CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Mạn Thiên đại tiểu thư và Hoa Thiên Cốt thật sự là thủy hỏa bất dung, còn kịch liệt hơn cả với Sóc Phong. hiện tại ngoại trừ mỗi ngày đi khiêu khích thần bí công tử cô nàng còn có thêm một hoạt động là gây sự với Hoa Thiên Cốt.

Quả nhiên là hào quang nhân vật chính chói mắt đến không thể nào lơ đi được mà. Những đứa khác không chọc lại cứ nhất quyết phải đi chọc Hoa Thiên Cốt, nhìn thấy con bé chật vật không thôi mới thỏa mãn cười rời đi.

Hôm nay cũng không khác gì, Tinh Thiên vẫn tùy ý ngồi trên kiếm gỗ nhàn nhã xem Y Thủy nay đã có thể đạp mây cưởi gió rồi.

- Tinh Thiên, thật sự không thử sao, cậu hiện tại không đáng ngại đâu.

Y Thủy hạ xuống trước mặt Tinh Thiên, thiên phú của Tinh Thiên cũng rất tốt, tuy không nhanh như Y Thủy và hai người Sóc Phong nhưng cũng chỉ chậm hơi một chút, hiện tại đạp mây cưởi gió không thể làm khó được Tinh Thiên nhưng cô nàng này nhất quyết không chịu rời khỏi thanh kiếm gỗ.

- Không muốn.

Tinh Thiên lắc đầu, cô quả thât hiện tại có thể không cần dùng tới cây kiếm gỗ này nữa nhưng cảm giác được ngồi trên kiếm thế này cũng không quá tệ, chính là không muốn rời đi.

- Tớ nói này, sau này có linh kiếm mà cậu cứ ngồi như vậy không cẩn thận bị thương đấy.

Thanh kiếm khá dài, Tinh Thiên ngồi cũng không hết, Y Thủy liền chọn một chổ trống đáp xuống, từ ngày học ngự kiếm ngoại trừ mấy ngày đầu không vững ra còn lại Tinh Thiên đều xem thanh kiếm xem nó như cái ghế ngồi xem kịch vậy. Y Thủy không quá để ý chuyện này vì tính Tinh Thiên vốn như thế, đặc biệt lười hoạt động, nhưng kiếm gỗ vẫn khác với linh kiếm, linh kiếm sắt bén như vậy chắn chắn sẽ bị thương.

- Cùng lắm cũng chỉ là một vết xước thôi mà.

Tinh Thiên nhún vai, nhìn cô hiện tại thật sự có chút tùy hứng.

Mỗi khi luyện ngự kiếm cả hai đều đi ra một khoảng trống để tập thoải mái, bình thường cũng chẳn có ai ra cùng nên không gian bên này cứ như vậy hiển nhiên trở thành khu vực của hai học sinh khá xuất sắc lớp Giáp.

Cứ thế, hai người kẻ ngồi người đứng chung trên một thanh kiếm nói chuyện phiến mà không sợ ai làm phiền.

Phía lớp học đột nhiên trở nên ồn ào khiến hai người chú ý.

Lúc nhìn qua chính là cảnh Nghê Mạn Thiên đại tiểu thư đánh rơi bé con Hoa Thiên Cốt. Rơi xuống từ khoảng cách đó tuyệt đối có thể phế.

Trong khi mọi người còn đang bần thần, Tinh Thiên và Y Thủy nhờ vào khoảng cách khá xa đã nhìn thấy một bóng áo trắng đột ngột xuất hiện trên bầu trời như một vị thần và đỡ lấy Hoa Thiên Cốt đang tái mặt nhắm mắt chờ đau.

- Người ta nói tới sớm không bằng tới đúng lúc là như thế này đúng không.

Y thủy nhìn một màng này tắc lưỡi, có chút ghen tỵ nha.

- Ừ, nên xuống dưới thôi.

Tôn Thượng xuất hiện thứ không thể thiếu nhất chính là hành lễ.

- Tham kiến Tôn Thượng.

Lời vừa nói xong, cả hai liền nhìn thấy một người vội vã bước qua mặt, tuy nhìn không rõ diện mạo nhưng chỉ dụa vào bóng lưng xuất chúng này cũng có thể xác định nhan sắc không tầm thượng.

- Đệ tử bài kiến chưởng môn.

Người kia hướng Hoa Thiên Cốt qùy xuống hành lễ. vâng, không sai chính là hướng đến Hoa Thiên Cốt mà không phải là Bạch Tôn Thượng đứng bên cạnh kia.

Một câu như sét đánh ngang tai.

Y Thủy kinh ngạc trợn tròn mắt không nói không rằng vội vàng lôi kéo Tinh Thiên vào một góc khuất , may mà vị trí của cả hai cách ba nhân vật chính khá xa nên không bị để ý tới, đứng trong gốc Tinh Thiên vội vàng lôi cuốn sách ra đọc nội dung đang hiện ra bên trên.

- Hoa Thiên Cốt này đúng là cho ngáp phải ruồi mà, vậy mà thật sự được xem là chưởng môn Mao sơn, mà tên Vân Ẩn này cũng thật là thật thà.

Những người có liên quan đến chuyện tân chưởng môn Mao sơn đều đã di chuyển đến Trường Lưu đại điện, chuyện này muốn hóng hớt cũng không thể nên Thập Nhất liền ổn đinh lại học sinh tiếp tục lớp học. Mọi người đã nhanh chóng trở lại luyện tập với thanh kiếm gỗ của mình chỉ có Tinh Thiên và Y Thủy vẫn thủy chung trốn trong góc khuất tiếp tục hóng hớt chuyện ở đại điện.

- Đại tiểu thư nhà chúng ta lần này ăn đắng rồi, không những làm chuyện xấu bị Bạch Tôn Thượng nhìn thấy, Hoa Thiên Cốt mà nàng luôn chọc tới lại trở thành chưởng môn cả một môn phái. Không biết cô nàng sẻ cảm thấy như thế nào đây.

Nội dung nhanh chóng dừng lại, Y Thủy khoanh tay trước ngực nhìn Nghê Mạn Thiên đang tìm tới Sóc Phong trút giận.

- Nghê Mạn Thiên dù gì cũng là con gái của Bồng Lại đảo chủ, Bông Lai phái so với Mao sơn chỉ có hơn chứ không kém, có lẽ chuyện này sẽ không đá động nhiều tới nàng, nếu có thì chỉ có oán hận tăng lên thôi.

Tinh thiên cất cuốn sách vào khứ đỉnh bước lên đứng cạnh y thủy, đồng dạng nhìn nghê mạn thiên. Ba chữ đại tiểu thư cũng đã khái quát được phần nào tính cách của nghê mạn thiên. Việc một con nhóc mình luôn khinh thường đột nhiên lại có thân phận hơn mình, lấy tình cách của cô nàng, bỏ qua là chuyện không thể nào.

Tối đến. Trăng hôm nay, đặc biệt sáng

Y thủy ngồi khoanh chân bên cạnh của sổ, tay cầm khắn lụa cẩn thận lâu cho cổ cầm tên Vô Ưu của mình chợt nhìn thấy một bóng ngưới đang lén lén chạy về phía rừng trúc đối diện rồi đốt cái gì đó.

- Tinh Thiên, cuốn sách có vẻ như có nội dung mới rồi đấy.

Nhìn qua liền biết là Hoa Thiên Cốt, cả cái Trường Lưu từ trên xuống dưới này có ai để hai búi tóc bánh bao kia.

Tinh Thiên vừa tắm ra, tóc vẫn còn ướt nghe Y Thủy nói vậy cũng lấy cuốn sách ra.

- Đóng cửa lại đi, mùi thật nồng.

Khứu giác của Tinh Thiên có phần nhạy cảm, mùi hương khói bên dưới sớm đã bay đến cánh mũi Tinh Thiên rồi.

Đóng cửa, cất cầm Y Thủy nhanh chóng chạy đến bên giường Tinh Thiên tò mò hóng hớt.

- Tớ nói tại sao đêm hôm lại ra ngoài đốt tiền giấy thì ra là giỗ mẹ, nhóc con này đúng lá đủ bất hạnh mà.

Thường ngày đối với Hoa Thiên Cốt mà nói, Y Thủy chỉ mang tâm trạng xem trò mà thôi, nhưng hiện tại lại không nhịn được mà thượng tiếc cho số phận nghiệt ngã của Hoa Thiên Cốt, mới nhỏ như thế này...

- Suỵt, Tôn Thượng tới.

Nhìn dòng chữ vừa xuất hiện Tinh Thiên lặp tức biết người này là ai, có thể nữa đêm hiên ngang đi lại trong Trường Lưu sơn chỉ có ba người, Thế Tôn, Tôn Thượng, Nho Tôn mà thôi, mà quan tâm tới qua Hoa Thiên Cốt cũng chỉ có một người,Tôn Thượng Bạch Tử Họa.

- Giấu đi.

Y Thủy nháy mắt, cả hai đều không biết cuốn sách này có điều gì kỳ quái hay không nhưng Tôn Thương ở gần như vậy vẫn là nên cất đi. cả hai không cảm nhận được gì nhưng không có nghĩa vị tu vi cao thâm kia lại không có.

Sau đó liền không quan tâm đến mọi chuyện tiếp theo, cùng lắm thì ngày mai đọc tiếp. Y Thủy đứng lên thổi tắc nên, cả hai ngồi xếp bằng trên giường tu luyện một lúc thì ngủ.

Bạch Tử Họa sau khi từ biệt Hoa Thiên Cốt cũng không vội vàng trở về Tuyệt Tinh điện mà dừng lại trên không trung lẳng lặng nhìn về phía Hợi điện.

Lần này đến Hợi điện vốn đơn thuân chỉ là xem Hoa Thiên Cốt nhưng vừa đến nói lại cảm nhận được một thứ.

Biến mất quá nhanh Bạch Tử Họa không thể xác đinh ngay đó là gì nhưng tuyệt đối không thể là thứ tầm thường 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro