24. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Hôm nay đồng nghiệp của tôi không đi làm. Nhắn tin gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không thấy trả lời. Cục trưởng Trương gọi điện cho cậu ấy cũng không được. Tôi quyết định đến nhà cậu ấy xem thử.

Cửa mở. Trong phòng rất lộn xộn, giống như đã trải qua một trận chiến rất kịch liệt. Trong phòng ngủ có một vệt máu kéo dài đến phòng khách.

Toang rồi. Lẽ nào tên nhóc đó xảy ra chuyện rồi.

Tôi đang định xông ra ngoài thì bị đâm trực diện vào một người. Còn ôm một chú chó.

Tôi nói sao cậu không đi làm, gọi điện thoại cũng không nghe. Tên nhóc đó nói rằng tối qua nhặt được chú chó này trên hành lang, buổi sáng ngủ dậy còn bị cắn một cái, vừa bắt về rồi định thu dọn để đi làm.

Tôi nói cậu không được rồi, người ta cắn cậu sao cậu không cắn lại.

Đồng nghiệp của tôi vội vàng thay quần áo, tuỳ tiện hỏi tôi vừa nói gì.

Tôi nói không có gì, lát nữa đưa cậu đi tiêm phòng.

Tôi không ngờ cậu ấy sợ tiêm. Cậu ấy run run rẩy rẩy giữ lấy tôi, giống như cậu ấy sắp bị đưa lên đài hành hình vậy.

Tôi nói cậu có thể đừng giữ lấy quần tôi không, sắp tụt xuống rồi, chúng ta đổi chỗ khác kéo đi.

Đồng nghiệp của tôi gần như không chút do dự, nắm chặt tay tôi.

Tôi hơi vui vẻ, đây có thể tính là nắm tay gián tiếp đúng không? Còn dán sát nữa. Mặc dù tôi không biết "dán sát" là ý gì. Tạm thời hiểu theo nghĩa trên mặt chữ đi.

.

Gần đây đơn vị không bận lắm, có thể tan làm đúng giờ. Tôi nhớ đến chuyện đèn đường ở khu nhà tên nhóc đó chưa sửa xong, tôi liền đề nghị đưa cậu ấy về nhà. Lúc đến nhà, đồng nghiệp của tôi ôm cái túi vải nhỏ màu vàng nói tạm biệt với tôi rất đáng yêu. Tôi ngồi trong xe nhìn cậu ấy lên lầu, nhìn phòng của cậu ấy sáng đèn.

Tôi khởi động xe chuẩn bị về nhà, đột nhiên nhìn thấy đèn nhà cậu ấy loé lên rồi lại vụt tắt.

Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, không nghe máy.

Vì thế tôi lên lầu, cửa vẫn mở như ban sáng. Tôi bật công tắc lên, căn phòng sáng đèn, mọi thứ giống hệt lúc sáng tôi đến.

Nhưng không thấy đồng nghiệp của tôi nữa.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cậu ấy biến mất không một dấu vết.

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho cục trưởng Trương, kiểm tra camera, dựng chốt ở đường ra vào thành phố.

Khi tôi xuống lầu định về đơn vị, điện thoại của tôi có tin nhắn. Nội dung là muốn tôi một mình đến một toà nhà bỏ hoang ở phía Nam thành phố, người gửi tin nhắn là M.

Sau đó điện thoại của tôi nhận được một bức ảnh, đồng nghiệp của tôi bị treo trên dầm của toà nhà bỏ hoang, nhìn có vẻ đã hôn mê.

Nhưng khi tôi đến toà nhà bỏ hoang, gần như lật tung khắp nơi lên cũng không tìm thấy đồng nghiệp của tôi.

Sau đó điện thoại của tôi lại nhận được một video, lần này bảo tôi đến đường hầm ở tầng 1 của một thuỷ cung. Đồng nghiệp của tôi bị trói trong một bể nước, nước đang không ngừng được bơm đầy vào.

Tên nhóc đó không biết bơi.

Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, tìm thấy cậu ấy, không thể đánh mất cậu ấy.

Cả đường tôi tăng tốc vượt đèn đỏ đến thuỷ cung, vẫn là không tìm thấy người. Lý Hàm gọi điện thoại cho tôi, nói đã xác định được vị trí liên lạc của người gửi tin, cục trưởng Trương đang đưa người qua đó.

Cuối cùng tôi nhận được điện thoại của M. M dùng một giọng nói gần như trống rỗng nói với tôi, mày vĩnh viễn không thể tìm thấy cậu ta, mày sẽ vĩnh viễn mất đi cậu ta, giống như tao mất đi tất cả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro