Hồi 1: Đích Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn nhớ rõ mùa xuân năm thứ 10, ta ngồi nơi mái đình nhỏ cẩn thận cắm những bông mẫu đơn. Ngoại tổ mẫu ta kéo theo một đám người mặt mũi dữ tợn đến trói lấy tay chân ta, mặc cho ta cầu xin bà ấy vẫn nhất quyết để mặt ta bị đám người ấy đưa đi.
Mà phụ mẫu ta nhìn thấy cảnh này, chỉ dùng tay che mắt muội muội ta, đại ca ta thì chỉ đứng ở đó gương mặt lạnh lẽo nhìn ta. Tất cả họ một người cũng không muốn nguyện ý cứu lấy ta.
Ta bị đưa đến một tòa nhà cao nhất kinh thành, ta từng đi ngang qua đây, tỳ nữ bên người nói với ta. Đây là chốn hồng lâu lớn nhất kinh thành.
Mấy lần ta trốn chạy đều bị họ bắt lại đánh đập dã man, mặc cho ta chỉ mới là một đứa trẻ.
Ta nằm trong căn phòng ẩm ướt bốc mùi hôi thối, còn có mấy cái xương trắng nằm ở góc tường. Cẩn thận suy nghĩ về tất cả.
Từ lúc ta sinh ra đến nay, đều chưa từng được người nhà Phó Gia yêu thương, thân là đích nữ nhưng lại bị người nhà xem như là nô bộc. Lúc ta còn đỏ hỏn, mẫu thân ta đến nhìn ta cũng không muốn nhìn chỉ có bà mẫu bên cạnh ta từ bé nói với ta, năm đó trời thì rét ta đói đến khóc không thành tiếng, bà mẫu chỉ đành ôm ta chạy khắp nơi xin chút sữa, xin không được đành xin nước gạo cho ta uống.
Nghĩ đến đây lòng ta càng thêm chua xót, ta ôm lấy thân thể nhỏ bé nước mắt nóng rực cứ vậy mà tuôn trào.
Ta cứ nghĩ bản thân như vậy là hết rồi, cánh cửa mở ra. Là ca ca của ta đến.
Phó Khánh Lang hơn ta 10 tuổi, hắn lớn lên tám phần giống hệt cha ta. Nhưng tính tình lại trầm ổn, khó đoán hơn cha ta rất nhiều. So với tuổi tác, hắn lại càng già dặn hơn rất nhiều.
- Không muốn hỏi lý do sao?.
Ta ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Đôi tay nhỏ với tới, muốn kéo lấy góc y phục của ca ca. Từ nhỏ hắn là người duy nhất trong nhà không ức hiếp ta, mấy lần còn cứu ta khỏi đòn roi của ngoại tổ mẫu. Ca ca chính là ánh sáng duy nhất của ta lúc ở Phó Gia.
- Vì sao?.
- Đáng tiếc thật đó. Ta thật sự muốn bảo vệ ngươi, nhưng ngươi cứ nhất định không chịu an phận. Hầu Công sao lại để mắt đến một con nhóc như ngươi, bỏ đi dù sao bây giờ người được định gả đến Hầu phủ là Phó Nhung. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đừng cố gắng chạy trốn.
Phó Khánh Lang dứt lời liền hất cánh tay nhỏ của ta ra, xoay người rời đi.
Ta giống như con ngốc ngồi ở đó, ta chẳng nhớ bản thân gặp được Hầu Công đó ở đâu sao có thể lọt vào mắt xanh của người.
Ta ở đó một ngày một đêm, đến khi có người đến đưa ta ra ngoài. Mấy tháng đó ta ở đây làm tạp dịch, chứng kiến không ít cảnh tượng dơ bẩn chốn kỹ viện, tuy vừa chập xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh đến thấu xương ta giặt đống chăn gối chất cao hơn cả ta còn vương mùi ái muội, khiến ta buồn nôn.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy, ta vì đói không thể chịu được nữa. Liền chui lọ mọ xuống bếp, nhưng lại sợ bị phát hiện ta chỉ có thể dựa vào cảm nhận đi trong bóng tối, ta trộm được mấy cái màn thầu còn chưa kịp nuốt xuống đã bị quản bếp bắt được.
Ta bị trói treo lên cái hồ sau viện, bọn họ đánh từng đòn roi da lên người ta, thân thể vốn ốm yếu nay còn thảm hơn ta dần mất đi ý thức mùi máu tanh vương nơi sống mũi.
Trong mơ hồ ta thấy tiểu cô nương cũng cùng bị bán vào đây với ta đã dùng dao cắt đứt sợi dây trói, khiến ta rơi xuống hồ nước lạnh. Ta không hiểu... ta rốt cuộc đã làm gì sai đến mức khiến người khác ghét bỏ như vậy.
Dòng nước lạnh lẽo bao lấy thân thể ta, chỉ là lòng ta bấy giờ đã lạnh hơn băng, khát vọng sống của ta không còn nữa, với một đứa trẻ 9 tuổi như ta lại có cái suy nghĩ chết đi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn là sống, lúc ta tưởng chừng bản thân đã chẳng còn đường thoát. Ta cảm nhận được dưới chân ta bị thứ gì đó quấn lấy, kéo mạnh ta xuống dưới đáy hồ.
Tỉnh lại lần nữa, ta thấy mình nằm trong một cái hang sắp đầy tượng dị nhân cổ quái, ánh mắt đáng sợ của chúng như đang hướng về phía ta.
Kỳ lạ cửa hang nằm dưới đáy hồ nhưng nước lại chẳng tràn vào đây, ta ôm lấy thân thể đầy vết thương lớn nhỏ, đi từng bước nặng nề vào sâu bên trong.
Có lẽ đã sống trong bóng tối quá lâu, ta chẳng còn sợ hãi gì cả, thị lực của ta cũng rất tốt.
Những văn tự dị thường trên vách đá ta cũng có thể nhìn rõ mồn một. Không cẩn thận ta dẫm phải một sơi dây, da thịt ta vừa chạm vào một tiếng chuông ngân lên vang cả hang động. Luồng khí lạnh bắt đầu tỏa ra, ta nuốt từng ngụm nước bọt, cẩn thận đi tiếp vào trong. Kì lạ, từng bước chân ta đi mấy ngọn đèn đột nhiên vụt sáng. Thay vì là những bức tượng đáng sợ ở đằng sau ta, phía trước chỉ là những bức vẽ vũ nữ, có điều dưới chân họ là những xác chết, sân khấu là đống xương người chất lên tạo thành.
Lúc ta cẩn thận quan sát những bức vẽ ấy, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau cầm chặt lấy bả vai ghì chặt ta xuống dưới. Ta cứ vậy mất hết sức lực mà ngất đi.
Một bóng lưng yêu kiều bế lấy ta vụt một cái đã biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, cũng từ đó cuộc đời ta đã có những biến cố đến ta cũng không ngờ được. Ta tự hỏi liệu đây là sự may mắn cuối cùng mà ông trời giành cho ta hay là sự dày vò của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro