CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình...tang...

Tiếng sáo vang vọng không dứt đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng đàn từ đâu vọng lại.

Tinh Thiên giật mình từ dòng ký ức, tiếng đàn quen thuộc này mỗi ngày mỗi ngày đều vang bên tai hơn một trăm năm qua không cần nghĩ cũng nhận ra là tiếng đàn của Vô Ưu.

Tinh Thiên thả sáo xuống đứng im bất động trên mặt hồ, lặng nghe tiếng đàn. Tiếng đàn dịu nhẹ trong trẻo, giai điệu này... là Tuyết An, trong suốt một khoảng thời gian đâu đớn nhất của cô, Y Thủy đã ngày đên không ngừng nghỉ đàn Tuyết An để an ủi, xoa dịu cô.

Lần này cũng vậy, Y Thủy nghe tiếng sáo thâm trầm kia liền biết tâm trạng Tinh Thiên lúc này, tâm trạng này Y Thủy hiểu, hơn nữa còn hiểu rất rõ.

Thời điểm chàng thiếu niên ấy giao Vô Ưu cho ông ấy rồi sợi dây liện kết vốn luôn chặc chẽ giữa Vô Ưu và chàng thanh niên đứt gãy hoàn toàn, tuy linh hồn là người nhưng nhiều năm sớm tối cùng nhau trong tâm sớm đã trung thành với con người ấm áp khi lại ưu phiền kia rồi. Nói gì thì nói hiện tại họ cũng chỉ là những món linh khí mà thôi. Thơi khắc ấy, nếu có thể ở trong hình người Y Thủy chắc chắn sẽ khóc, khóc thật lớn.

Sau này ông ấy chết, lúc đầu trên mặt Tinh Thiên không thể hiện gì vì lý do linh thức thức tỉnh khá trễ nhưng vào thời điển cuối cùng đã nghẹn ngào gọi ông ấy một tiếng "cha" thì tình cảm có thể nhạt nhòa hay sao.

Khúc sáo kia khác với Tuyết An Y Thủy vẫn thường đàn, khúc Sóng Hoa ấy Y Thủy chỉ nghe Tinh Thiên mỗi năm thổi đúng một lần, là vào ngày giỗ của ông ấy.

Tay cầm ống sao, cẩm y đẫm hơi sương lạnh, thẳng tấp đứng trước hai ngôi mộ thổi suốt một ngày một đêm. Tinh Thiên nói, đây là khúc nhạc ông ấy thích nhất vì vậy chỉ thổi cho ông ấy nghe thôi.

Khúc Tuyết An kết thúc, Tinh Thiên vẫn bất động đứng đó như lúc đứng trước hai ngôi mộ ở Tuyết Mai sơn.

- Năm nay tâm tình cậu có vẻ tệ hơn rất nhiều nhỉ.

Gió lây động, thổi nghiêng khóm tre để ánh trăng chiếu lên người Y Thủy đang ngồi xếp bằng cùng Vô Ưu cầm bên mép hồ. Y Thủy ôm cầm đứng dậy nhìn Tinh Thiên ở phía xa hơi do dự một chút cũng đặt chân xuống mặt hồ, cơn lảo đảo đi qua, Y Thủy chậm rãi bước tới gần Tinh Thiên.

- Là do Hoa Thiên Cốt sao.

Cách đây mấy ngày Hao Thiên Cốt đốt tiền giấy cho mẫu thân nàng có phải đã chạm tới tâm tình Tinh Thiên rồi hay không, dù gì cũng thật gần nhau.

Dừng lại ở bên cạnh Y Thủy nhìn theo hướng mắt của Tinh Thiên. Không hề nghi ngờ đó là phương hướng của đỉnh Tuyết Mai.

- Sau này, về được không.

Giọng Tinh Thiên khàn khàn, Y Thủy nhìn qua mới thấy trên gương mặt xinh đẹp áy đã mơ hồ ướt đẫm nước mắt. Từng giọt thi nhau tí tách rời xuống thẩm đẩm bộ đồ ngủ mong manh. Đôi mắt tím long lanh trang ngập bị thương lại có phần mong đợi nhìn Y Thủy.

Tinh Thiên rất nhớ, rất nhớ nhà.

- Được, sau này trở lại, không đi nữa.

Sau này, kết thúc cốt truyện trở về Tuyết Mai sơn, trở về tiên cảnh tiết đông xuân, ngày ngày ngắm nhìn trời lặng trăng mọc. Không có Hoa Thiên Cốt, không có Bạch Tử Họa, không có Trường Lưu sơn phái, một đời thanh tâm vô ưu, có được không.

Y Thủy kiên nhẫn lâu nước mắt cho Tinh Thiên, nhẹ giọng đồng ý.

- .....Năm nay không thể dọn mộ cho hai người họ rồi.

Tinh Thiên để mặt cho Y Thủy muốn làm gì thì làm bản thân khóc vẫn cứ khóc, khóc cho tới khi tâm trạng ổn định lại, tỏ vẻ tiếc nuối nhìn phương xa, một lần nữa đưa sáo lên môi.

- Nghe cậu thổi nhiều như vậy ông ấy cũng ngán chết mất thôi, để tớ cùng.

Biết khúc Sóng Hoa lại sắp vang lên Y Thủy ngồi xếp bằng trên mặt nước đặt đàn lên đùi.

Tinh Thiên không nói gì, không nói coi như đồng ý. Nghe lâu như vậy Y Thủy sớm đã thuộc âm phổ rồi, lần phối hợp với Tinh Thiên chắc chắn không có vấn đề gì.

Tiếng nhạc cứ vang lên liên tục cho tới khi mặt trời ló dạng mới dừng lại, Tinh Thiên cùng Y Thủy hướng về Tuyết Mai sơn vái ba cái rồi quay người cùng trở về Hợi điện.

Cả hai trở về hợi điện không chút để ý đến trên bầu trời có hai người vẫn luôn nhìn họ.

- Nữa đêm canh ba ngoài này đàn thổi, may mà âm thuật không tệ nếu không đã điên lên mất.

Sênh Tiêu Mặc ngáp một cái thật lớn, tay xoay sáo ngọc trong tay nhìn hai đứa trẻ thản nhiên đạp nước mà đi. Thực lực không tôi, âm thuật cũng không tệ, sức lực cũng như vậy, một đêm liền những không có dấu hiệu thiếu hụt linh khí.

Sênh Tiêu Mặc bình thường đã lười biếng một đêm không ngủ càng khiến cho y uể oải. Hắn có nghe Thập Nhất nói về hai đồ đệ có âm tu không tệ nhưng vẫn luôn không quá để ý, tới tối vừa rồi, tiếng sáo Tinh Thiên đã thành công dẫn sự chứ ý của Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc rồi.

- Không tồi.

Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, tuổi còn nhỏ nhưng tài nghệ đã tới mức này Bạch Tử Họa hắn cũng không tiếc một câu khen ngợi.

- Huynh nói xem, năn nay đệ lại nhận đệ tử có được không.

Sênh Tiêu Mặc xoa cầm nhìn bình minh ngày một rõ ràng. Vốn không định nhận thêm đệ tử nào nữa nhưng lúc này Nho Tôn đại nhân lại xúc động muốn nhận.

- Chúng là mầm tốt.

Cho nên đệ đừng có mà phá hư.

Câu sau Nho Tôn tự nhiên không cần nghe cũng biết. Lúc hắn nhận Hỏa Tịch và Vũ Thanh La chỉ là nhất thời hứng thú, nhận về dạy dỗ chưa được mấy ngày đã ngại phiền ném cho chúng tự sinh tự diệt trong Tiêu Hồn điện, nhưng may mắn Hỏa Tịch và Vũ Thanh La thiên phú không tồi nên không cần hắn vẫn có thể bước đến ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro