CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một nhân vật quần chúng mà nói, vô cùng thoải mái. Hằng ngày lên lớp đúng giờ, chú tâm nghe sư phụ giảng bài chăm chỉ luyện tâp thuật pháp, lượn qua Lễ Nhạc các một lần mượn vài cuốn sách về âm luật rồi cắm cờ ở đó đến giờ giới nghiêm thì trở về Hợi Điện nghỉ ngơi. Ngày mai lại tiếp tục một ngày như vậy.

Hôm nay cũng vậy, Tinh Thiên và Y Thủy đã ở Lễ Nhạc các được hơn nữa canh giờ, tiếng cổ cầm tình tang không ngừng vang lên trong âm thất hai người ngồi.

Y Thủy ngồi ngay ngắn trước cây thất huyền cầm được làm từ bạch ngọc với những đường vân xanh lam nhẹ nhàn uống lượng. Tinh Thiên ngồi sau chiếc bàn duy nhất trong phòng đọc cuốn âm luật trải rộng trên mặt. Mùi trầm hương nhẹ nhàn phản phất, gió từ bên ngoài khẽ đẫy đưa bức màng mõng. Bầu không khí tỉnh lặng mà vô cùng hòa hợp.

- A...

Tinh Thiên như cảm nhận được điều gì đó khẽ kêu lên, lấy từ trong túi càn khôn cuốn sách "Hoa Thiên Cốt" lật ra xem.

Nội dung bên trong trang sách lại hiện ra một phần nữa.

- Hoa Thiên Cốt đến Trường Lưu rồi, quả nhiên là một đoạn đường trắc trở.

Tinh Thiên nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng mình, một đường kiếm khí xẹt ngang qua bầu trời, ngay sau đó những tiếng hô " Tôn Thượng" vang dôi lên khắp trên dưới Trường Lưu sơn. Dù đang ở nơi khuất tầm nhìn nhưng điều đó không có nghĩa vị Bạch Tôn Thượng kia không nhìn thấy họ, cả hai cũng rời vị trí hướng bên ngoài quỳ hành lễ một chút rồi quay lại công việc mình đang làm.

- Hoa Thiên Cốt đã ở đây rồi, nội dung có lẽ sẽ hiện lên thường xuyên hơn.

Tinh Thiên nhìn từng trang giấy trắng từng chút phủ đầy những dòng chữ đen ngây ngắn thẳng tắp.

- Thế nào, không tồi chứ

Y Thủy nhẹ nhàn dùng tay đặt lên dây đàn kết thúc bản nhạc đã luyện tập mấy ngày nay.

- Có thể tồi được sao, nên trở về thôi

Khóe mắt Tinh Thiên cong lên hiện rõ ý cười, cúi người gập sách lại ôm lấy sách và cây sáo màu tử sắc bên cạnh lên bước chậm rải ra khỏi âm thất. Y Thủy cũng nhanh chóng ôm đàn đi theo sau.

Ngày mai, không cần biết là gì nhưng xung quanh nhân vật chính luôn có rất nhiều điều thú vị, nên trở về nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai còn xem kịch vui.

Sáng sớm, cả hai đúng giờ có mặt tại Ngọ điện, hôm nay có tiết sử của Đào ông, lịch sử vừa nghe đã không thấy thú vị nhưng lịch sử tu chân thì tuyệt đối thú vị. Ngồi nghe giảng như nghe kịch truyền thanh trực tiếp vậy. Hơn nữa Đào ông giảng cũng rất hay.

- Ngày đầu tiên, không tồi a.

Y Thủy nhìn hai người ngồi đầu dãy lớp Quý ghé lại gần Tinh Thiên thì thầm.

Hiện tại trong lớp không có nhiều người, ngoại trừ Tinh Thiên và Y Thủy ngồi ở lớp Giáp ra thì chỉ có hai người bên lớp Quý. Nhìn hai cục tóc thủy thủ mặt trăng kia liền biết một trong hai người đó là Hoa Thiên Cốt, tiểu cô nương được Bạch Tôn Thượng mang về Trường Lưu hôm qua.

- Thiên Cốt, dãy bên cạnh là lớp Giáp, đa phần học sinh lớp Giáp đều rất đáng ghét nhưng với hai người kia cậu có thể nói chuyện một hai câu, người tóc tím là tên là Tinh Thiên, tính tình ôn hóa nhưng rất ít khi mở miệng nói chuyện, bên cạnh là Y Thủy rất hoạt bát và thẳng tính.

Khinh Thủy nhìn hai người ngồi vào chổ lặp tức quay sang Hoa Thiên Cốt giới thiệu nhẹ.

Càng gần thời gian vào lớp, học sinh xuất hiện càng nhiều, Khinh Thủy thấy người nào liền nói về người có cho Hoa Thiên Cốt nghe, cả hai chụm đầu vào nhau thâm thì to nhỏ vô cùng hăng say.

- Kỳ quái.

Y Thủy đang năm dài ra bàn chờ đợi sự xuất hiện của Đào ông nghe được tiếng thì thầm khó hiểu của Tinh Thiên liền quay mặt qua. Tinh Thiên đang chau mày không dời mắt khỏi cuốn Hoa Thiên Cốt trước mặt.

- Chuyện gì sao.

Y Thủy nghiên đầu dựa vào vai Tinh Thiên tò mò nhìn lên trang giấy, đâu có cái gì lạ đầu.

- Bình thường câu chuyện tiếp theo sẽ hiện ra trước hành động của Hoa Thiên Cốt khoảng chừng 5 giây nhưng...vừa nãy những lời của Khinh Thủy cùng với những dòng chữ này hiện ra cùng một lúc, đáng kể đến hơn là...

Sau một thời gian nắm giữ cuốn sách, Tinh Thiên đã hiểu phần nào về cách thức hoạt động của nó nhưng lúc này nó lại thấy đổi khiến Tinh Thiên có chút hoang mang. Những ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy dừng lại ở hai cái tên, chính là tên hai người họ.

- Cái quỷ gì vậy.

Y Thủy cũng không nhìn được mà nghi hoặc, từ từ ngôi thẳng lên nheo mày nhìn Hoa Thiên Cốt ở bàn đầu. Lúc đầu cả hai đầu đoán nó là nguyên tác, mà nguyên tác tuyệt đối không thể nào có sự hiện diện của hai người họ được.

- Chẳn lẽ chúng ta đã làm sai, vốn không nên theo sát nguyên tác.

Tinh Thiên gập sách lại, đột nhiên cảm thấy nó không còn tác dụng gì nữa rồi.

- Nếu không phải là theo sát nguyên tác thì tớ không thể nghỉ ra vì lý do gì mà cuốn sách này, cái thứ này lại ở đây đưa chúng ta xuất sơn lại sống chết không cho chúng ta trở lại núi.

Y Thủy tùy tiện ném cái ném cái kẹp sách của mình lên bàn. Khi vừa mới xuống núi cả hai liền lặp tức muốn quay về nhưng lại không thể nào lên lại được, cả hai lúc đó cũng giống như khi Hoa Thiên Cốt đù đù đi tìm đường lên Mao sơn lúc trước vậy. họ cũng cho là do thẻ sách làm ra, cũng từng nghỉ đến vứt nó đi nhưng nó chẳn những không chịu đi còn dùng cách vô cùng bao lực quay lại, nghỉ tới mà bụng đau.

- Số mệnh a, dù muốn cũng không thể tránh.

Đột nhiên Tinh Thiên đã hiểu cái gì gọi là số mệnh rồi, số mệnh của những người xuyên không bọn họ, dù có cố trốn tránh, dù muốn hay không thì vẫn phải dính liếu đến nhân vật trung tâm của cuốn sách.

- Xì...dừng có ra vẻ già dặng nữa, Đào ông còn dễ nhìn hơn cậu.

Y Thủy phì cưới trước vẻ mặt trầm tư cả Tinh Thiên nhịn không được đưa tay nhéo một cái thật mạnh

- Khó coi lắm sao...cậu sao lại nặng tay như vậy, đỏ thì phải làm sao.

Tinh Thiên ôm má rên rỉ, thật sự rất đau, chưa kể má cô cũng không phún phính gì cho lắm.

- Rất khó coi là đằng khác, mau đứng lên Đào ông lên lớp rồi.

Chuyện cuốn sách nhanh chóng được quăng ra sau đầu, ai them quan tâm nó như thế nào, cứ sống tốt trước đi rồi nói. Ông cha ta không phải hay có câu thời gian sẻ trả lời tấc cả sao, không tìm ra được vậy thì cứ để nó tự động tìm đến họ đi.

Tiếc học bắt đầu. Nhân vật chính không hổ danh là nhân vật chính, vừa mới đến lớp ngày đầu tiên đã gây thù với Đào ông và chọc họa rồi, hơn nữa là họa rất lớn.

- Viên Ngọc Thủy vỡ, thật hay giả vậy? Được mệnh danh là thần khí lại nói vỡ là vỡ sao

Y Thủy nhìn Hoa Thiên Cốt đi theo Đào ông cảm thấy tiếc học này chắc không thể học tiếp rồi.

- Hẳn là không...chỉ cần muốn là được.

Dù là linh khí hay thần khí, có thể tạo ra tự nhiên có thể phá hủy, hơn nữa chuyện về thượng cổ thần khí cũng không phải là chuyện có thể mang ra đùa, nếu hiện tại cả hai đang ở vị trí đọc giả thì sẻ không quá để tâm, nhưng hiện tại thì khác, không để tâm là không được, sống chêt cả bọn cả đấy.

- Cậu nói xem, Đào ông mang Hoa Thiên Cốt đó đi đâu.

Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ a.

- Trường Lưu điện.

Tinh Thiên đẩy cuốn sách đến gần Y Thủy, ý bảo xem. Dù cảm thấy vô dụng thật nhưng dùng để hóng hớt cũng không tệ.

- Ha, không tồi nha.

Tinh Thiên và Y Thủy lặng thinh ngồi xem diễn biến tại Trường Lưu điện hiện lên trên trang giấy, mặt kệ không khí trong lớp học đang vô cùng sôi nổi.

- Cái này, cái này gọi là gì nhỉ...

Tới đoạn Thế Tôn, Y Thủy chật lưỡi, cãi cả lời Thế Tôn, cũng quá dũng cảm đi, quả nhiên là nhân vật chính. Mà cái Thanh Hư đạo trưởng gì đó cũng biết viết thật, nếu cuốn sách này mà rơi vào tay ma tộc , không biết mọi chuyện sẽ thành thế nào đây.

- Không biết sống chết.

Tinh Thiên cười nhẹ tiếp lời Y Thủy. Trong lòng lắc đầu, cũng biết mấy cuốn sách đó rất quan trong với Mao sơn sao, sao lúc nãy không tự ý thức được những gì mình nói cũng rất quan trong chứ, thật không thể hiếu nổi Hoa Thiên Cốt này.

Chuyện ở Trường Lưu điện kết thúc bằng việc Hoa Thiên Cốt vô thường trở về, vừa vặn đã đến giờ học khác. Tiếc học của Thập Nhất sư huynh.

Bên kia Khinh Thủy bắt đầu quan tâm hỏi han Hoa Thiên Cốt, bên này chữ lại hiện ra, Tinh Thiên buột phải rời mắt khỏi sách giáo khoa mà nhìn nó.

- Nói xem cậu thích ai.

Đọc đến Tiên Nhân Chí, Y Thủy nghiêng người đẩy Tinh Thiên một cái, cụ cười có chút bất lương.

- Đoán xem.

Tinh Thiên nhếch mắt liếc Y Thủy khiêu khích.

- Đoán sao, để xem, Thập Nhất sư huynh, có khả năng đấy, Thế Tôn cậu không thể để ý đến thể loại hung dữ này được, loại ngay từ vòng đậu xe, Bạch Tôn Thượng càng không thể, cậu có thích tớ cũng không cho phép, Hỏa Tịch càng không thể là tên tăng động này được, có phải hay không là Nho Tôn, tên hồ ly xấu xa kia.

Ngồi nghe Y Thủy không ngừng thì thâm trong lòng Tinh Thiên muốn tán cho người này một cái thật mạnh, đã biết rõ đáp án rồi còn dong dài.

- Chính xác nhưng không có phần thưởng đâu.

Quả thật, người cô vừa mắt nhất trong năm đại mỹ nam Trường Lưu tiên phái chính là vị Nho Tôn lười biếng thích cười xấu xa kia.

- Quả nhiên, khẩu vị của cậu cũng thật nhàm chán.

Tinh Thiên không phải là người ưa thích náo nhiệt mà vị Nho Tôn kia cũng vừa vặn như vậy, hai người này mà về chung một nhà tuyệt đối đóng cửa tĩnh tu không quan tâm đến chuyện thiên hạ.

- Ngược lại là cậu, ăn mặn không tốt, thích Thế Tôn.

Tinh thiên bình thản đáp trả.

- Ầy, ngài ấy nhìn ngầu thế kia mà, gà mẹ lo lắng cho Bạch Tôn Thượng như vậy, kiểu ngoài nóng trong cũng nóng thế này, tốt như vậy, thành thật như thế, tớ thích.

Đối với người mình thích Y Thủy tuyệt đối không tiếc lời khen ngợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro