25. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Đồng nghiệp của tôi mất tích đã được một thời gian rồi.

Khi tôi đến nhà cậu ấy kiểm tra lần nữa thì phát hiện tranh tự hoạ của cậu ấy bị người khác phá hỏng rồi, lộ ra một bức tranh khác sau đôi mắt ————— Ánh mắt kinh hoàng, khuôn miệng mở to.

Cậu ấy đang sợ cái gì?

Tôi điều tra quá khứ của đồng nghiệp của tôi, phát hiện ba mẹ cậu ấy đã mất trong một vụ đắm tàu du lịch. Khó trách đồng nghiệp của tôi luôn im lặng không nhắc đến ba mẹ.

Khó trách hôm đó Tôn Chí Bưu muốn đưa đồng nghiệp của tôi đi du thuyền nhưng cậu ấy sống chết không chịu đi.

Du thuyền. Đây là trọng điểm. Tôi đánh dấu một toà nhà chưa hoàn thành và thuỷ cung trên bản đồ, nối hai nơi lại, chính giữa là một cái vịnh.

Nơi đó vốn được xây dựng cho giải vô địch thuyền buồm thế giới, nhưng sau này tảo mọc lên, không dọn dẹp được sạch nên lâu dần cũng bị bỏ hoang.

Tôi tìm thấy đồng nghiệp của tôi trong một du thuyền bỏ hoang. Cậu ấy đang hấp hối, bị ném vào xó một cách tuỳ tiện, miệng bị dán băng keo, cổ tay và cổ chân đều bị trói bằng dây thừng thô bạo.

Tôi vừa định cởi dây thừng thì nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy M không đeo mặt nạ.

Vậy mà lại là hắn ta.

M tàn nhẫn lao đến, bắt đầu vật lộn với tôi. Trạng thái của M rất điên cuồng, làm tôi nhớ đến những con nghiện nhìn thấy trong trại cai nghiện lúc trước.

M đang hưng phấn tột độ lôi ra một ống tiêm, đâm vào cổ tôi rồi nói, thứ này có thể khiến tôi hưởng thụ được cực lạc nhân gian.

Tôi dùng hết sức lực trấn áp hắn ta, cướp được ống tiêm.

M đột nhiên cười điên cuồng, hỏi tôi còn nhớ cuộc điện thoại trước đó không, hắn ta sẽ khiến đồng nghiệp của tôi biến mất mãi mãi.

Tôi nhất thời ngẩn ra, M nhân cơ hội đạp một cú vào bụng tôi, sau đó chĩa súng về phía đồng nghiệp của tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là tên nhóc đó không thể xảy ra chuyện. Tôi có chuyện thì cậu ấy cũng không thể có chuyện.

Tôi trèo lên trên người đồng nghiệp tôi, hô hấp của cậu ấy yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.

Sau đó lần đầu tiên tôi cảm thấy trúng đạn đau như vậy. Vẫn may đồng nghiệp của tôi không phải chịu điều này. Đến tiêm cậu ấy còn sợ đau mà.

Hình như M lại bắn thêm một phát súng, tên tró này đúng là tàn nhẫn.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát.

Vì thế tôi yên tâm thiếp đi.

Hy vọng đồng nghiệp của tôi có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro