CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lưu sơn phái vốn là một môn phái thuộc hàng nhất đẳng trong tiên giới, tùy tiện túm một người tu tiên hỏi thăm liền có thể biết được tin tức. Thế mà cái Trưởng Lưu sơn này lại ở giữa vùng biển phía Đông.

Thiên à, hiện tại đang ở nơi nào trên thế giới bản thân họ còn không biết, làm sao biết được con đường đến Trường Lưu là bao xa.

- May mắn là thứ này không tốn nhiều linh lực, chúng ta ngự thẻ ngọc qua đó.

Rời khỏi tòa thành hỏi thăm được tin tức chọn một nơi vắng người Tinh Thiên lấy chiếc kẹp sách ra tùy tiện quăng nó xuống khu đất trước mặt, chiếc thẻ lặp tức biến lớn, đủ để cho cả hai ngồi trên đó.

- Đại thần xuyên không, xem như ngươi còn có chút lương tâm.

Cái thẻ ngọc này cũng có ích ra phết, biết chỉ đường cũng biết chở ngừoi, không biết sau này còn mở khoá được công dụng nào hay ho hay không

Không tốn nhiều linh lực tấc nhiên không thẻ đi nhanh, cả hai đi lại nghỉ, nghỉ lại đi. Bôn ba hưởng mây gội gió hơn hai tháng mới thấy được biển.

- Đây...chắc là biển Đông đi.

Nếu là biển Tây thì phải làm thế nào, có một điều nhất định phải thừa nhận, cả hai đều là những đứa mù phương hướng. Tinh Thiên lúc trước học tới đoạn này bị rơi cả một cái hộp bút, Y Thủy lúc đầu biết nhưng bị Tinh Thiên hỏi một hồi cũng đăm ra cũng không biết đâu ra đâu, nhưng may mắn kiến thức cơ bản nhất là mặt trời mọc ở hướng Đông thì vẫn còn biết, suốt hai tháng qua cứ theo đó mà mò.

- Nếu không phải là biển Đông thì tớ cũng không nghỉ đi ngược lại đâu, nhìn phía kia kìa.

Tinh Thiên ngồi phía trước tấc nhiên nhìn rõ mọi thứ hơn Y thủy, cô đã thấy được hòn đảo không lồ không có hình thù nhất định đang huyền phù giữa không trung. Ánh sáng từ thiên không xuyên qua đám mây mờ tạo thành từng dãi từng dãi như lụa vàng nhẹ nhàn thoe làng gió phấp phơ phủ lên hòn đảo lớn và ba hòn đảo nhỏ đang từng chút từng chút quay phía trên bầu trời hòn đảo lớn. Từ ba hòn đảo nhỏ, nước đổ ầm ầm như thác, dòng nước đến từ thiên không đổ lên ba hòn đảo trút xuống đảo chủ rồi từ mọi hướng đổ xuống biển tạo thành mọt màng nước đồ sộ mỹ miều, mê hoặc lòng người. Phía xa xa lại rãi rác những hòn đảo nhỏ hơn, nhẹ nhà tô điểm cho Trường Lưu tiên cảnh.

Ngọn núi trước kia cả hai ở cũng được mệnh danh là tiên cảnh nhưng so với Trường Lưu sơn trước mặt, quả thật không đáng một phần.

- Xem ra tìm đúng nơi ra tìm đúng nơi rồi, vận khí còn tốt chán nhưng mà tiếp theo phải làm sao đây, cứ thế mà nhào vào xin sao.

Thôi ngất ngây trước cảnh đẹp tới mức như ảo mông, Y Thủy bắt đầu suy nghỉ cách làm sao có thể chắc chắn xin vào Trường Lưu mà không bị đuổi đi.

- Vẫn câu nói đó, vận khí của chúng ta vẫn còn tốt chán, nhìn kìa.

Tinh Thiên đánh mặt về phía trước, nụ cười có chút đắt ý. Phía trước đối diện, một đoàn người mặt y phục hoa lệ ngự kiếm hướng về phía Trường Lưu đảo. Nếu có thể để ý, người đàn ông đi đầu mang theo một nữ hài cở họ.

Đám người này nhìn qua liền biết là tiên môn thế gia, có khả năng là tới bái phỏng bàn bạc này nọ, cũng có khả năng là xin nhập môn có nữ hài kia, không cần biết mục đích của họ là gì nhưng bọn họ sẽ là những người mở đừng tốt nhất cho cả hai lúc này.

Tinh Thiên điều khiển thẻ ngọc tránh sang một bên đợi đám ngươi kia được mời vào trong cả hai mới lần mò đáp xuống cổng lớn Trường Lưu.

- Hai tiểu cô nương, đến đây là có chuyện gì sao.

Trường Lưu tiên cảnh, đào tạo người cũng không tệ. Hai nam đệ tử đứng gác cổng nhìn thấy hai đứa cũng không có ý nặng lời đuổi đi, thanh âm nhẹ nhà giúp cho cả hai đỡ được phần nào căng thẳng.

- Hai vị ca ca, bọn muội đến bái sư, không biết có đột ngột quá hay không.

Tinh Thiên cùng Y Thủy cuối người hành lễ, cố gắng chọn lọc câu từ tốt nhất có thể, cô cũng không có nghiên cứu nhiều về cách người xưa nói chuyện với nhau, có thể khách khí được bao nhiêu thì khách khí vậy.

- Đến bái sư...chuyện này... phiền hai muội chờ một lát, ta đi báo cho sư huynh.

Hai nam đệ tử nhìn nhau, một trong hai chạy vào trong. Cả hai nhỏ như vậy đã lặng lội đường xa đến bái nhập tông môn, cả hai cũng không có lý do gì đuổi đi. Chuyện này vẫn là nên đi hỏi Thập Nhất sư huynh thì hơn.

Không để cả hai chờ quá lâu vị đệ tử kia quay lại cùng với một người khác.

- Ây da..., tóc đen, mắt tròn, thanh y, cả người toát ra loại khí thế nhu hòa, nhìn liền biết th..khụ..khụ...

Nhìn người đi tới, Y Thủy nhịn không được tấm tắc, khen rõ miệng những gần xong lại bị Tinh Thiên đập một cùi trỏ cho vào bụng lực đạo không nhẹ, dường như dùng mười phần linh lực. Y Thủy đau khổ ôm bụng ho khan.

- Đa tạ lời khen ngợi của muội, ta xấu hổ. Nghe nói hai muội đến bái môn, ta là Thập Nhất, nếu có thể bái nhập môn liền gọi Thập Nhất sư huynh.

Thính lực người tu tiên vốn tốt, dù Y Thủy có lầm bần trong miệng thì Thấp Nhất vẫn nghe rõ mồm một những lời u mê này, tuy không biết chữ cuối cùng là gì nhưng hẳn cũng có ý nghĩa khen ngợi đi.

- Muội là Tinh Thiên, còn đây là Y Thủy.

Vẫn là Tinh Thiên lên tiếng, tình tình Tinh Thiên khá dịu nhẹ, nói chuyện dễ nghe hơn nhiều so với Y Thủy.

- Được rồi, ta dù gì cũng chỉ là đệ tử, chuyện này ta không thể quyết định được, trước hết hai muội cứ đi theo ta.

Đệ tử đến tận mơi bái sư dù là nơi nào cũng yêu quý, Thấp Nhất đương nhiên sẽ dẫn chúng vào trong Trường Lưu nhưng có thể lưu lại hay không thì còn phải xem chính bản thân chúng như thế nào đã.

- Vâng.

Chào người gác cổng một tiếng, cả hai nhanh chân chạy theo chân Thập Nhất.

- Hai muội tìm đến Trường Lưu sơn hẳn là cũng biết một chút về nơi này nhưng ta vẫn mạn phép nói một chút. Trường Lưu Sơn có tám ngàn đệ tử, chưởng môn là Tôn thượng, chủ chưởng Tuyệt Tình điện. Sư huynh của Tôn thượng cũng là sư phụ của huynh, Ma Nghiêm, quản lý mọi chuyện to nhỏ trên Trường Lưu Sơn, chủ chưởng Tham Lam điện. Tiểu sư thúc Sênh Tiêu Mặc tính tình lười biếng, chấp chưởng Tiêu Hồn điện, nhưng rất ít khi để ý đến chuyện trong phái,mà tam điện cũng chính là ba hòn đảo trên kia. đệ tử mới nhập môn chưa bái sư phụ chia làm mười tiên ban: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Một năm đầu luyện tập xong sẽ căn cứ vào thể chất và năng lực, chọn một trong ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tiến hành tu luyện, sau Đại hội Kiếm Tiên mới có thể bái sư, do sư phụ tự thu nhận. ta thấy hai muội đã tu luyện từ trước, có thể nói có thế nói thuộc tính của hai muội là gì không?

Đi trên hành lang dài hoàn toàn được làm từ gỗ, mùi trầm hương thoang thoãng dịu nhẹ, âm thanh của Thập Nhất lại trầm thấp nhẹ nhàn, Tinh Thiên có thế chăm chú mà nghe nhưng Y Thủy thì đã gật gù theo tiếng ru được mưới giấc rồi, nếu không phải Tinh Thiên nắm tay dẫn đi thì không biết đã bị bỏ lại bao xa.

Đột nhiên tà áo xanh chuyển động, Thập Nhất quay lại đánh tan đám mây trắng mơ mộng trên đầu Y Thủy, lặp tức tỉnh ngủ tỏ ra đoan trang.

- Muội chủ mộc

- Còn ta chủ thủy.

Quả nhiên, Y Thủy không thích hợp để mở miệng miệng nói chuyện, từ những chữ này cũng có thể tưởng tượng được giọng điệu ra sao.

- Thủy hệ, giống với Tôn Thượng a, muội có muốn Bái Tôn Thượng là sư phụ không.

Thập Nhất đón tiếp rất nhiều hai tử đến bài nhập sư môn, kiểu này Như Y Thủy không quá lạ, nhưng ngoan hiền như Tinh Thiên mới là mới lạ.

- Tôn Thượng, là Bạch Tôn Thượng sao, ai muốn chứ. Nghe nói đến gần ngài ấy liền lạnh run. Hơn nữa chẳn phải Bạch Tôn Thượng không nhận đệ tử hay sao.

Khác với mấy tuyển thủ xuyên không khác cứ thích dính liếu tới nhân vật chính thay đổi cốt truyện này nọ, Y Thủy chỉ muốn tránh xa ngàn dặm mà thôi. Nêu không phải lần này là do bắt buộc, Y Thủy cũng muốn ở lại ngọn núi kia, cả đời vô ưu vô lo cùng Tinh Thiên.

- Muội đúng là, để người khác nghe được sẽ không tốt đâu. Tới rồi, tam sinh trì. Nước trong ao là nước thánh từ Tam điện, hai muội tắm ở mỗi ao một ít, rửa sạch bụi bẩn và chướng khí của phàm thai, nước Tham Lam điện gạt bỏ tính tham, nước Tiêu Hồn điện rũ sạch ham muốn, còn nước của Tuyệt Tình điện cắt đứt si mê. Tắm càng lâu càng minh mẫn ra nhiều, đây chính là lễ rửa tội và là nghi thức quan trọng nhất để trở thành đệ tử bản tông.

Thập Nhất như cũ tương tận giải thích, nói là tẩy đi chướng khí phàm thai nhưng hai tiểu muôi muội này đã có linh khí trong người, lời này không biết có còn hợp lý hay không.

- Hai muội tắm rửa, ta ra ngoài chờ.

Thập Nhất nới rồi quay đầu rời đi theo hướng cũ.

- Nước ao tam sinh a, trăm nghe không bằng một thấy, không biết nó có làm gì chúng ta không nhỉ.

Y Thủy ngồi xuống bên ao, tùy tiện đưa tay xuống dọc nước ở ao Tuyệt Tình.

- Hẳn là không ảnh hưởng

Tinh Thiên tháo thắt lưng xuống.

- Từ khi xuất sơn đã không tắm rửa lần nào đàng hoàn, lần này tớ sẽ tận tình tận hưởng,

Y phục bay tán loạn, Y Thủy dùng tư thế tiêu chuẩn của một vận dộng viên nhảy cầu nhảy ào xuống một hồ nước.

Tình Thiên nhìn qua cười nhẹ, quả nhiên là thành viên kỳ cựu của Clup bơi lội có khác. Rồi cũng chọn một hồ nhẹ nhà bước xuống.

- A...quả nhiên là nước tiên có khác, thật thoải mái.

Y Thủy dựa người vào thành hồ thoải mái than thở.

- Tắm nhanh thôi, ở lâu không tốt.

Tinh Thiên từ hồ bên cạnh đi qua đuổi người. Dù ao tam sinh thật sự không ảnh hưởng tới họ nhưng ở quá lâu Thập Nhất bên ngoài sẽ lo lắng, dù gì thì nó cũng bất bình thường với nhưng người bình thường. Nền ra nhanh thì hơn.

Y Thủy biệu môi một cái rồi treo qua ao bên cạnh. Treo qua trèo lại, cả hai nhanh chóng hưởng đầy đủ tam sinh trì.

- Tinh Thiên tắm xong da hình như trắng ra thì phải.

Trang phục đệ tử đã được chuẩn bị tốt để gần thành hồ, tiên nhân a, không biết bao giờ đã để hai bộ đồ ở đây mà cả hai không hề hay biết.

Trang phục đơn giản, thoải mái, chất liệu khá tốt. Tuy về cả kiểu dáng và chất liệu đều không bằng bộ dồ hai người mặt tới nhưng vẫn có thể tạn chấp nhận được.

- Thập Nhất sư huynh.

Hai người bước ra khỏi Tam Sinh trì liền gặp Thập Nhất đợi bên ngoài. Huynh ấy nhìn chằm chằm cả hai trong chốc lác muốn nói gì đó nhưng lai thôi.

- Huynh đã nói qua với Đào ông về hai muội, cả hai sẻ được xếp vào lớp Giáp, vồn tiếp theo sẽ là Đào ông dẫn dắt nhưng ông ấy lại đang bận, ta dẫn hai muội đi Thư Hương các đăng tịch nhận tiền sinh hoạt rồi lại đến hợi điện nghỉ ngơi.

Nơi đặt Tam Sinh trì là nơi cao nhất cao chính đảo, đến Thư Hương các phải đi thêm một lúc , dọc đường đi gặp không ít những sư huynh sư tỷ khác, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tiên hiệp đa dạng của cả hai, hành lễ với các sư huynh, sư tỷ, sư thúc là điều hiển nhiên, tránh cho về sau có người nào đó ngứa mắt gây sự. Quan hệ hòa nhã với mọi người là tốt nhất.

Thập Nhất một lần nữa gật đầu hài lồng, hai nhóc con này có vẻ như không cần phải dậy dỗ nhiều, lễ nghi, phép tắc đều biết một biết hai.

Đên Thư Hương các mọi chuyên đều được Thập Nhất sư huynh giúp họ xắp xếp ổn thỏa, cầm lấy một ít tiền cả hai dước dẫn đến một tòa lâu chín tần lầu.

Mỗi phòng có hai đệ tử ở chung, Thập Nhất rất hiểu ý mà xếp Tinh Thiên và Y Thủy chung một phòng ở tần thứ bảy. Đi lên đến tần cả hai đã thở hòng hòng mệt muốn chết, nghỉ đến mỗi ngày vài lần đi lên đi xuống quả thật muốn mạng.

- Phòng của hai muội, có chuyện gì thì đi tìm huynh. Hai muội đến cũng rất đúng lúc, ngày mai tân đệ tử mới bắt đầu nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro