CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa thức dậy Y Thủy đã nghe tin Hoa Thiên Cốt đã trở lại Trường Lưu sơn, nhưng bây giờ Y Thủy lại không có tâm tình quan tâm tới Hoa Thiên Cốt hay bất kỳ ai. Y Thủy hiện tại đang bận chạy đến chổ Đào Ông xin nghỉ buổi học ngày hôm nay.

Vì sao ư, vì tối hôm qua, Tinh Thiên một đêm đứng hứng gió biển, sáng ra liền bị nhiễm phong hàn, nói nghe buồn cười nhỉ, linh khí lại bị cảm. Linh khí thì linh khí chứ, hiện tại hai người cũng là người trần máu thịt, bị cảm hoặc bị thương chảy máu như người bình thường là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Mất hết hơi hết sức mới có thể được Đào Ông chấp thuận cho nghỉ học. Bình thường mấy đồ đệ lớp Giáp xin nghỉ một ngày hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng hiện tại đã gần tới đại hội Kiếm Tiên nên Đào Ông không muốn học trò của ông lơ là ảnh hưởng tới biểu hiện tại đại hội. Dù gì đầy cũng là một bước ngoặc rất quan trọng trong đời của mấy đứa nhỏ.

Y Thủy đóng cửa phòng thở hắt một cái, cái chứng dễ bị cảm này chính là di chuyền từ kiếp trước đi. Mỗi năm đều bị ít nhất một lần, mỗi lần đều là sau ngày giỗ của hai người kia. Y Thủy ngôi xuống bên giường của Tinh Thiên nhìn gương mặt đỏ ẩn, đôi chăn mày vì khó chịu mà nheo chặc lại sắp thành một đường.

- Thật xấu

Y Thủy đưa tay xoa nhẹ vào nơi đang nheo chặt lầm bầm, xoa tới khi giản ra thì thôi, lại chóng cầm nhìn một lúc Y Thủy cẩn thận vén lại chăn cho Tinh Thiên. Bước lại chổ bàn đọc sách lấy Vô Ưu cầm đặt lên bàn gãy nhẹ vài tiếng rồi đàn một khúc nhạc nhẹ nhàn thanh tỉnh, khúc này học từ trong Lễ Nhạc các tên Mông Tịch, đàn một khúc này hi vọng có thể Tinh Thiên thoải mái mà ngủ yên một giấc.

- Tiếng đàn...hay qua.

Hoa Thiên Cốt đang ngồi trong phòng học nghe tấy tiếng đàn từ nơi nào vọng về nhịn không được cảm thán, Hoa Thiên Cốt không hiểu về âm luật nghe hay thì nói hay chứ không biết nên diễn tả như thế nào. Giai điệu này nghe thật dễ chịu có chút....buồn ngủ.

- Là của Y Thủy đấy, cũng hơn nữa năm rồi câu mới có cơ hội nghe nhỉ, lại nói nếu cậu về sớm một ngày liền có thể nghe tiếng sáo của Tinh Thiên rồi.

Khinh Thủy ngồi bên cạnh tay chóng lên bàn mắt nhắm hờ, rất tận hưởng tiếng đàn dễ nghe của Y Thủy.

- Hôm qua Tinh Thiên thổi sáo sao, thật đáng tiếc...Y Thủy đàn tốt như vậy Tinh Thiên chắc chắn không kém đâu nhỉ.

Hoa Thiên Cốt thật sự có chút tiếc nuối, ngày hôm qua cô chỉ gần về đến Trường Lưu sơn.

- Ừ, hôm qua tớ khó ngủ nên thức tới nữa đêm, ai ngờ lại có thể nghe được Tinh Thiên thổi sáo, hơn nữa còn thổi cả một đêm, nhờ câu ấy hôm qua tớ mới ngủ được một chút.

Khinh Thủy gật gù, tiếng đàn của Y Thủy và tiếng sáo của Tinh Thiên rất đặc biệt, dù không biết là đặc biệt ở chổ nào nhưng chỉ cần nghe qua một lần liền để lại ấn tượng rất sâu sắc, sau này nghe lại liền nhận ra ngày không thể lẫn và đâu được. Dù hôm qua đã ngủ được một chút nhưng sáng nay dậy sớm lại thêm tiếng đàn của Y Thủy cơn buồn ngủ liền không chút trở ngại mà ập tới.

- Phải rồi, hôm nay sao không thấy hai người họ đi học.

Tinh Thiên và Y Thủy thường là người tới lớp sớm nhất sau đó mới Tới Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy, sáng này cùng Khinh Thủy bước vào lớp lại không thấy hai dáng người quen thuộc kia đâu Hoa Thiên Cốt có chút kinh ngạc.

- Nghe nói Tinh Thiên sáng nay bị nhiễm phong hàn, hơn nữa còn bị nhiễm rất nặng nên Y Thủy xin nghỉ học ở lại phòng chăm sóc cho Tinh Thiên rồi.

Không thể chống cự được nữa Khinh Thủy lặp tức úp mặt xuống bàn,vừa lim dim vừa lơ mơ nói.

Thập Nhất đứng trên bục nhìn đám nhóc bên dưới, đứa nào cũng như đang thả hồn lên mây cười khổ, muốn đánh thức lại không nỡ, ai bảo cầm kỹ của cô bé Y Thủy kia lại tốt như vậy. Sáng nay anh còn nghe Nho Tôn khen ngợi qua nữa. Nghe một khúc nhạc cũng không tốn bao nhiêu thời gian , để bọn nhỏ và bản thân thư giãn giữa giờ một chút cũng không tồi.

Giờ học kết thúc, trên đường trở về Hợi điện Hoa Thiên Cốt phân vân không biết có nên đi thăm Tinh Thiên một chút hay không dù thời gian qua Tinh Thiên và Y Thủy không nói chuyện qua với Hoa Thiên Cốt nhưng dù gì cũng là đồng môn.

Gần về tới Hợi điện đi qua một cây cầu Hoa Thiên Cốt chợt dừng bước mắt nhìn về phía bờ bên kia, Khinh Thủy thấy Hoa Thiên Cốt dừng lại cũng dừng lại theo khó hiểu nhìn theo hướng của Hoa Thiên Cốt.

Cả hai nhìn thấy một mái tóc trắng bạc dưới ánh sáng mặt trời ánh lên vài tia sáng màu xanh...mái tóc này không thể nghi ngờ cả Trường Lưu sơn trên dưới mấy ngàn người chỉ một người có, là Y Thủy. Y Thủy đứng dưới một gốc hoa anh đào đang nở rộ hoa, trong tay là một chiếc giỏ tre đã đựng khá nhiều hoa đào, cô vướng tay cẩn thận lựa từng đóa hoa tươi đẹp nhất rồi ngắt thả vào giỏ trúc.

- Y Thủy, cậu không phải ở cùng Tinh Thiên sao, sao lại ở chổ này.

Y Thủy nhìn số hoa trong giỏ trúc thầm nghỉ đã đủ rồi, tính toán quay người rời đi lại bị một âm thanh xa lạ gọi lại.

Y Thủy nghi hoặc nhìn hai người đang chạy về phía mình. Tóc hai cục bánh bao chắc chắn là Hoa Thiên Cốt, bên cạnh chín mười phần là Khinh Thủy bạn thân của nàng.

- Hoa Thiên Cốt, Khinh Thủy.

Y Thủy nheo mày nghi hoặc nhìn hai người đã đứng ngay trước mặt mình, bình thường đâu có qua lại với nhau sao đột nhiên lại nhiệc tình chạy tới bắt chuyện như vậy.

- À...bọn tớ tính ghé thăm Tinh Thiên, nghe nói cậu ấy bị nhiễm phong hàn không nhẹ. Cậu hái hoa đào làm gì vậy.

Lại còn muốn thăm Tinh Thiên, thân như vậy từ khi nào vậy. Chẳn lẽ trong lúc vô tình nào đó Hoa Thiên Cốt đã làm quen với Tinh Thiên rồi, không thể nào,cả hai ở cạnh nhau gần như 24/7 làm gì có chuyện Tinh Thiên biết mà Y Thủy lại không biết, mà cho dù có có Tinh Thiên chắc chắn sẽ thành thành thật thật nói lại hết cho Y Thủy biết, hơn nữa với tính cách của Tinh Thiên, tuyết đối không tiếp xúc với nhân vật chính quá nhiều, ví dụ như việc...làm bạn.

- Tinh Thiên lúc bệnh thích uống cháo hoa đào.

Dù không thích thái độ thân thiện và nhiệc tình thái hóa của Hoa Thiên Cốt nhưng Y Thủy biết bản thân Hoa Thiên Cốt thiện lương trong sáng, không có ý làm hại đến cô và Tinh Thiên nên cũng không tỏ vẻ quá khó chịu xa cách, bình thường là được. Hai bên vốn cũng không có thâm thù đại hận gì mà trỡ mặt với người ta.

Tinh Thiên khi bệnh đúng là thích uống cháo hoa đào nhưng bình thường đều là hoa đào trên Tuyết Mai sơn, loại hoa đào có cánh dường như trong suốt gọi là Sương Đào, nhưng hiện tại Sương Đào không có nên đánh lấy hoa đào tại Trường Lưu sơn, hi vọng không ảnh hương tới hương vị của cháo, nếu Tinh Thiên không chịu uống Y Thủy cũng không biết nên làm thế nào.

- Chào hoa đào, cậu cần giúp không, trù nghệ của tớ rất tốt đấy.

Hoa Thiên Cốt thấy Y Thủy không có ý đuổi mình đi lại càng thêm nhiệc tình.

- Có tốt cũng vô dụng, thử xem Tinh Thiên có nhè ra hay không.

Nói tới đây sắc măt Y Thủy có chút không tốt.

Tinh Thiên thật sự chỉ được mỗi cái tính tình dễ chịu một chút còn lại đều rất khó, ăn lại càng khó. Nếu không phải là hương vị quen thuộc thì cho dù có ngon đến mấy Tinh Thiên cũng nhất quyết không nuốt vào. Lúc có ý thức thì còn khó chịu nuốt xuống nhưng hiện tại, không có ý thức Tinh Thiên tuyệt đối không cho bất kỳ ai một chút mặt mũi nào cả.

Cái tính nết này cũng là theo kiếp trước tới, Y Thủy nhớ hồi trước ở chúng ký túc xá cô cũng từng rất có tâm chạy xuống nhà bếp nấu cháo hoa đào cho người nào đó, ai ngờ cậu ta nhè không sót một miếng nào. Sau này hỏi ra mới biết không phải vị mẹ nấu nên không ăn.

Khốn nạn như vậy chứ. May mà kiếp này đã quen với vị Y Thủy nấu rồi, nếu không không biết trên đời này có ai nuôi nổi cậu ta. Kiếp trước ế là phải, ai mà chiều được cơ chứ.

- Hai cậu , muốn thăm thì lên tần bảy, phòng thứ ba bên trái, luôn tiện coi chừng Tinh Thiên một lúc giúp tớ, tớ nấu cháo xong sẽ về...à, còn nữa...con sâu...

Hiện tại trong Trường Lưu có vài người đã biết bên người Hoa Thiên Cốt có một con sâu nhưng biết tên thì không có mấy người nên Y Thủy không tiện gọi thăng tên nó ra vì sợ Hoa Thiên Cốt cảm thấy kỳ lạ.

- Là Đường Bảo.

- Ừ, Đường Bảo, đừng để Tinh Thiên thấy nó, cậu ấy...không thích sâu.

Nấu cháo nhanh nhưng cũng không thể trở về ngay được, Y Thủy trước khi đi có chút lo cho Tinh Thiên nên đã để Vô Ưu lại trong phòng, nếu Tinh Thiên có chuyện gì Vô Ưu sẽ cho cô biết, nhưng nếu có người trông thì càng an tâm hơn nên Y Thủy không ngăn Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy đến thăm. Trước khi đi không quên nhắc Hoa Thiên Cốt mang con vật luôn là tai kiếp đời Tinh Thiên tránh xa cô nàng ra một chút.

Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy trịnh trọng gật đầu, nhìn Y Thủy rời đi rồi nhanh chóng chạy về phía Hợi điện. Không bao lâu liền tìm được căn phòng Y Thủy nói, trước khi vào còn cẩn thận gõ cửa vài cái mới khẽ khàn đi vào sợ đánh thức người đang ngủ bên trong. Mùi trầm hương dịu nhè lang tỏa khắp căn phòng. Căn phòng so với căn phòng của Hoa Thiên Cốt và Y Thủy không khác mấy chỉ là cảm thấy không gian nơi này có phần thanh tỉnh hơn.

- Sắc mặt Tinh Thiên thật không tốt a.

Khinh Thủy bước nhẹ tới bên cạnh chiếc giường vẫn còn rủ rèm, xuyên ra lớp vãi mõng nhìn thấy gương mặt đỏ ẩn của Tinh Thiên không cần chạm cũng biết sẽ nóng lắm đây.

- Không biết đã uống thuốc hay chưa, nếu chỉ uống chao thôi thì không ổn chút nào.

Cho Tinh Thiên uống thuốc chính là cuộc chiến khốc liệt, theo cảm nghỉ của Y Thủy, người đã chăm sóc duy nhất một bênh nhân hàng trăm năm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro