Hồi 2: Sát Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mở mắt lần nữa, thấy mình nằm trong một chiếc lồng nhỏ, bên cạnh ta là hai chiếc lồng sắt khác. Có hai người chập độ tuổi ta, họ so với ta lại rất bình thản, mỗi người dường như đều có suy nghĩ riêng của bản thân.
Ta dựa người vào thanh dắt nhìn xung quanh một lượt. Nơi này ngoài có phần to lớn ra thì vẫn là nơi ẩm ướt giống như ngục tối chốn kỹ viện. Phía trên đầu bọn ta có một vòng tròn lớn trên nữa chính là nước, trước mặt ta là một chiếc ghế bằng gỗ đào khắc họa tiết hồ điệp rất lớn.
Lại nhìn hai người bên cạnh, ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại thôi.
Một lát sau, một đám người mặc y phục đen tuyền hộ tống một nữ nhân diện y phục tím tiến vào trong. Mỗi người ở đây đều mang một chiếc mặt nạ quái dị khác nhau. Y phục họ mặc đa phần giống nhau, đều có kiểu dáng như những vũ nữ trên bức tường, có phần lại giống với trang phục Đôn Hoàng trong tranh lúc ta còn ở Phó Gia nhìn thấy.
Bọn ta được thả ra ngoài, hai người cạnh ta, dường như đã biết trước, họ nhàn nhã ra ngoài, sau đó quỳ xuống trước nữ nhân áo tím.
Nhưng dường như nữ nhân kia không hề để tâm đến họ, cô ta tiến gần đến ta. Dùng đôi tay mềm mại vuốt lấy cằm ta. Đôi mắt của cô ta dường như nhìn xuyên thấu qua nội tâm ta, khiến ta thập phần khó chịu, ánh mắt ta lẫn trốn.
  - Thập Nữ so với đứa nhỏ này, thì hai đứa nhỏ kia vẫn có bản lĩnh hơn.
Không để hắc y nói hết, Thập Nữ đã một tay xé cổ họng cô ta, máu bắn tung tóe lên nửa gương mặt Thập Nữ, mạn che của nang ta cũng đã sẫm màu. Ta lại không sợ hãi nhìn chằm chằm cái xác chết trên nền đất, ta từng đi qua cửa địa ngục còn sợ những thứ này sao.
- Phải so hai đứa nhỏ kia, nha đầu này không là gì cả. Nhưng so với một kẻ không còn quan trọng sống chết ta vẫn thích hơn.
- Ngươi tên là gì?.
- Thanh Thanh.
- Tốt.
Kể từ ngày Thập Nữ ôm ta đi trước mặt đám người đó, ta đã chính thức trở thành người của Sát Kỹ.
Thập Nữ nói với ta, Sát Kỹ đã ra đời từ mấy đế vương.
Sát Kỹ làm việc cho người của hoàng tộc. Sát Kỹ được tạo ra để diệt trừ những kẻ có mưu đồ tạo phản. Chính vì được người của hoàng thất bảo vệ, Sát Kỹ có thể nói là vũ khí mạnh nhất, những kẻ tạo phản muốn diệt sạch Sát Kỹ cũng không thiếu, chỉ là hành tung của Sát Kỹ được đảm bảo giữ bí mật. Hơn nữa thân thủ của Sát Kỹ không phải tầm thường, ai mà ngờ một nữ nhân yêu kiều, dáng dấp mỏng manh lại là một con quỷ khát máu, một cỗ máy giết người không chớp mắt.
Để tạo ra được Sát Kỹ thực sự, quá trình rèn luyện cực kỳ tàn độc. Họ dùng máu nuôi cổ trùng, mỗi ngày trong khu luyện tập là một trận chiến ngươi sống ta chết. Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, uống máu ăn tim đều đã thử qua. Nơi nay không thể so với địa ngục, nhưng lại có thể tính là địa ngục nhân thế.
Những ngày luyện công tàn khốc, đánh đánh giết giết, không lúc nào tay ta không nhuốm máu. Sư phụ ta là Thập Nữ hơn ai hết, cực hình mà ta phải chịu khi ở cạnh bà ấy chính là gấp năm lần Sát Kỹ khác.
Hôm nay ta nằm trên thanh gỗ dài, mắt nhìn thẳng lên cái vòm tròn trên đầu, ánh nắng rọi xuống mặt nước nhưng lại chẳng chiếu đến chỗ ta.
Một con xà độc phóng về phía ta, liền bị ta một tay bắt được, ta trực tiếp không nhìn nó mà bỏ vào miệng cắn từng miếng to.
Máu chảy từ nơi khóe miệng ta từng đợt, mùi tanh tưởi thoang thoảng nơi khóe miệng. Ta đã quen đến mức xem đây là mùi vị bình thường.
Lục Nương dáng dấp mảnh khảnh, dịu dàng phất tay áo bước ra, da thịt nàng ta thấp thoáng dưới lớp y phục mỏng manh.
Đôi tay mềm, ôm lấy ta từ phía sau. Lại dùng sức hít lấy mùi hương từ cổ ta. Lại không an phận muốn tiến vào sâu trong y phục ta.
Ta xoay người chộp lấy cổ ả, không tốn chút sức cũng khiến ả nghẹt thở. Gương mặt Lục Nương tái đi nhưng vẫn duy trì nụ cười khoái sảng trên mặt. Tay vẫn còn ôm lấy vòng eo ta.
- Ngươi bóp chết ta đi, chết dưới tay ngươi cũng là một loại mãn nguyện rồi ha ha ha.
- Đồ điên.
Ta buông ả ra, phủi sạch y phục. Ta không phải không muốn bóp chết ả, chỉ là Sát Kỹ không thể tùy tiện giết hại lẫn nhau trừ phi ngươi có địa vị cao hơn kẻ đó. Ta với Lục Nương là cùng một cấp bậc, đều là Trụ Sát. Phải trong vòng 15 năm ta đã leo lên được thành Trụ Sát.
Lục Nương là một trong hai người ta đã gặp 15 năm trước, chỉ là ta không biết ả đã trải qua những gì, để biến một cô bé lần đầu ta gặp điềm tĩnh lạnh nhạt, trở thành một con quỷ điên loạn như vậy.
- Ngươi giết xà yêu của ta rồi phải làm sao đây.
- Cũng không phải lần đầu.
- Ta còn định đem con xà yêu này làm thành rượu tặng cho Phó Công tử đó.
- Ngươi dám.
Ta liếc nhìn ả, nội lực của ta chèn ép ả khiến ả phun ra một ngụm máu đen hôi thối.
Lục Nương cẩn thận lau đi vết máu, ả cảm nhận được cơn đau nhói nơi tim. Những vẫn nhìn ta cười điên dại.
- Ta chỉ đùa thôi mà, Thanh Thanh cũng đừng quá để tâm chứ.
Mạng của Phó Gia ta chắc chắn sẽ lấy, nhưng Phó Khánh Lang ta không muốn hắn chết dễ dàng như vậy. So với những kẻ vốn từ đầu đã không quan tâm ta, thì kẻ cho ta tình yêu thương sau đó nhẫn tâm thu hồi tất cả mới khiến ta hận hắn thấu xương tủy.
Sớm thôi ta nhất định dùng máu của cả nhà họ Phó tẩy rửa tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro