Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta cũng không thua kém tiến lại gần cậu. Nhưng trời đang mưa nên cậu cũng không muốn anh ở đây mà dầm mưa nên cậu cũng cố nhường anh ta một chút.

"Thôi mà, bỏ đi Thanh, anh xin đấy".
Nhìn vẻ mặt anh như vậy cậu càng không muốn làm vậy nên cũng lùi về sau rồi dắt anh vào trong. Cậu dắt anh về phòng.

"Anh đi tắm thì lấy nước nóng tắm nhé không thì bị cảm ấy".

"Anh không sao đâu, em cũng lo cho em đi, ướt hết người rồi kìa".

Anh lấy tay lau lau nước mưa trên mặt cậu. Cậu nhìn anh lòng ấm ức vô cùng và rồi cậu lấy tay anh xuống rồi rời đi.

Cậu bước đi thật nhanh trong mưa không phải vì cậu đang muốn về phòng nhanh mà là vì cậu tức giận.

Anh đi về phòng mình thì lại gặp Xuân Trường. Anh ta nhìn thấy cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc nãy là vì có anh nên cậu nhịn anh ta còn giờ thì cậu chẳng bỏ qua cho anh ta vì lúc nãy làm vậy với anh. Anh ta đi bên nào cậu chặn lại bên đó không cho anh ta đi.

"Cậu, muốn gì?"

"Anh nói xem bây giờ tôi có nên đấm vào mặt anh không?"Cậu tức điên lên tóm lấy cổ áo anh ta.

"Hứ...". Xuân Trường hất mặt đi chỗ khác và càng làm cậu tức hơn nên đã đấm anh ta một cái, khiến anh ta té ầm vào tường.

"Cậu bị điên à". Trường giận dữ đứng lên tóm lại cổ áo cậu.

"Đúng đó, là tôi điên nên tôi mới để cho người tôi thích bị anh làm cho đau khổ mà chẳng làm được gì, tôi chỉ cố gượng không đánh anh không mắng chửi anh thôi, lẽ ra tôi nên đánh anh lâu rồi. Tôi nói cho anh biết anh đừng có làm cho anh ấy đau khổ nữa, và hãy tránh xa ảnh ra đi".

"Là cậu ta, cứ bám lấy tôi, cậu bảo tôi làm sao đây?"

"Tóm lại anh đừng có đến gần anh ấy, nếu anh làm gì anh ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cậu nói xong giật tay anh ta xuống rồi bỏ đi bỏ lại anh ta đứng đó.

Xuân Trường đứng đó một lúc rồi đi. Anh ta đến phòng anh tìm anh. Xuân Trường gõ mạnh vào cửa "CỐC CỐC".

Anh bước ra mở cửa thì gặp vẻ mặt đang rất tức giận của hắn nhìn anh.

"Trường.... cậu sao vậy? Có việc gì sao?"

Hắn nhìn anh bằng đôi mắt đầy sát khí, hiện lên tia lửa nhỏ. Làm anh run cả người.

"Cậu còn hỏi tôi à?"

"Sao.... vậy".

"Tôi đã nói rất nhiều rồi mà, rằng tôi không thích cậu và cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Tôi thích người khác rồi. Nên cậu cũng đừng có mà cứ đeo theo tôi để người khác cứ nghĩ tôi chẳng ra gì rồi chất vấn tôi, về mấy chuyện không đâu đó của cậu".

"Tôi..... tôi xin lỗi, đã để những chuyện rắc rối đó xảy ra với cậu". Anh gục mặt xuống.Anh ta vẫn tức giận bỏ đi ầm ầm.

________________________________________

Chap mới mau có thôi 😅😅😅 không để mọi người chờ lâu đâu.
Không biết đặt tên chap như thế nào nữa nên bỏ trống😂

CN/2/6/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro