Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra! Đám dân đen các ngươi mau cút, tránh đường cho tiểu hầu gia!"

Kinh thành Kính quốc phồn hoa náo nhiệt, người qua lại nhiều không đếm xuể, quần áo đều vô cùng rực rỡ tươi sáng đủ loại sắc màu, một cảnh tượng quốc thái dân an khiến thi sĩ xuất khẩu thành thơ muốn lưu danh cho hậu thế mai sau biết một thời thái bình thịnh trị phồn hoa là như thế nào.

Thi sĩ đứng trên đài cao mắt ngắm nhìn cả thiên hạ dưới chân thiên tử, câu từ đã suy nghĩ xong, chữ cũng đã trôi tới miệng lại tiếng ồn ào phía dưới gây chú ý, ánh mắt thi nhân vừa lia xuống nhìn cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó chạy, người ngã nhà đổ ngôn từ lập tức không ngăn được mà thoát ra khỏi miệng đập thẳng vào tai người nghe.

"Ác bá côn đồ quỳ lạy Kính An"

Người ngồi nghe hai mắt đang lim dim nghe thấy ngôn từ thô bạo muôn phần sai quá sai này lập tức mở mắt nhìn thi nhân mặt đã biến sắc hỏi "Khê Luân, ngươi làm thơ thể loại gì vậy".

Thi nhân lòng đầy phẫn uất nước hai mắt chảy lệ lập tức dõng dạc đứng trên lầu cao hét lớn "Trời không diệt An Ly tức diệt Kính Quốc"

Câu nói của thi nhân hôm đó không biết thế nào lại lọt ra bên ngoài dân gian, truyền tới truyền lui lại lọt vào hoàng cung. Tới hoàng cung rồi không lẽ lại đi ra thế là phi thẳng vào tai Kính vương, vương thượng nghe xong tay chống trán rớt xuống một cái, đầu đập xuống long án u một cục to giữa trán khiến đại thần nhất tề đưa mắt nhìn.

Xe ngựa phi như bay đụng không biết bao người cùng hàng quán bên đường người khóc kẻ la náo loạn một vùng. Người từ xa đến kinh thành chưa biết chuyện liền mở miệng chửi đổng "Ác bá côn đồ ở đâu lại ngang ngược coi thường phép nước, đụng trúng người còn không biết dừng xe"

Câu nói vừa thoát ra bao nhiêu cặp mắt nhìn như muốn đâm vào đại tráng kia, một ông lão bộ dáng hiểu biết kéo kẻ nơi phương xa mới tới kinh thành này đến một góc tường nói khẽ " Chúng ta không chỉ biết ác bá này là ai còn biết tám đời tổ tông của hắn".

Đại tráng nghiêm mặt hỏi "Là ai lại to gan như vậy?"

Ông lão vuốt râu giậm chân chỉ vào tòa phủ cao nhất kinh thành đáp "Kính An hầu phủ, An Ly tiểu hầu gia"

Đại tráng gật đầu phút chốc hoảng loạn nói "Chính là vị tiểu hầu gia coi thường phép nước, nhiễm loạn dân chúng, ức hiếp quan lại, cưỡng đoạt dân nữ, phá hoại của công. Thi năm lần không vô nổi Thiên Giám Tự, đi đến núi sơn tặc bỏ chạy, ra biển hải tặc phải nhảy thuyền"

Ông lão ngạc nhiên nói "Ấy da, nhìn ngươi quê mùa vậy mà cũng biết nhiều chuyện nha"

Đại tráng thét ầm "Sao lại không biết, cả Kính quốc có ai không nghe danh An Ly ác ôn đâu. Hắn... hắn... ba năm trước còn dám đốt cả rừng sưởi ấm nữa cơ"

Tú thúc kiềm cương ngựa dừng xe trước một tiểu lâu bên hồ Hoa Sương, lão vội nhảy xuống kéo rèm mời vị ngồi bên trong xuống xe.

" Tiểu hầu gia đã tới nơi rồi"

Tiểu hầu gia nhướn mi, cả người đều bộ dáng lười biếng gõ quạt xuống bàn gỗ trong xe chất vấn "Tú thúc, người đánh xe ngựa bao lâu mà va hết người này tới kẻ khác, ta đếm từ hầu phủ đến đây đụng là gần mười tên. Có phải già rồi tay nghề giảm không"

"Tiểu hầu gia xin ngài tha tội cho lão nô, chính là đám dân đen kia đều tai điếc mắt mù ta hét lớn tránh đường nhưng vẫn đứng trơ trơ ra thì làm sao lão nô trở tay kịp. Xin tiểu hầu gia xem xét cho lão nô" Tú thúc cả người toát mồ hôi run rẩy nói.

An Ly cười to, cầm quạt đẩy rèm xe ngựa bước ra hắn nhìn Tú thúc "Cầm mấy lượng bạc nhét vào đám dân đen kia bắt chúng ngậm miệng lại. Nếu tên nào cứng đầu thì cứ nhét nhiều hơn một tý, không nhận thì đánh cho tới khi nhận bạc mới thôi"

"Lão nô đã hiểu ý tiểu hầu gia"

Rời khỏi xe ngựa, gió xuân phơi phới lướt qua mặt hồ khiến An Ly buông bỏ buồn tức trong lòng đi vào tiểu đình bên hồ..

"Mai! Ta đến rồi đây, trúc mã của ngươi tới rồi còn mang theo bánh tráng phồng cho người đây, chính tay đầu bếp cung đình làm ra đảm bảo ăn xong sẽ ghiền ha ha"

Nữ tử mặc huyền y đang thưởng trà trong tiểu đình thấy An Ly tới cũng không hành lễ chỉ đơn giản cất tiếng chào

"An Ly hầu vẫn khỏe chứ?"

An Ly ngồi xuống bàn lấy ly trà đã rót sẵn uống một hơi

"Khỏe, khỏe, ta có gì mà không khỏe sao, cả một đường tới đây đều khát khô cả cổ rồi, uống trà của Mai thật sự sảng khoái cả người"

Thanh Mai cười, ly trà của An Ly vừa đặt xuống liền rót thêm cho hắn.

"Mai, hôm nay ta hẹn ngươi ra đây chính là muốn cùng người chèo thuyền ngắm cảnh hồ Hoa Sương, hôm nay đám tiểu thư oanh oanh yến yến đều chạy đến trường ngựa xem mấy vị hoàng tử trổ tài, may mắn mới được một ngày xuân hồ Hoa Sương yên tĩnh như vậy không tranh thủ chèo thuyền ngắm cảnh chính là kẻ ngốc"

Tú thúc từ khi nào thuê một thuyền hoa, thuyền phu bơi thuyền tới cập ngay tiểu đình, thuyền hoa nhỏ nhỏ, nhưng bên trong đầy đủ bàn ghế tất cả đều là loại thượng hạng, Tú thúc còn chuẩn bị cả bánh ngọt để vào bên trong thuyền.

Thanh Mai nhìn sắc trời hôm nay thật tốt, đúng là nếu chèo thuyền lúc này thật sự là không có gì bằng liền gật đầu đồng ý.

An Ly đợi Thanh Mai bước vào thuyền ngồi yên vị hắn quay lại nhìn Tú thúc định đi theo sau nghiêm giọng nói "Tú thúc không phải người bị say sóng sao,bản hầu gia đặc cách cho người ở lại trên tiểu đình, không cần phải theo hầu"

An Ly nói xong liền nhảy xuống tháo neo thuyền tự mình bơi ra hồ, mấy hộ vệ thì thầm với nhau "Không ngờ Tú thúc lại say sóng cơ đấy"

Tú thúc đen mặt nói "Ta từ ba tuổi đã theo cha ra biển đánh cá thì làm sao  có thể say sóng,  tiểu hầu gia muốn ở riêng với mỹ nhân đuổi khéo chúng ta đi, không lẽ các ngươi muốn ta lên thuyền cản đường cản lối"

Thị vệ xung quanh đều à lên một tiếng, không ngờ tiểu hầu gia cũng có lúc biết tình thú như vậy.

An Ly tự mình chèo thuyền ra giữa hồ rồi quay lại ngồi bên cạnh Thanh Mai, hắn đưa từng con mắt đi qua bao nhiêu bụi hồng nhìn nữ tử bên cạnh mình

"Công chúa lại gầy hơn tháng trước, đám thái giám cung nữ trong cung lại ăn bớt đồ ăn hằng ngày của người sao, ta thấy bọn chúng ngày càng mập đem xẻo thịt là vừa rồi. Bộ lời ta cảnh cáo đám cẩu đó đều không tin, vậy ta xẻo thịt từng kẻ treo lên cổng chợ nếu không lại có tin đồn tiểu hầu gia Kính An có miệng nói mà không có gan làm"

Thanh Mai lắc đầu đáp "Ta có ăn bao nhiêu cũng vậy thôi, cũng đâu còn là nhóc con để người ta khinh thường như xưa, tiểu hầu gia đa nghi quá rồi"

An Ly lấy một mẩu bánh đưa lên miệng Thanh Mai nói "Ăn! Ăn thử cho ta xem, không phải công chúa bảo ngày phải ăn ba bữa, bốn bữa bánh ngọt sao. Lần nào gặp ngươi đồ ăn đầy bàn đều không thấy người đụng tới, yến tiệc cũng chỉ ăn vài đũa rồi thôi. Người ăn thử cho ta xem rốt cuộc dạ dày công chúa to bao nhiêu"

"Yến tiệc trong cung có thể ăn nhiều sao, những lúc đó ta đều ăn sẵn ở viện rồi mới đi"

"Cần chi lễ nghi rắc rối như vậy, hoàng thượng không phải nói cứ ăn thỏa mái sao, mỗi lần đi yến tiệc trong cung ta đều nhịn đói đến nơi liền ăn cho thoải mái bớt được tiền cơm ở nhà"

Thanh Mai nhận lấy mẩu bánh trong tay An Ly bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói "Kính An phủ từ khi nào nghèo kiết xác như vậy chứ?"

"Cha ta đã già rồi, cả phủ đều sống dựa vào tiền trợ cấp của hoàng thượng, nếu ta không tìm cách tiết kiệm thì làm sao nuôi một phủ đệ với một trăm gia nhân"

Thanh Mai nghe An Ly hầu nói lập tức nấc cục, gì chứ Kinh An phủ chính là kho tiền của Kính quốc ngay cả kho lương của hoàng đế cũng không bằng. Ai trợ cấp cho ai còn chưa chắc.

Thuyền hoa không có người điều khiển cứ trôi trên sông cuối cùng không biết đụng tới gì mà nghe "Rầm!" một cái. An Ly hầu tức giận bước ra mạn thuyền mắng kẻ nào không có mắt đụng phải thuyền của hắn, vừa ló đầu ra liền nhìn thấy một cái thuyền to gấp ba lần của mình. Nếu không phải thuyền phu bên kia có tay nghề cao đánh lái nhanh có lẽ đã đâm chìm chuyền hoa nhỏ bé này rồi.

Thanh Mai sau cơn choáng cũng đi ra nhìn An Ly đang đơ mặt nhìn cái thuyền hoa to đùng trước mặt mình, hồ Hoa Sương tuy là thắng cảnh nổi tiếng ở kinh thành nhưng diện tích cũng không lớn lắm đa số người du thuyền đều chọn loại thuyền nhỏ đủ hai người đi nhưng cái thuyền to tổ chảng này phải chứa tới hơn hai mươi người.

Thật sự là phá hỏng cả cảnh đẹp nơi đây.

"Tú thúc! Tú thúc mau ra đây đập chết đám dân đen này cho ta, dám dùng thuyền lớn đụng thuyền bé à"

Tú thúc bị đuổi không cho lên thuyền hiện tại đang cùng vài hộ vệ đi câu cá nào biết tiểu hầu gia đang rống ong ỏng ở giữa hồ gọi mình chứ.

Thanh Mai biết An Ly hầu trước giờ không để mình chịu thiệt, lúc nào cũng có Tú thúc đi theo giúp hắn giải quyết hết chuyện. Tuy Tú thúc tóc đã hoa râm nhưng ngày ngày đều chạy sau lưng tiểu hầu gia thu xếp ổn thỏa không bao giờ để cho tiểu tổ tông này chịu bất kỳ uất ức nào.

"Tú thúc đang ở trên bờ, tiểu hầu gia có kêu cũng vô ích" Thanh Mai có ý nhắc nhở.

An Ly nhìn về tiểu đình đã xa tít tắp chỉ còn lại một chấm đen nhỏ mới biết lần này không ai giúp hắn cho giáo huấn kẻ khác.

Người trên thuyền biết có chuyện lập tức chạy ra nhìn xuống, thấy thuyền bên kia chỉ chao đảo nhưng có gì nhưng người bên kia mặt mày hung hăng miệng liên tục chửi rủa lập tức chạy vào báo cho chủ nhân mình biết.

"Mai, có phải hôm qua ngày rằm ta ăn chay thì chúng cũng tưởng ta ăn chay luôn hôm nay!"

"Hầu gia từ khi nào biết ăn chay thế?"

"..." An Ly thở dài "Chính là biết ăn từ hôm qua. Đồ dân đen đầu đỏ đít vàng có ra đây hay không, không ra liền đem các ngươi đi cân rồi xẻ thịt nướng lên"

An Ly hung hăng chửi người không để ý thuyền kia quay bánh lái một cái hất nước trúng hắn với Thanh Mai ướt từ đầu tới chân.

Tiểu hầu gia chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy hai mắt liền đỏ vận công phi thân nhảy lên thuyền quyết tâm làm cho trấu ra trấu, cám ra cám, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài hắn còn có đất sống kinh thành sao, huống chi lại ở trước mặt thanh mai của hắn nữa chứ.

Người trên thuyền nhìn thấy có kẻ xông lên lập tức ra đón tiếp, An Ly hầu tuy từ nhỏ được hầu gia cho học võ phòng thân nhưng hắn đều la cà chơi bời nào có chuyên chú học tập, mấy chiêu mà hắn biết cùng lắm chỉ đánh bại vài tên côn đồ ở chợ nếu không thì cũng là Tú thúc phía sau âm thầm trợ giúp.

Nhưng An Ly nào biết võ công tuyệt học mà mình có được trước mặt kẻ giang hồ chỉ là mèo ba chân nay bị sỉ nhục như vậy lập tức muốn lấy lại mặt mũi, chân vừa mới chạm lên mặt thuyền còn chưa biết người trên thuyền thế nào đã bị xúm vào đánh cho tối tăm mặt mày.

Thanh Mai nghe thấy tiếng của An Ly không chần chờ mà khinh công lên thuyền, vừa thấy cảnh là An Ly bị một đám người xúm vào đánh cho quỳ xuống đất ôm đầu kêu khóc thì tay đã siết chặt thành nắm đấm, một chưởng giáng thẳng xuống đám người kia vài tên bay ra khỏi thuyền rớt như ếch xuống nước.

An Ly thấy cứu tinh tới lập tức không quản mặt mũi mình đã bị đánh cho sưng phù như đầu heo ngồi dậy núp sau lưng Thành Mai giọng như muốn khóc.

"Mai, bọn giang hồ giặc cỏ ác bá này dám đánh ta, chúng đánh ta như đánh heo, hu...hu..hu.. mặt mũi ta đều sưng hết rồi, sưng thế này ngày mai sao ta ra ngoài thu tiền bảo kê. Tú thúc chết bầm ta bị đánh như vậy mà lão không thèm đến cứu ta, hay muốn ăn giỗ của tai. Mai..!"

Thanh Mai đưa mắt nhìn mặt mũi An Ly đúng là bị đánh bầm dập, hai má sưng tím, đầu bị u một cục khóe mắt bị rách một đường máu còn chảy, nhưng thấy tay hắn ôm eo mình có lẽ là chưa bị đánh gãy.

Đã đụng trúng thuyền, hất nước lên người kẻ khác hiện tại còn ra tay đánh người, Thanh Mai chịu không nổi nghiến răng xông vào đám người đập cho từng kẻ, không đập nửa sống nửa chết thì uổng công nàng luyện võ mười lăm năm qua.

Không qua năm chiêu Thanh Mai đã đánh năm tên hộ vệ trên thuyền nằm sải lai, mấy tên kia biết nàng một thân võ học không phải giống như tên miệng to lúc nãy lập tức cho người thỉnh ý chỉ của chủ nhân.

Tuyên quân nghe tiếng đánh nhau trên thuyền lập tức đẩy phu quân trên người xuống, cái tên này ăn gì mà nặng như vậy, tay chân đều rắn chắc cho dù hắn có một thân võ công tuyệt học thì Tuyên quân này cũng không phải là bánh mềm dễ ăn, nhưng làm thế nào cũng không đánh bại được hắn, mỗi lúc đều bị hắn đè, không chỉ một mà hai kẻ kia cũng vậy. Rút cuộc hắn được dạy dỗ ra như thế nào.

Phong Phi cảm thấy người dưới thân cử động lập tức ôm chặt, nhanh chóng chuyển mình nằm dưới cười nói "Phu nhân lại có hứng thú sao, vi phu phải tận tâm báo đáp mới được"

Tuyên Quân vươn tay lấy gối đập lên đầu Phong Phi mắng "Ngươi điên à, cả một đêm đều bị ngươi đè, ta sắp tắt thở còn không buông tay"

Phong Phi đưa mắt nhìn cơ thể của Tuyên Quân đều bị hắn làm cho xanh xanh tím tím, hôn ngân đầy người mới thỏa mãn mà ngồi dậy, đêm qua kịch liệt dây dưa không ngừng biến hạ thân của phu phân bị tổn thương liền ôm y ngồi trên đùi mình.

"Không phải do phu nhân quá mê người sao, nếu ngươi muốn ta còn có thể làm thêm vài canh giờ"

"Cút! Cho lão tử"

Phong Phi bị đánh vào vai nhưng lại cười sảng khoái phu nhân của hắn quả là rất đáng yêu, vừa lúc thị nữ bên ngoài lên tiếng "Lão gia, đại quân, có kẻ tùy tiện xâm nhập trên thuyền có cần ra tay không?"

Tuyên Quân liếc mắt nhìn Phong Phi, tên này đi đến đâu cũng kéo lại đống rắc rối nếu không phải là kẻ đến đòi tỷ võ thì chính là người đến đòi mạng hắn, ngay cả khi đến Kinh Quốc cũng không yên phận mà đi gây chuyện.

"Phu nhân kẻ nào không biết sống chết thế, Liễu Nhi đập chết hắn vứt xuống sông là được" Phong Phi cười nói

"Ngươi không muốn biết kẻ nào sao?" Tuyên quân ném ánh mắt dò xét lên người Phong Phi.

"Tại sao ta cần biết chứ, trong lòng ta chỉ để tâm đến ba vị chủ quân của Phong gia"

Thị nữ biết lão gia tâm tình hôm nay rất tốt mới lớn gan nói "Đại quân, người đến không rõ thân phận..." lời thị nữ còn chưa dứt thuyền lập tức chao đảo mạnh, một kiếm khí chém xuống phá tan cửa phòng.

Thanh Mai thu hồi lại kiếm khí, một tay bảo hộ An Ly phía sau, chủ nhân thuyền hoa này quả là ức hiếp người, làm sai lại không ra mặt để đám thị tùng dưới chân đánh An Ly ra nông nỗi thế này, nàng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hắn.

Cửa bị chém nát, cảnh tượng bên trong khiến người trên thuyền đều phải há miệng, thật ra chỉ có Thanh Mai cùng An Ly là hoảng sợ những kẻ khác đều đã quá quen với cảnh tượng này.

Một chiếc giường xa hoa, rèm chưa buông hết, bên trong ẩn hiện hai thân ảnh người dính chặt vào nhau, Thanh Mai thường lén với An Ly đến thanh lâu cũng biết chút chuyện nhưng lại chưa bao giờ gặp ân ái giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn nhìn tận mắt còn bắt tại trận trên giường.

An Ly ôm mặt nhịn đau, đứng sau lưng Thanh Mai hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, nhớ tới Thanh Mai còn là khuê nữ liền lấy tay che mắt nàng lại.

"Phi lễ chớ nhìn! Chó đi đường dính lẹo"

Tuyên Quân da mặt mỏng chưa bao giờ bị kẻ khác nhục mạ thô tục như vậy, hắn chính là vương gia của Phượng Liên quốc, hiện tại bị nói là chó còn bị miêu tả vô sỉ hạ lưu như vậy máu nóng đã sôi đến tận não, một chưởng đập mạnh xuống giường khiến nó vỡ làm hai, kẻ hầu xung quanh hoảng sợ lập tức kéo rèm che cảnh xuân.

Phong Phi cũng bị lời nói của An Ly giật cả mình, toàn thân mồ hôi rơi ra dưới ánh mắt của đại phu nhân, hắn nhìn rõ khẩu hình miệng của Tuyên quân

"Nhất định phải thiến ngươi"

An Ly nhìn những kẻ hầu đang nhanh chóng thu dọn hiện trường có chút tiếc nuối, hắn muốn xem hai kẻ này chơi tình thú gì kiểu gì còn đang suy nghĩ thì một nam nhân cao lớn, tuất dật phi phàm tóc đen xõa mặc huyền bào bước ra.

Tim An Ly hầu đập mặt một cái, hắn lấy tay dụi mắt liền thấy trên tay dính máu liền nghĩ mắt bình bị đánh trúng nên nhìn ra ảo ảnh, thả tay che mắt Thanh Mai, An Ly bước ra nhìn kỹ người trước mặt.

Dung mạo đó, dáng người đó hắn tuyệt đối không thể nào quên, chính là tên Đậu Đỏ ba năm trước từng xách mông chạy phía sau hắn.

An Ly nhìn nam nhân đối diện hỏi Thanh Mai "Mai, có phải kẻ đó là Đậu Đỏ đúng chứ?"

Thanh Mai nhìn khuôn mặt ngây ngốc của An Ly, ba năm qua không ít lần tiểu hầu gia bày ra bộ dáng thất thần này, nàng nhìn nam nhân tuy cười như gió xuân nhưng xung quanh sát khí không dấu diếm mà lộ ra. Nhận ra nguy hiểm nhưng Thanh Mai chưa kịp kéo An Ly lại thì hắn đã chạy lên phía trên

"Đậu Đỏ ngươi về rồi sao?"

An Ly vui mừng chạy đến người này, cuối cùng hắn cũng tìm được Đậu Đỏ rồi, tên này bỏ đi không để lại một lời nhất định khi trở về sẽ lập tức giáo huấn hắn lại.

Bụng đột nhiên bị đau, cảm thấy xương sườn bị lệch chỗ, An Ly trước khi rơi xuống nước nhận ra bản thân mình bị kẻ kia đạp thẳng vào bụng bay ra khỏi thuyền.

Trước khi rơi xuồng nước, mắt hắn không rời khỏi Phong Phi, thấy miệng hắn thoát ra một câu "Thật là xấu xí!"

Thanh Mai nhìn thấy mọi chuyện không chần chừ lập tức nhảy xuống nước cứu An Ly.

Kéo người lên lại thuyền của mình, Thanh Mai ấn lồng ngực cho nước từ lồng ngực An Ly trào ra.

Ấn hơn hai chục cái, An Ly mới nôn ra nước, mặt mũi đã trắng toát, hắn níu áo của Thanh Mai lo lắng nói.

"Thanh Mai, kẻ đó chính là Đậu Đỏ, ta không nhận nhầm hắn, hắn trở về tìm ta đúng không, là ta có lỗi hắn ta sẽ không bỏ rơi hắn nữa. Nhất định cả đời này sẽ không bỏ rơi hắn, sẽ mua kẹo đường cho hắn, mua quần áo đẹp cho hắn, chăm sóc hắn cả đời"

An Ly kho khan cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, mặt hồ tĩnh lặng chỉ còn duy nhất lại thuyền của hai người bọn họ, thuyền hoa kia từ khi nào đã biến mất.

Thanh Mai nhìn An Ly gục đầu xuống khóc òa như đứa trẻ, hiện tại chỉ có hai người bọn họ cứ để cho hắn khóc, cũng không ai cười chê tiểu hầu hơn hai mươi tuổi lại khóc như trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro