Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Meo, meo~"

   Giọng nói của Tiểu Miêu vang lên, trong đó ẩn chứa đầy sự tủi thân. Ô ô . . . tân chủ nhân của nó bị cướp rồi . . . ô ô . . . Q^Q

   Lúc bấy giờ, Cố Mẫn Chu mới quay đầu lại nhìn Tiểu Miêu đáng thương hề hề ở phía sau, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, giọng run run nói.

   "Tiểu Mạc, đây là Tiểu Miêu."

   "Tiểu Miêu!"

   Cố Mạc gọi một cái rồi chạy đến bên cạnh, cùng Tiểu Miêu vui đùa. Cạnh bờ sông, một cái tiểu hài tử với một cục bông trắng đang vờn nhau trên bờ. Bỗng ục ục hai tiếng, mặt tiểu hài từ thoáng nhiễm một tầng hồng sắc.

   "A!"

   Như vừa nhớ ra điều gì đó, Cố Mẫn Chu hô lên một tiếng. Hình như lúc nãy Cố Mạc đang săn thú để ăn thì phải. Tiêu hóa hết chuyện đang xảy ra xong. Cố Mẫn Chu gọi.

   "Tiểu Mạc, ngươi cầm mấy lượng bạc ra ngoài kia mua đồ ăn đi. À, nhớ mua vài bộ trang phục cho ta và ngươi, cùng với một hộp trang điểm nữa."

   Nói rồi Cố Mẫn Chu lấy 3 lượng bạc đưa cho Cố Mạc.

   "Nhớ cẩn thận nhé."

   "Vâng, phụ thân~"

   Cố Mẫn Chu mất tự nhiên quay đầu đi. Sao con ta dễ thương thế cơ chứ!

   Ngay sau đó, Cố Mạc nhanh chóng chạy đi. Tiểu Miêu lúc này mới nhảy choàng vào Cố Mẫn Chu, giọng nói bán manh vang lên.

   "Tân chủ nhân, ngài lấy bạc ở đâu vậy, mà ngài cần hộp trang điểm làm chi?"

   "Tiểu Miêu à, ngươi nghĩ ta mang theo giới chỉ làm gì? Với khuôn mặt hiện tại, ngươi nghĩ xem ta có thể ra đường một cách yên ổn không?"

   Nói đứt đoạn, Cố Mẫn Chu khẽ nhếch môi, khuôn mặt hắn lúc này lại mang theo nét tà mị mà quyến rũ, cái nụ cười yêu nghiệt này đủ để cho cả nữ nhân lẫn nam nhân mê đắm. Đáng tiếc là cảnh đẹp này không có ai thấy.

   "Tân chủ nhân, ngài nói các tính năng khác loại bỏ rồi mà. Muốn trang điểm đẹp, ngài phải học lại đó~"

   "Có phải ta nấu ăn toàn ra cực phẩm không?"

   "Vâng!"

   "Để cho món ăn trông đẹp mắt ta phải làm gì?"

   "Trang trí a!"

   "Muốn trang trí đẹp phải làm sao?"

   "Phải có đôi tay cực kỳ khéo léo. Tân chủ nhân ngài thật thông minh a~. Thế này thì ngài không cần phải luyện tay để có đôi tay khéo léo rồi!"

   "Còn vài tính năng khác nữa cơ."

   Sau câu nói đó, Cố Mẫn Chu ngáp dài một tiếng rồi bảo.

   "Tiểu Miêu, canh chừng co ta, nếu có người đến nhớ gọi ta dậy."

   Dứt lời, Cố Mẫn Chu đã dựa vào thân cây gần đó, chuẩn bị đi ngủ. Tiếng thở đều đều vang lên. Tiểu Miêu chui vào lòng chủ nhân của nó rồi mắt lim dim khép hờ. Đừng tưởng nó đang ngủ, nó đang nâng cao các giác quan khác để có thể bao quát diện rộng, đảm bảo xung quanh không có người lạ. Rồi một người một mèo cứ thế nằm đấy, trông khung cảnh hài hòa hết sức.

   "Hộc hộc..."

   Thời gian vài nén hương sau đó, ở vị trí mà Cố Mẫn Chu đang nằm vang lên tiếng thở dốc. Cố Mạc đã về. Do chạy quá nhanh nên Cố Mặc liên tục thở dốc. Tiểu Miêu thấy vậy thì dùng tiểu vuốt của mình lay lay Cố Mẫn Chu. Vừa tỉnh dậy nên vô cùng mơ màng với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt bán mở ngập nước, đôi môi khẽ mím, cánh tay khẽ vươn lên phía trên như đang duỗi người.

   "Ưm~"

   Tiếng nói đứt quãng của Cố Mẫn Chu vang lên. Dường như không để ý đến ai đó mặt đang đỏ dần lên. Che miệng, ngáp dài một cái, đôi con ngươi trong trẻo kia khép lại, rơi ra một giọt lệ nơi khóe mắt. Không để ý đến bộ dạng của mình lúc này có thể khiến người ta tim đập nhanh đến mức nào mà vẫn duy trì cái dáng vẻ này, mơ hồ hỏi.

   "Về rồi à, có mua được đồ không?"

   "Phụ thân, mua được hết rồi, người có muốn ăn chút gì không?"

   Bỗng dưng Cố Mạc lễ phép đến lạ thường làm Cố Mẫn Chu hơi nghi ngờ nhưng bị hắn nhanh chóng ném ra sau. Mùi thức ăn ngạt ngào tràn vào khoang mũi, khơi dậy sự thèm muốn từ khứu giác. Khẽ nuốt nước bọt một cái, Cố Mẫn Chu chỉnh lại tư thế ngồi.

   "Ngồi xuống đây, cùng ăn nào!"

   "Vâng!"

   Giọng nói của Cố Mạc hớn hở lại như trước làm Cố Mẫn Chu hơi khó hiểu, sao lúc nãy còn rất lễ phép mà.

   "Phụ thân, ngày mai tửu lâu Vạn Xuân mở cuộc thi ăn, chúng ta đi xem được không, náo nhiệt lắm đó~"

   "Tiểu Mạc chỉ muốn đi xem?"

   "Chúng ta....có thể tham gia được không?"

   "Được, nếu con muốn."

   "Nhưng phí tham gia..."

   "Ta lo cho, ngươi cái tiểu khất cái này, nghĩ ta thiếu tiền sao!?"

   "Um, đa tạ phụ thân nhiều!"

   "Không cần đa tạ, ta cũng muốn tham gia, lần sau nếu có nữa thì cứ bảo ta, ta sẽ cùng ngươi đi hết."

   "Vâng!"

   Nói rồi, Cố Mạc nở nụ cười khoe 8 cái răng trắng, bên má ẩn hiện có núm đồng tiền. Đôi con ngươi Cố Mẫn Chu ánh lên nét ôn nhu mà có lẽ hắn không hề phát giác. Bàn tay trái vuốt ve Tiểu Miêu đang vùi người vào lòng mình. Một dòng nước ấm chảy qua trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của Cố Mẫn Chu. Phải chăng đây là cái cảm giác mà người ta vẫn hay gọi là hạnh phúc, thật ấm áp.

   Sau khi ăn xong, Cố Mẫn Chu lấy hộp trang điểm mà Cố Mạc đã mua. Sau một lúc loay hoay, một gương mặt hết sức bình thường ra đời, bình thường tới mức tầm thường. Cố Mạc hoàn toàn bất ngờ, như bị đánh phủ một đòn tâm lý, Cô Mạc lắp bắp nói.

   "Phụ...phụ thân?"

    "Sao vậy?"

    "Trông người khác quá, y như một người khác vậy. Người làm sao mà làm được hay vậy."

   Cố Mẫn Chu không nói chỉ cười, nhưng nếu nhìn thật kĩ thì sẽ phát hiện trong mắt hắn không có đến lấy một tia tiếu ý. Dường như phát hiện có gì đó sai sai nên Cố Mạc ngẩng đầu nhìn Cố Mẫn Chu. Đối với người sống bằng cách nhìn sắc mặt người khác như Cố Mạc thì việc phát hiện ra ánh mắt của Cố Mẫn Chu hàm chứa ý khác là quá đơn giản. Ánh mắt đó nó ẩn chứa sự bi thương khó thấy cùng một tia hoài niệm. Không hiểu vì sao khi mà thấy cái ánh mắt này của Cố Mẫn Chu thì tim y hơi nhói lên. Một cỗ cảm xúc khác thường dâng lên trong người y. Lúc đầu, y chỉ định lợi dụng Cố Mẫn Chu nhưng bây giờ thì không thế nữa, y quyết định phải bảo vệ nam nhân này, nam nhân này phải mãi bên hắn.
   Rồi cứ thế, hai con người một lớn một bé đi về phía kinh thành phồn hoa kia, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau...

-------------------------------------------

Đôi lời con au: các chế đừng nghĩ Cố Mạc ngoan hiền. Nếu mà thế thật thì sau này lấy đâu ra gian tình cho các chế xem.

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro