15. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Đồng nghiệp của tôi nhập viện rồi.

Trước khi tôi đến bệnh viện, tôi đã bị rất nhiều người mắng cho to đầu.

Cục trưởng Trương nói tôi không hiểu chuyện, để gấu mèo lớn bị thương nặng như vậy, bảo chị ấy làm sao giải thích với Sở tỉnh được đây; chị tôi tát tôi một cái, bảo tôi làm việc không có chừng mực xứng đáng ế suốt đời; mặc dù Tưởng Phong và Lý Hàm không trực tiếp mắng tôi, nhưng lời ra lời vào cũng cảm thấy lần này tôi quá phận...

Đáng ghét nhất là Tôn Chí Bưu.

Hắn ta nắm cổ áo tôi hỏi tôi rốt cuộc có ý gì, để một hoạ sĩ vẽ tranh chân dung chưa từng học bắn súng ra hiện trường.

Tôi không bảo vệ tốt cho đồng nghiệp của tôi, là trách nhiệm của tôi. Người khác mắng tôi cũng kệ, nhưng liên quan cái rắm gì đến Tôn Chí Bưu chứ? Hắn ta là gì của tên nhóc kia?

Nếu không phải chị gái và cục trưởng Trương ngăn lại, tôi và Tôn Chí Bưu nhất định đã đánh một trận.

Hôm đó tôi mua một đống hoa quả và thuốc bổ, chuẩn bị đền bù cho đồng nghiệp của tôi. Vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Tôn Chí Bưu ngồi cạnh giường đút hoa quả cho đồng nghiệp của tôi, còn bảo cậu ấy dựa vào lòng hắn ta để uống nước.

Trong đầu tôi nhảy ra rất nhiều thành ngữ, vợ chồng hoà hợp, tương kính như tân, tương nhu tựa mạt, tình đầu ý hợp, bên nhau trọn đời????

(Lời editor: Cười chếc toi mấy bà ơi =))))

Vết thương trên mặt đồng nghiệp tôi vẫn chưa lành, tóc tai tuỳ ý rũ xuống, trên làn da lộ ra vẫn còn vết đỏ do bị dây thừng trói.

Bộ dạng "yếu ớt không thể tự chăm sóc" của tên nhóc đó hiện tại, thực ra cũng khá...

Khá khiến người khác đau lòng.

Tôi nuốt nước miếng.

Tôi hơi hối hận. Trong lòng còn có chút chua.

Nếu trước kia đối xử với cậu ấy tốt hơn chút thì giờ nào còn có chuyện của tên Tôn Chí Bưu này. Chị tôi nói đúng, tôi xứng đáng ế.

Tôi đặt trái cây và thuốc bổ lên bàn bên cạnh, sau đó lặng lẽ rời đi.

Thông qua chuyện này, tôi đã nhận thức được vài vấn đề.

Thứ nhất là tôi muốn cơ thể của đồng nghiệp tôi, thì đầu tiên phải xoa dịu quan hệ giữa chúng tôi. Dỗ cậu ấy trước, có vài chuyện sẽ dễ nói rồi.

Thứ hai là tôi phải nghĩ cách không để tên khốn Tôn Chí Bưu kia ngày nào cũng đến tìm đồng nghiệp của tôi nữa. Bọn họ ở cùng một chỗ, tôi thực sự không còn cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro