CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay thực hành, mọi người tập trung ngoài sân.

Chợt nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc, quay người lại nhìn thì thấy Lạc Thập Nhất đứng ở trước cửa mà không đi vào trong.

Thực hành ngự kiếm, học môn này thực hành luôn là thời điểm đáng mong chờ nhất, cảm giác bay trên trời không tồi chút nào. Chưa kể Lạc Thập Nhất dễ nhìn, giảng bài lại hay nữa, không hổ danh là một trong ngũ đại nam thân Trường Lưu sơn.

- Cậu nói xem, có phải sắp có kịch vui rồi không.

Vừa đi tập hợp Y Thủy nhìn Hoa Thiên Cốt đi đằng trước khẽ nói.

- Ngoan ngoãn đừng lên tiếng là được, chỉ cần một mình...Nghê Mạn Thiên đại tiểu thư là đủ rồi.

Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết phong phú, Tinh Thiên ngay lặp tức xác định được người nào là nữ phụ phản diện. Lúc nãy, cả lớp đại đa phần mọi người đều cười cợt Hoa Thiên Cốt nhưng cuốn sách đặt biệt nhắc tới Nghê Mạn Thiên cùng nụ cười thiếu đánh của vị đại tiểu thư này.

- Như lần trước, mỗi người lấy một cây.

Nhìn thấy các học sinh đã tập trung xong, Lạc Thập Nhất chỉ tay về cái giá treo đầy những thanh kiếm gỗ ở bên cạnh.

Lần lượt mọi người lên lấy, tấc cả đều rất thuận lợi cho đến lượt Hoa Thiên Cốt.

Tiếng cười khúc khích vang lên trong khi Hoa Thiên Cốt đang ngạc nhiên về độ nặng của kiếm gỗ.

- Con ngươi a...ngu ngốc một chút liền bị mỉa ngay, ai nói tắm qua Tam Sinh trì liền có thể loại bỏ phàm thai, con người vẫn mãi là con người thôi.

Y Thủy dựa vào thanh kiếm của mình nhìn bộ dạng chật vật Của Hoa Thiên Cốt không mặn không nhạt nói.

- Đạo hạnh chỉ là chưa đủ cao thôi

Tinh Thiên bình thản vuốt lại mái tóc bị Nghê Mạn Thiên ngự kiếm bay ngang qua thổi loạn. Thanh âm vẫn như trước nhẹ nhàn bình thản nhưng Y Thủy vẫn nghe ra ý trào phún trong đó, không chỉ là cho những người đang cười mà còn cho Hoa Thiên Cốt bên kia.

- Đột nhiên tớ nhớ tới một câu " mạnh rồi liền có thể tùy tâm".

Tinh Thiên ngước nhìn bộ dạng dương dương tự đắt của Nghê Mạn Thiên khi có thể điều khiển kiếm một cách thành thục. Nhìn vẻ mặt đắc ý của vị đại tiểu thư này chắc hẳn trong lòng mọi người bên dưới không chỉ hâm mộ và thán phục ra còn có ghen tức, nhưng ngoại trừ những lời dễ nghe nói ra thì những lời khó nghe đều chỉ có thể ngậm lại trong lòng.

Ai dám nói ra, nói ra là đắc tội không chỉ nàng mà còn đắc tội cả một Bồng Lai đảo phía sau lưng nàng.

- Xấu quá.

Y Thủy biệu môi lại chê bộ mặt hiện tại của Tinh Thiên thật khó coi. Đối với mấy câu thuộc dạng triết lý nhân sinh này Y Thủy hoàn toàn không hiểu càng không muốn hiểu.

Lạc Thập Nhất giảng lại khẩu huyết lại một lần nữa rồi để cho cả lớp thực hành.

Thực ra trong lớp ngoại trừ Nghê Mạn Thiên có thể ngự kiếm tốt ra còn có Y Thủy và một cậu bạn tên Sóc Phong,

Sóc Phong là một người lợi hại nhưng cũng là một người thần bí, thần bí từ dung mạo đến gia thế. Nói thật là cái mặt nạ cậu ta đeo xấu thật đấy. Nếu không phải do không thể làm thân Y Thủy thật sự muốn đề nghị cậu ta đổi một cái mặt nạ khác trông đáng yêu và dễ gần hơn, mặt nạ thỏ chẳng hạn...

Công tử thần bí này cùng với đại tiểu thư Nghê Mạn Thiên tuyệt đối là kỳ phùng địch thủ, Nghệ Mạn Thiên lúc nào cũng muốn khiêu chiến với Sóc Phong, giống như lúc này.

- Vì sao đại tiểu thư lại không gây sự với cậu nhỉ.

Tinh thiên thoải mái ngồi trên thanh kiếm gỗ đang huyền phù trên không trung nghiền mặt nhìn người đang bay vòng vèo bên cạnh thắc mắc.

- Hừm........Có lẽ là do tớ không thần bí.

Y Thủy dừng lại sờ cầm suy nghỉ một hồi rồi đưa ra một lý do rất hiển nhiên.

- Cái quỷ gì chứ.

Tinh Thiên phì cười, làm như đại tiểu thư lớp chúng ta là nhà mạo hiểm không bằng ấy.

- Về rồi, thần bí công tử Sóc Phong lại thắng nữa, tỷ số bao nhiều rồi ấy nhỉ.

Y Thủy nhìn Sóc Phong bay về từ điện Trường Lưu với tốc độ thần sầu. Nghê Mạn Thiên suốt ngày thách thức mà Sóc Phong lúc đầu ra vẻ không để lúc sau cũng tiếp nhận lời khiêu chiến. Y Thủy ở bàn dưới nhìn hai người náo nhiệt liền lập ra một bản tỷ số xem bên nào thắng nhiều hơn, có khi sau đại hội Kiếm Tiên lại mang vấn đề này ra cá cược cũng không tồi.

- Uy ...thần bí công tử tìm đối thủ mới, Hoa Thiên Xương, một màn đấu mắt thật kịch tích, tuyệt với... thần bí công tử lại thắng một lần nữa, không hổ danh là Sóc Phong.

Tinh Thiên nhéo nhéo mi tâm mệt mỏi nghe Y Thủy đang bình luận vô cùng nhiệc tình. Sóc Phong mà nghe được những lời này tuyết đối ghi thù với cậu, Y Thủy.

Tiết học kết thúc cũng kết thúc giờ học hôm nay, mọi người đã có thể trở về phòng nghỉ ngơi xã hơi.

Đại tiểu thư Nghê Mạn Thiên bị thua khó chịu ném kiếm gỗ xuống không chào hỏi quay lưng rời đi, một vài người cũng đi theo sau nàng.

Ài ...thật là đanh đá mà. Ai bảo cứ thích chọc Sóc Phong làm gì cớ chứ.

Y Thủy nhìn nhóm người khuất sau khúc cua thầm than thở trong lòng.

- Đi thôi, nên đến Lễ Nhạc các rồi, nghe nói vừa có âm phổ mới đấy.

Tinh Thiên vỗ vai Y Thủy gọi người tỉnh lại, mọi người trong lớp cũng đều tản đi hết rồi.

- Khúc nhạc hôm qua tớ vẫn cảm thấy nó lạ lạ thế nào ấy, chắc nên xem lại một lần nữa.

Nhắc đến Lễ Nhạc các đề tài nói chuyện liền trở thành các âm phổ.

- Vậy sao, tớ thấy cậu đánh theo đúng âm phổ rồi mà.

- Lát nữa chính cậu thử xem, tớ nói có là có.

Cả hai vừa đi vừa nói không để ý Khinh Thủy và Hoa Thiên Cốt đang theo sát phía sau.

- Hai người họ là âm tu sao.

Hoa Thiên Cốt không quá hiểu những gì hai người đi trước nói gì nhưng vẫn hiểu âm phổ liên quan tới cái gì.

- Phải, Y Thủy là đàn tu, Tinh Thiên là sáo tu, kỹ nghệ của cả hai đều rất tốt. Lần trước có một bài giảng liên quan đến âm tu, tiên đạo đã gọi họ lên biểu diển, thật sự rất hay. Bây giờ họ đến Lễ Nhạc các luyện tập, có cơ hội cậu đến đó nghe thử đi. Rất tuyệt đấy

Khinh thủy gập đầu lia lịa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro