Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh có sao không". Vũ Văn Thanh chạy tới hỏi Nguyễn Công Phượng.

"Thanh à..... anh ấy lại từ chối anh rồi"

Công Phượng gục đầu xuống nước mắt anh cùng chảy với những hạt mưa đang rơi. Ước hết cả người  nhưng cậu vẫn đứng cạnh anh cầm dù che cho anh.

"Chúng ta mau về thôi anh......"

Cậu một tay che dù cho anh một tay còn lại ôm người anh đưa anh về. Về đến phòng cậu lau người cho anh rồi đưa anh lên giường, chờ cho anh ngủ cậu đắp chăn lại thật kĩ cho anh lần nữa.

Tiến đến cái giường cậu thấy có một bức thư rồi cậu mở ra đọc. "Xuân Trường hôm nay cậu thế nào, cậu có khỏe không. Tối nay hẹn lúc 8 giờ ở chỗ cũ nha.Tôi yêu cậu nhiều lắm". Cậu mở cái hộp bàn của anh ra bên trong chỉ toàn là những bức thư tình của anh dành cho hắn, là những bức thư anh viết mà không dám đưa chỉ để cất dưới hộp bàn này thôi.

Anh thầm yêu hắn ta đã được mười năm với anh đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng là thời gian đau khổ nhất của anh. Đơn phương một người đau khổ lắm ai biết được. Anh yêu thầm người ta đã được rất lâu. Mỗi lần tỏ tình với người ta anh đều bị từ chối nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà cứ bám lấy cuộc tình chẳng đi đâu về đâu. Cậu thấy anh ngốc lắm nhưng cậu còn ngốc hơn anh cậu cũng đã yêu thầm anh từ rất lâu lâu hơn là anh yêu hắn. Nhưng cậu cũng chẳng dám nói ra vì sợ anh với mình sẽ không giữ được mối quan hệ này nữa.

Yêu người ta đã lâu nhưng chẳng dám nói ra mỗi lần cậu thấy anh tỏ tình nói lời yêu thương với người khác lòng cậu đau như là có ai đâm hàng trăm lưỡi dao vào tim vậy. Từ nhỏ cậu và anh đều là những người bạn rất thân với nhau. Nhưng đến khi biết được anh yêu người khác cậu đã nhủ với lòng là sẽ chiếm trọn trái tim của anh mà nơi đó chỉ có mình cậu, là nơi mà anh chỉ có thể dành cho riêng cho cậu. Cậu khao khát đều đó đã rất lâu mà vẫn chưa được.

"Em phải làm sao đây?.... Làm sao để em có được anh đây? Làm thế nào để anh và em đừng đau khổ được đây". Đó là câu hỏi mà cậu luôn đặt ra trong đầu mình.

*Sáng hôm sau*

"Anh dậy rồi hả?"

"Ờ.. ừm".

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Anh đỡ hơn nhiều, không sao đâu".

"Không sao cái gì mà không sao, tối qua dầm mưa cả đêm vậy mà anh còn nói là không sao".

"Anh không sao thật mà em đừng lo". Anh cười mỉm.

"Nè anh ăn cháo đi rồi uống thuốc".

"Cảm ơn em".

"Dạ".

*Sao lại cảm ơn em chứ đều là việc mà em nên làm cho anh thôi*.

"Hôm nay để em xin cho anh nghỉ một bữa ha, anh đang bị bệnh mà".

"Không cần đâu anh vẫn có thể tập được mà".

"Sao được chứ anh vẫn còn chưa khỏe nên anh phải nghỉ".

"Nhưng...".

"Không nói nhiều nữa hôm nay anh phải nghỉ ngơi không được tập". Anh chưa nói hết câu thì cậu đã nói.

"Thôi anh nghỉ tiếp đi em ra ngoài nha". Cậu đứng lên.

"Thanh".

"Sao vậy anh?"

"Cảm ơn em lần nữa". Anh nhìn cậu vừa cười vừa nói.

"Không cần phải cảm ơn đâu chỉ cần anh mau khỏe lại là được rồi". Cậu nói và đi ra ngoài trước khi đi cậu còn cười với anh.

________________________________________
Tác giả:Một câu truyện mới có vẻ nhạt nhẻo quá😂😂😂
Là tác phẩm mới mong mọi người ủng hộ.

                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro