Hồi Ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh trong mắt Nguyễn Công Phượng là một người bạn, một người em, một người đồng đội, một người rất tốt với anh.

Cậu luôn giúp anh trong những lần anh gặp khó khăn, bên cạnh anh giúp anh vượt qua mọi chuyện.

Nhưng anh không hề hay biết tình cảm cậu giành cho anh, cậu luôn thể hiện tình cảm của mình một cách khá rõ ràng, nên ngay cả người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết là cậu yêu anh.

Anh cứ giống như kẻ ngốc vậy! Cắm đầu yêu một người đến say mê nên không biết bất cứ điều gì khác.


Năm cậu 10 tuổi, anh 11 tuổi

"Anh Phượng, anh Phượng ơi".

Văn Thanh chạy nhanh đến chỗ Công Phượng.

"Hả?"

"E cho anh bánh nè!"

"Cảm ơn em nha".

Anh nhìn cậu cười rồi chạy đi, cậu nhìn bóng dáng vui vẻ đó mỉm cười, cậu hạnh phúc nhất là khi thấy anh như vậy.

Một lát sau cậu lại tình cờ thấy anh đưa bánh cho Xuân Trường.

"Cho cậu đấy cậu ăn đi Trường". Anh mỉm cười.

"Cậu lấy ở đâu ra thế?" Trường ngơ ngác hỏi.

"Mình mua đấy mà".

"Cảm ơn cậu nhé".

"Không có gì đâu".

Hai cậu nhóc nhìn nhau rồi cười, Công Phượng rất vui. Nhưng anh đâu biết góc nào đó đang có người trái ngược với tâm trạng của anh bây giờ

Văn Thanh chạy vội đi đến góc cây bàng, gục mặt xuống.
Cậu rất buồn khóe mắt cậu lăn xuống những giọt nước mắt.
Sao anh lại đem đồ cậu cho anh cho người khác chứ! Đó là bánh mà cậu cực kì thích ăn, khi được cho cái bánh đó cậu liền nghĩ tới anh và chạy đến mang cho anh, cậu vui sướng nhìn anh vui vẻ cầm lấy đồ cậu cho. Thế mà anh lại đem cho người khác, khiến cậu rất buồn.


Năm cậu 15 tuổi, anh 16 tuổi

Hôm đó các học viên trong học viện Hoàng Anh Gia Lai đang tập luyện và chia đội ra để đấu thử với nhau. Anh và cậu chung một đội.

Đang lúc đá, anh bị té xuống và bị trầy đầu gối người chạy đến đỡ anh là cậu. Cậu hỏi anh có sao không, anh lắc đầu nói không. Nhưng cậu vẫn không im lòng cứ nhìn anh suốt.

Và một lúc sau cậu đang cản bóng thì bị va chạm. Người va chạm với cậu là Xuân Trường. Anh chạy đến, cậu rất mong anh sẽ chạy đến bên mình và đỡ mình lên. Nhưng đó cũng chỉ là điều viễn vong mà thôi, người mà anh chạy đến bên là Trường, không phải cậu. Anh đỡ Xuân Trường dậy, trong khi đó cậu vẫn ôm chân mình và được đồng đội khác đỡ lên.
Tối hôm đó về anh không một tin nhắn không một lời hỏi thăm cậu. Trước đó cậu thấy anh dìu Trường vào phòng, cậu nghĩ chắc anh đang bận chăm sóc người ta mất rồi sao có thể nghĩ đến cậu được nữa.
Khi va chạm và té chân cậu bị khá nặng máu chảy rất nhiều nên đã được băng bó lại. Cậu ôm lấy chân mình. Cậu khóc... vì đau. Chân có bị nặng thì cậu cũng không sao, cậu cũnc sẽ không thấy đau đến thế. Nhưng điều làm cậu đau nhất chính là sự vô tâm của anh, không nhìn cậu dù một chút.... Cả đêm đó cậu ôm chiếc gối và...........khóc

________________________________________

Trích một phần trong tuổi thơ của họ khi còn nhỏ, do mình tự viết :)))

T4/19/6/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro