Hồi 3: Song Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà họ Phó kết đèn khắp phủ, lụa đỏ bay phấp phới. Kẻ vào người ra tấp nập, khách khứa khắp nơi không ngừng đến chúc phúc cho nhị tiểu thư. Phó Nhung.
Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Phó Nhung cùng Hầu Công.
Phó phu nhân cẩn thẩn chải tóc cho Phó Nhung, nước mắt cứ lưng tròng. Dặn dò nhi nữ đủ điều, ta đứng ở mái hiên đối diện, trong lòng càng dâng lên nỗi chua xót. Tại sao cùng là nhi nữ của bà, ta lại nhận được sự ghẻ lạnh, chịu đủ mọi sự nhục nhã, ô uế từ bà ta.
15 năm rồi, lúc ta bước chân vào cái phủ này mọi kí ức vẫn cứ dần hiện hữu trong đầu ta, chỉ là đối với ta bây giờ chỉ còn lại một chữ "hận".
Phó Nhung dáng dấp yêu kiều, vẻ ngoài thập phần giống mẫu thân, nhưng đôi mắt nàng ta lại giống hệt ta. Càng lớn càng giống. Ta ghét đôi mắt đó, mẫu thân ta dùng cả đời bảo vệ đôi mắt trong veo đó của nó, còn đôi mắt của ta đã mãi mãi bị vấn đục, dù có dùng nước sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch.
Phó Nhung ngồi trước gương, cẩn thận chỉnh trang lại lớp điểm trang, trong lòng vui sướng, nàng ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Nếu không phải vì Hầu Công kia 10 năm qua cứ cố chấp tìm kiếm một kẻ đã chết như Phó Thanh Thanh thì nàng ta đã sớm trở thành Hầu Phu nhân rồi.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên bả vai nàng ta, Phó Nhung giật mình muốn xoay người nhưng cả thân người cứng đờ không thể nhúc nhích, nàng ta nhìn vào trong gương, một gương mặt nữ tử vô cùng quen thuộc phản chiếu qua gương, dù đã 15 năm rồi dù Phó Thanh Thanh có thay đổi ra sao nàng ta vẫn có thể nhận ra.
Nỗi sợ trong lòng dâng trào, Phó Nhung muốn hết lên nhưng miệng không thể mở. Mồ hôi nơi lưng đã tuôn như mưa, tim nàng ta đập đến loạn xạ, sợ rằng chập một nhịp liền đột tử.
- Sao vậy? Nhìn thấy tỷ tỷ, muội không vui sao? Không nhớ ta sao?.
Nhớ chứ, nhớ đến ám ảnh. Mỗi cơn ác mộng của Phó Nhung luôn đến từ Phó Thanh Thanh. Nhớ lúc xưa, tuy tuổi nàng ta còn nhỏ nhưng đã biết ức hiếp người khác, ở trong phủ Phó Nhung chẳng để người tỷ tỷ này vào trong mắt, mỗi ngày đều kiếm cớ khiến Phó Thanh Thanh bị phạt đánh, năm xưa nàng trộm ngọc bích của ngoại tổ mẫu đập nát nó chỉ vì ngoại tổ mẫu không muốn đưa ngọc bích đó cho nàng, làm xong chuyện liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Phó Thanh Thanh. Ngày đó nàng ta một bên nép trong lòng mẫu thân nhìn vị tỷ tỷ này bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nếu không phải Phó Khánh Lang đứng ra cầu xin thì có lẽ ngoại tổ mẫu đã chặt luôn mấy ngón tay của Phó Thanh Thanh rồi.
Ngày Phó Thanh Thanh bị đưa đi, sau đó bên kỹ viện lại đem về một cái xác chết lạnh ngắt đã bị hủy nát dung nhan, mà việc Phó Thanh Thanh bị cắt dây rơi xuống hồ ngày đó là do Phó Nhung mua chuộc nữ tử kia, Phó Nhung muốn nàng ta chết sớm một chút, như vậy Hầu Công mới chết tâm với Phó Thanh Thanh.
Nào ngờ người đã chết nhưng Hầu Công cứ một mực không tin, bỏ 10 năm tìm kiếm Phó Thanh Thanh, ca ca nàng lại vì chuyện này đã 15 năm không nhìn mặt nàng ta. Một kẻ đã chết sao lại cứ mãi ám ảnh cuộc sống của nàng ta như vậy. Điều này càng khiến Phó Nhung vẫn căm ghét Phó Thanh Thanh dù nàng ta đã chết.
- Muội muội thân yêu của ta, đừng sợ. Những chuyện muội làm ta đều hiểu, muội yên tâm lần này ta sẽ kết thúc chuỗi ngày ác mộng của muội.
Tiếng trống kèn của đoàn rước dâu đã đến, bà mai đưa tân nương ra ngoài.
- Tiểu thư không cần quá căng thẳng, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng.
Ngó thấy thân người tân nương di chuyển có phần cứng ngắt, tay chân lạnh toát bà mai vừa đỡ người đi vừa trấn an.
Phó Nhung từng bước chậm rãi nặng nề bước đi, đến bà mai cũng có chút bực dọc hối thúc nàng ta bước nhanh một chút để lỡ giờ lành. Nhưng Phó Nhung vẫn cứ như một con rối bước những bước khập khễnh nặng nhọc.
- Sao lại chậm như vậy.
Phó phu nhân tiến lên mấy bước đỡ lấy Phó Nhung vỗ nhẹ vào tay nàng ta quở trách.
Hôm nay Hầu Công không đến rước dâu, mà là thủ vệ bên người đến rước thay, lấy lí do là bận chính sự. Mà Phó Khanh Lang cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu.
Phó lão gia sớm đã chờ đến mất kiên nhẫn, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt.
Lúc thủ vệ muốn dìu nàng ta lên kiệu, nàng ta lại đứng im không động đậy. Vợ chồng Phó lão gia, đã căng thẳng hơn cả nàng ta.
- Nhung nhi làm sao vậy, mau lên kiệu đừng để lỡ giờ lành.
Nhưng Phó Nhung vẫn cứ như tượng đá đứng yên một chỗ.
- Phó tiểu thư ta biết người đang trách Hầu gia không đến rước dâu, nhưng ngài bận nhiều chính sự, người biết mạng sống của bá tánh quan trọng thế nào mà, Hầu gia không thể không lo.
Thủ vệ đã mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.
Nhưng Phó Nhung vẫn vậy không chút động đậy.
Lúc này Phó phu nhân đã không nhịn được tiến lại kéo lấy nàng ta, sợ lỡ giờ lành không thể rước dâu. Lực mạnh khiến khăn hỷ trên đầu rơi xuống, kéo theo sau là tiếng thét đến chói tai của Phó phu nhân. Mà những người chứng kiến lúc đó cũng đã sợ chạy đến tán loạn.
Gương mặt của Phó Nhung đã bị hủy hết một nửa mặt, mấy con ấu trùng còn đang lúc nhúc gặm nhấm từ từ sang nửa mặt bên kia. Mắt nàng ta trợn trắng.
Phó phu nhân bị dọa sợ đến mất hồn, ngất ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro