CHƯƠNG10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi một lúc cũng chán, Hoa Thiên Cốt bắt đầu nhìn xung quanh muốn tìm hiểu xem rốt cuộc thứ gì đã tạo ra sự khác biệt giữa hai căn phòng như vậy. Ngó tới ngó lui ánh mắt Hoa Thiên Cốt dừng lại tại bàn đọc sách, một cây đàn. Toàn thân bạch ngọc điểm xuyến vài tia màu xanh, bảy sợi dây đàn mõng manh ánh lên dưới ánh sáng chiếu vào từ khung cửa số tròn phía sau.

- Đây là đàn của Y Thủy sao, thật đẹp.

Bước tới gần, Hoa Thiên Cốt nhìn chằm chằm cây thất huyền cổ cầm được chế tác đơn giản mà vô cùng tinh xảo. Ở góc phải trên cùng khắc chiềm hai chữ, có lẽ tên của cây đàn. Hoa Thiên Cốt nheo mắt cẩn thận nhìn, nhìn một lúc mới nhìn ra hai chữ Vô Ưu, Vô Ưu cầm, một cái tên hay a.

Nhăc tới cổ cầm, Hoa Thiên Cốt nghe nói Tôn Thượng có cầm kỹ rất tốt. Cảm xúc muốn chạm thử vào cây đàn đột nhiên dân trào trong lòng Hoa Thiên Cốt. Nghĩ là làm, Hoa Thiên Cốt chính là người như vậy. Khi ngón tay chuẩn bị chạm vào dây đàn thì cửa phòng đột nhiên bật mở, dứt khoát mà nhẹ nhàn.

- Đừng có chạm vào Vô Ưu, nó sẽ làm cậu đau đấy.

Y Thủy cầm trên tay một cái khây để một chém cháo còn bóc khói. Nhìn hành động của Hoa Thiên Cốt cô híp mắt nhìn ngón tay của cô nàng nguy hiểm nói, thế nhưng cuộc đời Hoa Thiên Cốt chính là nguy hiểm và nổi đâu, vừa nghe Y Thủy nhắc nhơ liền hoảng loạn luốn cuốn tay chân, ngón tay gần chạm lặp tức chạm vào dây đàn.

- Tang...

Dây đàn run động đánh ra một luồn sáng xanh đẩy ngã Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy. Hoa Thiên Cốt đứng gần nhất hậu quả gánh lấy cũng nặng nhất, bị cắt mất một đoạn tóc. Nhìn tóc mình rời lã tả dưới sàn nhà sắc mặt Hoa Thiên Cốt tái nhợt. Đáng sợ quá.

- Đã bảo là đừng đụng vào rồi mà, may cho cậu là lúc này vô ưu không có nhiều sát khí, nếu đổi lại....

Đổi lại lúc Vô Ưu cùng chàng thiếu niên đạp qua vạn người vượt qua ngàn sông núi chỉ để giao Vô Ưu lại cho ông ấy, thì một tiếng vừa rồi đủ để chém đôi Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy ra rồi. Thời gian đó, có lẽ là khoảng thời gian Vô Ưu dính nhiều máu nhất, khao khát bảo vệ chủ nhân cũng nhiều nhất cho nên sát khí cũng nhiều nhất. Đó xũng là lý do tại sao năm đó ống ấy quyết định đến nơi linh khí nhiều nhất và luôn đặt Thanh Tâm bên cạnh Vô Ưu. Chính là để áp chế và thanh tẩy sát khí trên Vô Ưu và ông ấy đã thành công. Hơn 300 năm qua, sát khí bên trên Vô Ưu đã được thanh tẩy gần hết, chỉ là gần hết mà thôi bởi vì khí linh là Y Thủy muốn giữa lại một phần sát khí đủ để bảo vệ chính bản thân và Thanh Tâm.

- Hiếm khi mới thấy Vô Ưu như vậy nhỉ.

Một thanh âm khẻ khàn vang lên, âm thanh phát ra từ phía giường ngủ của Tinh Thiên.

- Cậu tỉnh vừa lúc, ăn đi, vừa nấu xong.

Y Thủy nhìn thấy người vốn luôn mê mang trên giường từ tối hôm qua tới giờ hiện tại đang chóng tay ngồi dậy lặp tức bước vội tới đỡ Tinh Thiên dựa vào đầu giường, sau khi xác định Tinh Thiên đã ngồi vững mới đặt chén cháo ấm áp vào bàn tay lạnh ngắt.

- Vất vã rồi.

Nhìn bát cháo trong tay, nùi hương quen thuộc phãn phất bên cánh mũi đôi chân mày đang nheo lại của Tinh Thiên lặp tức giản ra.

- Tớ còn lạ câu sao, Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy tới thăm cậu đấy.

Y Thủy làm mắt khó chịu một cái rồi hất mắt về phía Khinh Thủy đang ôm Hoa Thiên Cốt đứng lên trước cú sốc đột nhiên bị cắt dứt một đoạn tóc.

- À...trách tại sao Vô Ưu lại đột nhiên tức giận như vậy.

Tinh Thiên đảo măt nhìn hiện trường một cái liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Y Thủy ghét nhất chính là người khá đụng chạm vào đồ của mình dù là đã đồng ý hay chưa đồng ý.

- Cầm lấy.

Tinh Thiên làm bộ thò tay vào tay áo lấy Thanh Tâm sáo ra đưa tới trước mặt Y Thủy. Sát khí đã động dù ít hay nhiều cũng cần được trấn áp an ủi, Thanh Tâm làm nhiệm vụ này là tốt nhất.

- Đưa tớ Thanh Tâm không bằng giao cậu cho tớ đi.

Nhìn thấy Thanh Tâm Y Thủy đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc Tinh Thiên, tác dụng của Thanh Tâm đối với sát khí của Vô Ưu là hửu hiệu nhất nhưng linh khí thì để linh khí an ủi, khí linh thì để khí linh an ủi có phải rất đúng hay không.

- Tới đây.

Vừa ăn một ngụm cháo, cháo là từ hoa đào bình thương tất nhiên không bằng Sương Đào nhưng vì là tay nghề quen thuộc nên Tinh Thiên vẫn ăn được. Đối với lời trêu chọc của Y Thủy Tinh Thiên it khi nào hùa theo, vậy mà bây giờ lại cươi mở rộng hai tay ra như chờ Y Thủy nhào vào lòng mình.

- Eo, ai thèm chứ.

Y Thủy biết. Cái nụ cười này nó không dịu dang như bề ngoài chút nào, mà cái giang tay kia tuyết đối không phải để ôm mình, Tinh Thiên tức giận rồi. Bình thường ở một mình muốn trêu thế nào cũng được nhưng hiện tại trong phòng có người ngoài, Tinh Thiên tấc nhiên không yên lặng mà bỏ qua đâu. Ầy, đây là thẹn quá hóa giận đi.

- Hai người các cậu không sao chứ, dọa sợ sao.

Y Thủy đặt Thanh Tâm xuống bên cạnh Vô Ưu nhìn hai người Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy vẫn còn chưa hoàn hồn có chút buồn cười, nữ chính này cũng có một chút đáng yêu đấy chứ.

- Không...không sao, cậu...Y Thủy, có chuyện này hỏi thì có chút không lịch sự nhưng...đại hội kiếm tiên sắp tới cậu có muốn bái..bái...

Hoa Thiên Cốt ngập ngừng hỏi, thật sự mợi thứ của Y Thủy đều tương tự như Tôn Thượng, từ thủy hệ đến cầm tu đều rất giống nhau. Y Thủy thực lực lại cao như vậy nếu thật sự muốn bái Tôn Thượng làm sư phụ, Hoa Thiên Cốt không biết dùng cái gì để tranh với người ta.

- Bái Tôn Thượng làm sư phụ sao, từ khi nhập môn đến nay mọi người đều hỏi như và cũng chắc chắn tớ sẽ làm như vậy.

Y Thủy lại nghe một câu hỏi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trợn ngược mắt một cái thở dài trong lòng. xem ra phải sau đại hội Kiếm Tiên, câu hỏi này mới dừng lại.

- Chuyện sư đồ còn phải xem duyên phận ra sao, so với tớ vượt ngàn dậm xa xôi tự đến Trường Lưu bái sư thì cậu, người được Tôn Thượng mang về lại có duyên với người hơn sao.

Y Thủy ngồi xuống bàn tròn đặt giữa phòng vẫy vẫy tay gọi Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy cùng ngồi xuống, châm ba chén trà nóng. Một chén cho mình, hai chén kia dảy tới trước mặt Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy.

- Cậu thật khác họ, bọn họ đều nói tớ không xứng với ngài ấy, mơ mộng hảo huyền.

Hoa Thiên Cốt nhận chén trà trong lòng có chút xúc động, từ trước tới giờ cứ hể ai biết được ý định muốn bái Tôn Thượng của nàng không phải là khuyên nàng bỏ cuộc thì cũng là khinh bỉ cho một trận.

- Không xứng, muốn kết đạo lữ hay gì mà xứng với không xứng.

Chuyện này Y Thủy đương nhiên biết, trong sách có ghi hết, nhưng hiện tại Hoa Thiên Cốt nói lại với bộ dạng u buồn uy khuất như vậy Y Thủy vẫn không nhịn được mà bất bình.

- Đừng suy nghĩ nhiều, nếu Tôn Thượng muốn nhận cậu thì không ai ngăn ngài ấy được.

Tinh Thiên ăn xong ngụm cháo cuối cùng liền cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn, thở ra một hơi đầy thỏa mãng, nhận lấy chén trà nóng Y Thủy đưa qua nhập một ngụm nhỏ rồi ủ nó trong lòng bàn tay ngước nhìn vẻ mặt ủ rủ của Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy đang nhỏ giọng an ủi bên cạnh.

Thân phận của Bạch Tôn Thượng tại tu chân giới không cần nói cũng biết mà ở Trường Lưu thì lại càng không ai có thể làm khó ngài. Bạch Tôn Thượng nhiều năm qua vẫn mục mực không nhận bất cứ một đệ tử nào, Nho Tôn không nói gì nhưng Thế Tôn thì đã gấp muốn chết rồi, giống như Bạch Tôn Thượng là gái ê ba mươi sợ không thể lấy được chồng vậy. Vì vậy, cho dù Thế Tôn có không thuận mắt Hoa Thiên Cốt thì cũng không thể ngăn đến cùng việc Bạch Tộn Thượng tự nguyện nhận Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ được.

- Hai cậu quả nhiên là người tốt, thật tốt khi có thể làm bạn với hai cậu.

Được hết người này tới người khác an ủi, Hoa Thiên Cốt có muốn buồn cũng không thể, hiện tại trong lòng vui sướng tới nỡ hoa.

- Chỉ là số mệnh huyền ảo, vốn không thể đoán trước chuyện gì.

Nhìn gương mắt tươi cười của Hoa Thiên Cốt, Tinh Thiên đảo mắt nhìn về phía cửa sổ thì thầm, âm thanh nhỏ nhẹ chỉ đủ để Y Thủy ở sát bên cạnh nghe thấy, thanh âm như một tiếng thớ dài bất lực.

- Về sau lại dùng Sương Mai nấu cháo cho câu, được không.

Y Thủy lấy trong tay áo một chiếc lượt gỗ đào chải mái tóc có chút rối của Tinh Thiên, vừa vuốt ve từng ngọn tóc mượt mà vừa nói.

Y Thủy biết Tinh Thiên lo lắng tương lai của cả hai không thể cứ như vậy mà biến mất khỏi cốt truyện được. Sợ rằng không thể về lại Tuyết Mai sơn yên bình. Quả thật, số mệnh chính là huyền ảo như vậy, gần một năm không qua lại vậy mà hôm nay đột nhiên chạy tới bắt chuyện, nó qua nói lại chưa tới mấy câu lại Được Hoa Thiên Cốt nhận định là bạn. Vốn chỉ là mấy câu an ủi mà thôi, ai ngờ lại...hazzi...

Đứng trách vì sao Tinh Thiên lại suốt ngày nói mấy câu như thế này, cũng đừng trách vì sao Y Thủy hiểu được. Tốt xấu gì họ cũng đã sống hơn ba trăm năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro