ngủ ấy. Thấy đơn giản vậy thôi chứ mọi thứ phải làm qua từng công đoạn khác nhau nên mất mấy tháng luôn đấy nha.

- Dám giấu em nha. Nhưng sao lại không để con ở cùng phòng mình mà phải ở phòng riêng luôn ạ?

- Anh muốn con làm quen với không gian riêng của mình từ lúc mới ra đời.

- Phải như vậy không?_ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng lại nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc thế kia.

- Anh nghĩ vậy thật mà vợ. Giờ thì vợ ở phòng này với con nhé, con được vài tháng thì mình để chị Mai lên ở với con.

- Vâng ạ, nghe anh.

- Yêu vợ._đỡ cậu nằm xuống giường rồi hôn lên môi vợ một cái thật kêu.

Sau đó mẹ cậu cũng bế bé con lên đến, đặt bé con nằm cạnh cậu rồi bà xuống nhà trò chuyện với mẹ anh.

Cậu nhích người vào trong anh hiểu ý bế bé con lên đặt nằm cạnh cậu rồi anh nằm xuống phía ngoài. Trông hình ảnh này thật hạnh phúc, gia đình nhỏ 3 người bé con nằm giữa anh và cậu.

- Mình sẽ đặt con tên gì hả anh?

- Chẳng phải từ lâu em đã bảo sẽ đặt con tên Thanh Hoàng rồi sao?

- Ơ... Lúc ấy em nghĩ ra như vậy nên nói thôi mà chẳng lẽ chọn tên ấy cho con luôn?

- Vũ Nguyễn Thanh Hoàng, tên đẹp mà em lại ý nghĩa nữa nên mình chọn tên Thanh Hoàng luôn em nha.

- Dạ vâng. Vậy tên khai sinh của con sẽ là Thanh Hoàng, tên gọi ở nhà của con là gì bây giờ anh nhỉ?

- Em muốn gọi con tên tiếng Việt hay nước ngoài nào?

- Thế nào cũng được anh ạ, nhưng tên ở nhà thì phải đáng yêu và dễ gọi.

- Hay mình gọi là Pi nhé?

- Pi? Cũng được đấy, vậy con trai là Pi.

- Con trai ơi, tên của con là Pi nhé, còn tên khai sinh của con là Vũ Nguyễn Thanh Hoàng nha con yêu._ anh nghiêng người nhìn bé con mà nói mặc dù thằng bé đang say giấc.

- Con đang ngủ không nghe được anh nói đâu.

- Kệ, ngủ cũng nói đấy.

- Bó tay với anh luôn rồi. Mà anh nhìn con xem này, mới vài ngày thôi mà trông khác lúc mới sinh anh nhỉ?

- Tất nhiên rồi em, trẻ con mà. Mà trông con trai đáng yêu thật đấy, xem cái má phính của Pi này.

- Má phính là gen của papa hì hì.

.
.
.
.
.
.

Và cứ thế vợ chồng nói chuyện với nhau đến ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Giờ thì hạnh phúc lắm, gia đình nhỏ 3 người ấm áp vô cùng.






----------------------

Hôm qua boss làm rất tốt, yêu lắm lắm

21/01/2019

Chúc mừng sinh nhật Boss, chúc boss tuổi mới nhiều sức khỏe và niềm vui, hạnh phúc bên người thân bạn bè đặc biệt sự nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa!!! 🎂🎂🎂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro