3 Chẳng khác hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngẩng mặt lên trời nhìn những vì sao lấp lánh, mà lòng cứ nhó lên như những vì sao lấp lánh vậy. Cậu cất tiếng nói.

"Anh, đã trễ rồi chúng ta mau về thôi".

"Ừm...".

Cậu và anh cùng đứng lên và về cả hai cùng về học viện,  cậu đưa anh về tới tận phòng.

"Được rồi em về".

"Anh đã ổn hơn rồi chứ?"

"... ừm...". Anh cười mỉm nói.

"Vậy thì em về phòng đây, chúc anh ngủ ngon".

"Em cũng vậy".

Cậu nhìn anh vào phòng xong thì mới an tâm trở về phòng mình.
Anh đóng sập cửa lại tiến tới cái giường và nằm xuống, lấy tay gối đầu mình. Anh lại nghĩ về chuyện lúc nãy và lại sắp không kìm được nước mắt nữa. Anh tiếp tục khóc, vì anh ta. Dù đã quen với việc này nhưng cũng không thể chịu được, là vì mình đã quá mù quán rồi sao? Chắc là vậy rồi! Chẳng phải mù quáng thôi mà anh còn ngu ngốc nữa! Anh đau, anh khóc, anh buồn... liệu ai kia có để ý, có quan tâm anh chăng? Mà anh phải chịu đựng như vậy. Còn người khác yêu thương anh, quan tâm anh chăm sóc anh. Luôn có mặt khi anh cần. Ở cạnh anh khi anh buồn, an ủi anh, thì anh có quan tâm đâu. Anh còn chả biết người ta thích anh nữa mà! Tại anh cứ luôn bỏ mặt chẳng đếm xỉ gì đến người ta cả!

Văn Thanh quay về phòng lòng vẫn chưa an tâm khi lúc nãy nhìn sắc mặt anh như vậy. Cậu lấy mở điện thoại lên và nhắn cho anh. Cậu nhắn xong một lúc sau điện thoại reo lên.

Văn Thanh
Anh đã ngủ chưa vậy?

Anh Phượng
Anh đang chuẩn bị đây

Thế anh nghỉ sớm nhé

Anh biết rồi, mà lúc                              nãy cảm ơn em vì đưa anh về nhé

Có gì đâu anh😊😊

Thôi bye em nhé anh ngủ đây

Chúc anh ngủ ngon nhé😙

Ngủ ngon❤

Cậu nhận được tin nhắn trái tim từ anh trong lòng vui lắm, cậu còn lăn lộn lại trên giường như con nít vậy.

Lương Xuân Trường ngồi bệch xuống giường ngẩm nghĩ lại chuyện lúc nãy nhếch môi cười khẩy. "Đồ ngốc". Anh nằm xuống nhắm mắt và nghĩ đến người ấy. Người đối với anh rất quan trọng ma người ấy chẳng hiểu được lòng anh, chẳng hiểu anh là một người thế nào. Chẳng thèm đếm xỉa tới. Thầm nghĩ lại anh càng thấy đau lòng vì người anh yêu.

Sáng hôm sau cả đội tập luyện cho đến chiều và có mưa, mọi người nhanh chóng đem đồ vào trong. Anh đang bê cái thùng nước của đội vào trong cậu thấy vậy tới và giành xách giùm anh. "Đưa đây em xách cho".

"Không cần đâu, anh bê được mà". Nghe anh nói thế cậu vẫn một mực muốn bê giùm anh nên anh cũng chiều theo. Anh chạy tìm thứ khác để khiêng, thấy Xuân Trường anh chạy đến phụ anh ta khiêng mấy cái đồ tập khác. "Để tôi giúp cậu".

"Không cần đâu".

"Để tôi giúp cho".

"Tôi không mượn". Anh ta tức giận hét to với anh. Sau đó đẩy anh ra. Anh bị đẩy cảm giác như sắp ngã xuống thì phía sau có người liền đỡ.
"Anh có sao không?" Văn Thanh ôm chầm đỡ anh từ phía sau.

"Ờ.. không".

"Nếu muốn tình tứ thì đi chỗ khác, đừng ở đây làm chuyện chướng mắt đó". Xuân Trường Khó chịu vì sự hiện diện của Văn Thanh.

"Nè anh nói cái gì đấy". Cậu tức giận tiến lại anh ta. Anh liền can cậu lại.


_________________________________________

Dở lắm đúng không 😥😥😓
Bình luận cho mình biết ý kiến của các bạn đi ạ!🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro