Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thì anh đã hết bệnh và trở lại tập cùng một người.

"Anh Phượng".

"Gì vậy Thanh".

"Anh đã khỏe hẳn chưa?"

"Anh đã khỏe rồi mà không cần lo cho anh dữ vậy đâu".

*Sao không lo được chứ*

"Thôi chúng ta ra khởi động thôi".

"Dạ". Mọi người đang phải khởi động, luyện tập dưới trời nắng gắt, ngay cả anh ta là Lương Xuân Trường cũng đang luyện tập.

Tập được khoảng một tiếng mọi người được nghỉ ngơi 15 phút sau đó tập tiếp. Cậu lấy hai chai nước mang đến chỗ anh thì thấy anh đang đưa nước cho Xuân Trường, nhưng anh ta không lấy.

"Tôi không cần đâu, cậu uống đi đừng đưa cho tôi".

"Ơ... nhưng mà". Anh ta nói xong lạnh lùng quay lưng bỏ đi để lại anh đứng đó.

Cậu nhìn thấy nét mặt anh đang buồn thì cậu đã không chịu được định bước tới chỗ anh thì gặp Minh Vương và Hồng Duy cậu liền đưa hai chai nước lúc nãy của mình cho họ. Rồi đi tới chỗ anh đứng.

"Anh Phượng".

"Ủa, Thanh".

"Sao anh lấy đến hai chai nước vậy? Cho em một chai được không?"

"Ờ... được chứ em lấy đi".

"Hihi, cảm ơn anh".

Rồi buổi tập ngày hôm đó cũng đã kết thúc. Anh và cậu thay đồ xong, cậu liền rủ anh đi ăn và anh đồng ý.
Cậu dẫn anh tới một quán ăn và gọi món mà anh thích, cậu thấy anh chắc đã cảm thấy đỡ hơn rồi. Cả hai ngồi nói chuyện rất vui vẻ cậu luôn gắp những món ngon khác cho anh. Và khi đã ăn xong cũng tầm 8giờ tối.
Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay anh ta, là Lương Xuân Trường đang đứng ôm một cô gái khác. Trong họ khá là vui vẻ với nhau nên vì thế mà anh với cậu cũng chả muốn đụng mặt họ làm gì để khỏi phiền phức.
Anh ta nhìn thấy anh và cậu mặt cũng biến đổi sắc thái nhưng cũng vẫn tiếp tục cùng cô gái kia vào bên trong quán ăn mà anh và cậu đi ra.

Lúc nãy anh có lẽ đã thấy đỡ hơn và khá vui nhưng vì gặp họ mà niềm vui đó cũng biến mất, anh vội chạy đi thật nhanh bỏ mặc chuyện ở đó.
"Anh Phượng, anh Phượng". Cậu cố gắng kêu và chạy theo anh.

Anh chạy được một hồi thì chạy đến một cây cầu.

"Anh...".

"Hic.. hic....".

Cậu tiến lại gần anh ôm anh vào lòng mình nói.

"Nếu muốn khóc thì anh cứ khóc đi, vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều". Anh ôm lại cậu khóc nức nở.

"Nếu thấy đau đến vậy, tại sao anh lại không buông chứ?"

"Cứ buông bỏ chẳng phải anh sẽ bớt đau hơi sao?"

"Nhưng.... anh yêu cậu ấy nhiều lắm, anh vui khi cậu ấy hạnh phúc khi cậu ấy cười, anh đau khi cậu ấy buồn và anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy lúc đó thôi. Nhưng mà.. tại sao không được".
Anh vừa nói vừa khóc trong lòng cậu.

Câu trả lời của anh như là cậu đang nghe thấy tim mình nói vậy, cậu cũng như anh thôi yêu người ta mà người ta đâu có yêu mình, mà mình cứ mãi bám lấy hoài như vậy. Chính cậu cũng chẳng thể nào buông bỏ được anh mà cậu lại đi khuyên anh. Là vì cậu muốn anh quên anh ta đi và có thể cho cậu một cơ hội.
Nhìn anh như vậy cậu không thể nào chịu được, cậu.... đau lắm.
Cậu chỉ biết ôm chặt anh lúc này ôm thật chặt và dỗ dành anh xoa tấm lưng yếu ớt của anh.

________________________________________
Viết cứ sao sao ý ta😧 kì thật
Xin lỗi mọi người nhé😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro