CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Cốt trở về Mao Sơn đã là chuyện của ba ngày trước. Lần này rời đi cơ trí có phần được khai thông, tinh tế hơn hẳn, chỉ đơn giản nhìn qua liền có thể nhận ra Vân Ẩn không phải là Vân Ẩn.

- Vân Ế này...chỉ là người đọc nhưng vẫn cảm thấy phẩn nộ thay cho hắn, không biết lúc Vân Ẩn biết được sự thật sẽ có biểu hiện thế nào đây, rất đáng để mong chờ đấy.

Y Thủy đọc qua quá khứ đau thương của Vân Ế cảm thán không thôi, người ta vẫn thường nói song sinh luôn có một loại tương thông đặt biệt, ấy vậy mà loại tương thông giữa Vân Ế và Vân Ẩn chỉ có một chiều. Chỉ sợ bản thân Vân Ẩn cũng không biết được mình có một người em trai song sinh.

Em trai mình vì mình mà chịu đựng đau khổ gần như suốt đời. Với tính cách của Vân Ẩn, chuyện này có lẽ còn đau đớn hơn cả thù diệt sư, diệt môn.

- Ai biết được...

Tinh Thiên lắc đầu, tính cách con người như mặt trăng trên trời, lúc khuyết lúc tròn. Đời người thần bí ở chổ là không biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

- Uy, chiêu này không tệ nha, thật đặt sắc.

Tới đoạn đánh nhau ,Vân Ế lôi từ vết thương ra sợi tơ hồng được kết tinh từ máu y, Y Thủy liền vỗ tay hô lên thú vị, bản thân Y Thủy thật sự rất thích mấy chiêu thức dạng thế này. Thật muốn chạy đi hỏi khẩu quyết nhưng đáng tiếc đó có lẻ là ma công. Hỏi xong sợ rằng không kịp luyện đã bị trục xuất ra khỏi sư môn rồi.

- Sát Thiên Mạch.

Tinh Thiên nhìn cái tên khá quen thuộc mới hiện lên, kiếp trước ngoại trừ hai cai tên Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa thì cái tên Sát Thiên Mạch cũng rất nổi tiếng bọn họ gọi là cái gì mà...Sát Tỷ. Hơn nữa cái tên nãy cũng từng được nhắc đến trong sách và bài giảng của các tiên đạo rồi.

- Yo, thì ra tên yêu nghiệt này xuất hiện vào lúc này, lần này tớ thật sự muốn chạy đến Mao Sơn rồi đấy.

Lục giới nổi danh đệ nhất mỹ nhân, Y Thủy cũng muốn một lần diện kiến xem có thật sự kinh người như trong miêu tả không.

- Một cây màu tím, là họ hàng thất lạc của Tinh Thiên nhà ta sao.

Y Thủy đột nhiên muốn trêu ghẹo Tinh Thiên một chút, trước khi mặt đạo phục Trường Lưu, Tinh Thiên cũng trong một bộ dạng màu tím từ trên xuống dưới như Sát Thiên Mạch.

- Cậu mới là họ hàng thất lạc với người ta.

Tinh Thiên nhăn mặt kéo tóc mình ra khỏi tay Y Thủy, bản thân Y Thủy rất rõ tại thế giới này cả hai chỉ có hai người thân, mà hai người đó sớm đã quy tiên rồi.

- Được, được, đừng tức giận, kiếp trước cậu đã ít khi tức giận bây giờ lại càng không thể tức giận được, đừng cố làm gì. Lại nói, Sát Thiên Mạch, Hoa Thiên Cốt, hai cái tên này đúng là tuyệt phối mà.

Y Thủy với tay cầm lại lọn tóc tiếp tục trêu ghẹo vì biết lời mình nới ra là đúng, mà chính xác hơn là mấy chuyện cỏn con này không đủ để Tinh Thiên lột bỏ lớp vỏ ôn hòa thường ngày xuống.

Cũng đừng hiểu lầm Tinh Thiên là người giả tạo nha, Tinh Thiên thật sự rất nhu hòa đó chỉ là " thỏ nổi điên cũng sẽ cắn người" mà phải không.

- Ừm, đều mang sát khí.

Y Thủy muốn đổi chủ đề Tinh Thiên cũng không dây dưa với máy câu trêu chọc kia, gât đầu tán thành. Nếu không phải biết trước tác phẩm này là sự đồ luyến thì Tinh Thiên cảm thấy Hoa Thiên Cốt với Sát Thiên Mạch mới là một đôi tuyệt phối. Tu tiên quá nhiều quy tác ràng buột bản thân, Bạch Tôn Thượng là người địa vị cao, trọng trách trên vai lại càng lớn, chuyện động tâm với chính đệ tử của mình quả thật khó có thể chấp nhận. Nhưng ma giới thì khác, ma thiên về tuy tâm, yêu liền yêu không gò bó, ràng buột gì cả.

- Trời ạ, còn cái gì mà chí khí nam nhi, khen vài câu liền chấp nhận gọi là tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này đúng là cực phẩm mà, ta cũng muốn gọi Sát Thiên Mạch là tỷ tỷ, Sát tỷ.

- Kiếm tùy thân cũng mang đi tặng, Đoạn Miện kiêm tỷ tỷ đây nên nới người bất hạnh hay vẫn là bất hạnh đây, chỉ mới vài chương đầu đã u mê thế này có thể thấy tương lai vị kia thế nào rồi đấy.

- Ây dà, đây là gọi là tương ai tương sát sao, tớ đổi ý rồi Bạch Tôn Thượng với Sát tỷ mới là tuyệt phối. Yêu nghiệt vô sỉ thụ với bang lãnh vô tình công a.

- Một ngón tay, tỷ tỷ, Sát tỷ có đâu không, tỷ đâu cần phải làm tổn hại tới cơ thể mỹ miều của mình như vậy, trên người nhóc con kia có biêt bao nhiêu thứ bảo vệ rồi chứ.

- Tìm thần khí tiếp theo, tên Sát Thiên Mạch không lẻ muốn tập hợp toàn bộ thần khí, mà thần khí làm quái gì mà lắm thế tận mười sáu cái.

Tinh Thiên ngồi một bên an phận nhìn nội dung hiện lên một bên nghe Y Thủy luôn mồn, nếu hiện tại mà là hiện đại chỉ sợ số bình luận của Y Thủy đã đầy khu bình luận rồi.

Vốn tưởng Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch lại có thêm một fan cuồng nhiệc nữa nhưng câu trước gọi người ta là Sát tỷ tỷ, câu sâu liền lôi tên họ người ta ra oán giận. Tinh Thiên thật sự không biết Y Thủy rốt cuộc có ai mộ người ta không nữa.

- Cái dòng họ Thanh Châu Mộng này thật là...không biết nên có cảm giác gì với hai huynh đệ nhà này đây.

Vân Ẩn vậy mà thât sự không biết đến sự tồn tại của em trai song sinh của mình a...thế này thì làm song sinh cái quái nữa, một chút cảm ứng, một chút xíu cũng không có, mối liên kết thần thánh thiên hạ đồn giữa các cặp song sinh cứ thế mà bị bỏ qua.

- Hoa Thiên Cốt này đúng là đáng ghen tỵ mà.

Vẫn mục mực yên lặng, Tinh Thiên đột nhiên lắc đầu thở dài, tuy nói không quan tâm, tuy biết đó là điều hiển nhiên những vẫn không nhịn được mà ghen tỵ. Những nam nhân có thực lực đều muốn bảo vệ nàng, lại còn có con với một người nữa. Vị Đông Phương Úc Khanh này tuy thực lực đều không thể sánh bằng Bạch Tôn Thượng hay Sát Thiên Mạch nhưng Dị Hủ Các của hắn tuyệt đối không thua Trường Lưu Sơn hay thế lực của Sát Thiên Mạch ở ma giới.

- Lúc chiều mới thông minh được một chút sao bây giờ lại ngơ ngáo rồi, thư sinh... ta phi vào, một thư sinh chân yếu tây mềm, cột gà không chặc có thể thâm nhập vào Mao Sơn, lại còn có thể lên tận đỉnh núi. Vị huynh đài này, chỉ số may mắn của huynh thật đáng sợ đấy.

Y Thủy thấy Hoa Thiên Cốt dùng hai chữ thư sinh để miêu ta Đông Phương Úc Khanh liền khịt mũi khinh bỉ một trận.

- Đông Phương này...không cần gặp trực tiếp cũng biết là đồng loại rồi.

Tinh Thiên lắc đầu cảm than, quá nhiên nội dung tiếp theo liền khẳn định câu của Tinh Thiên là đúng. Khi ngốc nghếch, khi vô hại, khi cơ trí, khi lợi hai.... Đâu mới là hắn, tấc cả đều là hắn thôi, dù hắn có muốn hay không đó vẫn chính là hắn.

- con Đường Bảo này, chỉ sợ cả tu chân giới đều thích trừ một người.

Đường Bảo xuất hiện khá thường xuyên trong xuyên suốt nội dung truyện, là một chú sâu vạn người mê, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhưng con này mà rơi vào tay Tinh Thiên dám chắc bị ném đi xa ngàn thước.

Vì sao á, vì Tinh Thiên không thích bất cứ con gì không xương. lý do vì sao ghét á, xuất phát từ chấp niệm không thể ăn những sơn hào hải vị như ốc sò hến, Tinh Thiên mà ăn mấy con đó vào là ngay sau đó mất nữa cái mạng. Từ đó liền không thích mấy con không xương, không thích liền dẫn tới ghét, đơn giản là thế thôi.

- Tốt nhất nó nên biết như vậy.

Dù nghe qua Đường Bảo rất đáng yêu nhưng sâu thì vẫn là sâu, không có đáng yêu hay không, tốt nhất nó là nó vẫn nên ở bên cạnh Hoa Thiên Cốt và những người sủng nó đi, đến gần cô thì đừng trách vì sao vô tình.

- Chúng ta rõ ràng là đến đây luyện tập mà phải không.

Hoa Thiên Cốt đi ngủ rồi, phần phía sau chẳn cần thiết phải đọc nữa. Lúc này Y Thủy mới nhìn đến mấy cuốn sách đặt trên bàn gải đầu cười ngốc ngốc.

Đại Hội Kiến Tiên sắp diễn ra, đồ đệ các môn phái kể cả Trường Lưu sơn đều liều mạng mà tu luyện hi vọng bản thân có biểu hiện thật tốt tại đại hội, may mắn lọt vào mắt xanh của vị tiên đọa nào đó, bái một vị sư phụ tốt tiến bước trên con đường cầu đạo.

Tinh Thiên và Y Thủy vốn muốn hạn chế sự xuất hiện của mình trong mạch truyện nên không có ý định tham gia, ai ngờ lại bị Đào ông nhắc tên, rồi thêm Nghê Mạng Thiên trước nay không quan tâm đến đột nhiên hôm nay không biết ăn chúng cái gì mà quay xuống mỉa mai họ.

Giờ thì họ biết vì sao với tình cách lạnh nhạt của Sóc Phong vẫn bị đại tiểu thư khiêu khích thành công rồi. Vì từng câu từng cau từng chữ Nghê Mạng Thiên nhã ra tuyệt đối đều rất cay, cay đến mức đắng. Thành công lôi kéo chỉ số thù hận của Y Thủy.

Một phần vì tôn trọng Đào Ông, một phần vì lửa giận đốt đầu Y Thủy không nói không rằng liền kéo Tinh Thiên đi đến Lễ Nhạc các tu luyện, thề trong lòng đánh cho đại tiêu thư một trận đẹp mặt, nếu Hoa Thiên Cốt mà có trận với nghê Mạng Thiên, Y Thủy không hề ngại mà dạt nàng sang một bên đâu.

Đó là điều mà Y Thủy nghỉ.

Hùng hổ lấy sách chuẩn bị đọc thì nhớ tới cuốn Hoa Thiên Cốt đã nội dung mới, đam mê với tiểu thuyết là điều không thể bị ngăn lại Y Thủy liền bảo Tinh Thiên lấy sách ra đọc nội dung tiếp theo, thật không ngờ lần này lại có nhiều thông tin thú vị như vậy.

- Vẫn còn biết mục đích đến đây sao, tớ tưởng cậu hăng say bình luận tới quên luôn rồi chứ.

Tinh Thiên buồn cười mắng thu sách vào khứ đỉnh

- Lần này muốn dạt Hoa Thiên Cốt ra liệu có ổn không nhỉ.

Vừa lật sách Y Thủy vừa trâm tư nói, Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên xác đinh là kẻ thù truyền kiếp rồi, lần đại hội này hai nàng mà không đối đầu nhau thì thật sự vô cùng thiếu sót.

- Không biết nữa.

Suy nghỉ của Thiên Đạo như thế nào bọn họ vẫn chưa xác định được, tốt nhất vẫn cứ hành sự rụt rè như thé này đi, nếu lỡ may chơi trội...thiên đạo báo ứng không phải là thứ hai đứa có thể chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro