Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay tiết trời rất đẹp. Trời xanh, mây trắng. Gió hiu hiu nhè nhẹ. Tiếng chim líu lo trên cành cây cao. Dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh co. Xa xa nghe thấy một tiếng nam trầm thấp, sâu dưới tiếng nói là sự phẫn nộ khó nói lên lời.

   "Khốn nạn, mãi mới được đi du lịch mà đáp xuống không tử tế. Chắc chắn cái tên khốn khiếp kia đã đụng tay chân vào hệ thống dịch chuyển rồi, uổng công ta nhường chức cho ngươi, &^@*$(@^#*@!..."

   Vâng, đó chính là Cố Mẫn Chu.

   Tiểu Miêu nghe chủ nhân của mình nói riết mà muốn khóc. Nhưng nó khóc cũng không được, ai bảo nó là người dặn dò hệ thống dịch chuyển chứ. Nó chỉ muốn tân chủ nhân đáp xuống một chỗ mát mẻ thoải mái thôi, ai ngờ hệ thống dịch chuyển lại đưa thẳng xuống giữa dòng chứ. Mà không phải dòng sông bình thường, dòng sông rất sâu và vô cùng rộng, hại tân chủ nhân bơi cả canh giờ mới tới được bờ sông. Thật muốn khóc a! Q~Q...

   Bất chợt Cố Mẫn Chu dừng lại, quay đầu về phía một lùm cây, giọng nói trở nên bén nhọn hơn, thái độ hoàn toàn thay đổi như với người vừa nãy vẫn còn mắng chửi là hai người khác nhau vậy.

   "Ai ?"

   Lùm cây rung một cái, một con thỏ trắng muốt nhảy ra. Ánh mắt của Cố Mẫn Chu nhu hòa hơn nhưng giọng nói vẫn giữ được sự sắc xảo.

   "Ra ngay !"

   Tiểu Miêu khó hiểu nhìn Cố Mẫn Chu nhưng đáp lại nó chỉ là sườn mặt của tân chủ nhân. Rồi nó cũng quay đầu theo hướng tân chủ nhân đang nhìn. Thấy lùm cây xào xạc một tiếng, ngay sau đó Cố Mẫn Chu chạy vào lùm cây. Một lúc sau, Cố Mẫn Chu đi ra với một tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhỏ gầy nên chi ̉cần một tay của Cố Mẫn Chu là có thể xếch lên.

   "Ngươi cái tiểu oa nhi này, làm gì ở đây vậy, làm ta cứ tưởng ai chứ."

   "Tân chủ nhân giỏi thật, ta chẳng cảm nhận được gì mà tân chủ nhân đã biết."

   Giọng nói shouta bán manh vang lên làm Cố Mẫn Chu run lên một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

   "Không phải là ta cảm nhận được mà là ta nghe thấy có tiếng động phát ra."

   Sau lời nói của Cố Mẫn Chu, tiểu oa nhi nhìn chằm chằm vào nam nhân như đang dò xét gì đó.

   "Đại thúc ngươi biết nói chuyện với mèo?!"

   Cố Mẫn Chu hơi bất ngờ vì cái tiểu oa nhi hắn vừa bắt được mở lời, rồi chợt nhớ ra thiết lập của thư ký là nói chuyện với chủ nhân bằng thần giao cách cảm, cái mà người xung quanh nghe được chỉ là tiếng của loài vật hệ thống giả dạng.

   "Không, ta chỉ nói chuyện được với mỗi nó. Còn ngươi tên gì, làm gì ở đây ?"

   Nhận ra mình vừa mới mở lời thì vội bịt miệng lại. Hành động trẻ con ấy dễ thương vô cùng nhưng chỉ tiếc là không ai thấy được. Cố Mẫn Chu vì đang suy nghĩ nên vừa nhìn vào Tiểu Miêu vừa trả lời qua loa, rồi lại đắm chìm vào suy nghĩ miên man. Tiểu oa nhi thấy nam nhân không chú ý đến mình nên lén quan sát. Lúc nãy ở quá xa nên không thấy ró, hiện giờ nhìn rõ dung mạo nam nhân, tiểu oa nhi nghẩn ngơ rồi nói luôn ra miệng.

   "Đại thúc đẹp quá, đại thúc là người đẹp nhất ta từng thấy."

   Câu nói của tiểu oa nhi đã thành công lôi hồn của Cố Mẫn Chu trở về với thân xác. Bất giác nhíu mày, Cố Mẫn Chu không được hài lòng vì câu trả lời không liên quan đến câu hỏi của mình. Sau đó Cố Mẫn Chu quan sát kĩ hơn thì thấy tiểu oa nhi này rất gầy gò, trang phục rách nát, người còn lấm lem bùn đất nhưng có một đôi mắt rất sáng, rất đẹp. Thấy vậy giọng nói của Cố Mẫn Chu cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

   "Ngươi cái tiểu oa nhi tên gì, ngươi đang làm gì ở đây ? Hơn nữa ta không phải đại thúc, ra mới qua 30 cái xuân thôi."

   Nhận ra sự thất thố của mình, thoáng chốc mặt tiểu oa nhi đã đỏ bừng, lí nhí nói :

   "Ta không có tên, còn nữa ta ở đây bắt thỏ thù vô tình thấy ngươi từ dưới sông lên."

   Không có tên à. Trầm ngâm một lát, Cố Mẫn Chu nói.

   "Vậy liền đặt tên ngươi theo họ của ta đi. Ngươi là người đầu tiên ra gặp ở đây nên đặt tên là Cố Mạc. Ta tên là Cố Mẫn Chu. Từ bây giờ ta nhận nuôi người, thế nào ?"

   Quá bất ngờ với câu nói của Cố Mẫn Chu, bàng hoàng một hồi, Cố Mạc lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười thật to lộ ra 8 cái răng trắng, hai má ẩn hiện núm đồng tiền.

   "Được."

   Không ngờ lại dễ dàng thế. Tiểu oa nhi này hiện tại trông rất gầy gò nhưng vỗ béo một chút thì sẽ rất moe, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành hảo soái ca. Cố Mẫn  chu âm thầm nở nụ cười trong lòng. Còn Cố Mạc thì đang vô cùng sung sướng vì đã có người thân.

   "Gọi phụ thân nào~"

   Cố Mẫn Chu giọng nói ngon ngọt như đang dẫn dụ nhi đồng. Cố Mạc chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hắn nhưng rất nhanh đã nói.

   "Phụ thân~"

   Kèm theo tiếng nói mềm mại là nụ cười thật tươi. Trái tim của Cố Mẫn Chu như bị tan chảy, mặt hơi đỏ.

   Còn Tiểu Miêu đáng thương bị bơ nãy giờ đang ngồi trong góc vẽ vòng tròn.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro