Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú thúc nhìn đồ ăn được thị nữ dọn xuống liền thở dài, đã ba ngày tiểu hầu gia đều tuyệt thực, một miếng thức ăn hay  nước uống đều không đụng tới.

Hôm đó bộ dạng tiểu hầu gia trở về khiến lão sợ run người, tưởng phải sắm quan tài mà dùng nhưng tiểu hầu gia không trách phạt lão chỉ nhốt mình trong phòng mấy ngày liên tiếp. Ai cũng biết Kính An hầu gia thương con hơn mạng thấy con trai bảo bối như vậy lòng đã rối như tơ vò, lo lắng bất an đến mức ngã bệnh, một ngày đại phu vào hầu phủ không ba thì cũng phải đến năm lượt.

Không rõ chuyện gì xảy ra hôm chèo thuyền, Tú thúc đã cho mật thám đến hoàng cung thăm hỏi Thanh Mai công chúa nhưng công chúa mấy hôm nay cũng bị các vị hoàng tử công chúa khác kéo đi đâu không rõ. Hiện tại Tú thúc chính là người một vai gánh vác cả hầu phủ này.

An Ly ngồi trên giường tay vuốt ve một cái thắt lưng, thứ này hắn luôn để ở đầu giường ba năm qua không có nó liền không thể ngủ được. Thắt lưng này chính là do tự tay Kính An tiểu hầu gia thức ba đêm liền tự tay làm ra, nhớ tới khuôn mặt ngu ngốc của tên Đậu Đỏ kia khi nhận món quà này khiến hắn không nhịn được cười.

Đồ tự tay hắn làm chính bảo vật trấn quý nhất trên thế gian, thế mà con trâu đần kia hai ba lần đều quên mang theo, cuối cùng rơi lại bìa rừng, hắn phải sai hơn một trăm thị vệ đào từng gốc cây ngọn cỏ mới tìm được thứ này về nhưng lại không tìm được con trâu đó.

Bước vào phòng nhìn thấy An Ly đang ngồi trên giường ôm lấy thắt lưng năm đó tự tay  cho Đậu Đỏ, Thanh Mai thở dài, tưởng năm đó thứ này đã mất nhưng hóa ra An Ly lại tìm được cất giữ như báu vật.

"Hầu gia, ngài định tuyệt thực bao lâu đây?"

An Ly ngần đầu nhìn Thanh Mai, trên tay còn cầm khay đồ ăn.

"Thanh Mai ngươi đến đây làm gì, hoàng cung không phải nơi ra vào tùy ý"

Thanh Mai dọn bàn, bày đồ ăn ra, Tú thúc đúng là dụng tâm tất cả món ăn đều là đồ An Ly thích nhất.

"Mau ra ăn cơm đi, lão hầu gia đang lo cho ngài, ăn xong cùng ta đến thăm ngài một chuyến"

An Ly ngẫm nghĩ, nhớ đến cha mình mấy hôm lo lắng mà sinh bệnh liền đem thắt lưng cất vào rương vàng để trên đầu giường xong mới bước đến bàn ngồi xuống.

"Mai, ngươi cũng ăn luôn đi, nhìn ngươi như thể bôn ba thiên hạ cả tháng nay vậy"

Thanh Mai tự tay rót một tách trà uống ực một cái, nhưng tay không đụng đến đồ ăn trên bàn.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao, ta bảo Tú thúc làm món công chúa thích"

Thanh Mai lắc đầu, uống thêm một tách trà nhưng bị An Ly giật lấy.

"Người định uống trà thay cơm sao?"

Thanh Mai nhíu mày nói "Ta đi đường xa liền khát, đồ ăn ở đây còn ngon hơn đồ ta ăn trong cung"

An Ly lấy một cái chén gấp đầy đồ ăn đẩy về phía Thanh Mai

"Ăn hết chén này cho ta"

Thanh mai nhìn một chén đầy đồ ăn, tay cầm đũa gắp bỏ vào miệng nhai từ tốn, lúc này An ly mới cầm chén lên ăn, ba ngày tuyệt thực hắn cũng đã đói mệt lả rồi, nếu không làm vậy thì Thanh Mai nào chịu đi giúp hắn sao.

Nhớ tới tới hôm chèo thuyền không những bị đánh một trận lại còn vô duyên vô cớ ăn một cước bay rơi xuống hồ An Ly tức không chịu nổi, các tên Đậu Đỏ kia chính là nô lệ hắn tự tay đem về, giấy bán thân của hắn còn nằm trên đầu giường mình vậy mà dám tự tung tự tác bỏ đi ba năm, đúng là loạn, loạn thật rồi.

An Ly cắn miếng thịt như hổ đói vồ mồi, cắn chết tên ăn cháo đá bát kia.

Ăn uống no nê, An Ly đánh ợ một cái lấy khăn lau miệng rồi lại lên giường nằm, hắn liếc mắt nhìn chén của Thanh Mai cũng hết sạch mới yên tâm.

"Ta tìm được tung tích của Đậu Đỏ" Thanh Mai thờ ơ nói.

An Ly bật dậy "Mấy hôm nay Tú thúc tìm không ra người thì là công chúa ra ngoài tìm tên phản chủ đó sao, có thay ta đánh hắn một trận không? Tuyệt đối không được đánh hắn chết, phải bắt hắn về đây cho ta tự mình xử lý, người tuyệt đối không được ra tay đấy Thanh Mai"

Thanh Mai cảm thấy cả người ê ẩm nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh "Hầu gia ngài nhớ ba năm trước ngày thu nhận Đậu Đỏ như thế nào không?"

An Ly làm sao lại không nhớ được chuyện ba năm trước, tới tận giờ hắn đều nhớ không sót một chi tiết nào, ba năm qua không phải hắn đều lải nhải kể cho Thanh Mai nghe.

Bộ dáng thì chăm chú nghe nhưng hắn biết thừa Thanh Mai đều đã thuộc nằm lòng nhưng miệng hắn cứ kể, hắn sợ nếu vài ngày hắn không lôi ký ức ra kiểm điểm từng chuyện một chắc chắn có lúc sẽ quên, nhưng tuyệt đối hắn không muốn quên.

"Hôm nay công chúa có hứng thú chuyện của ta, ta liền toàn tâm kể lại cho người nghe, kể không sót một chuyện gì. Mùa thu ba năm trước, một lần đi săn của hoàng thượng tiểu hầu gia ta cũng rửng mỡ đi xem, lúc đó nhị hoàng tử nhìn thấy một con mồi...

An Ly hồi tưởng lại chuyện năm đó, hắn thân là tiểu hầu gia sớm muộn cũng phải gánh trên vai trọng trách làm thần tử trung quân ái quốc, nhưng hắn nào có thích như vậy, có trung quân thế nào cũng khó thoát sự đa nghi của đế vương. Tiểu hầu gia quyết định vài năm nữa cha mình sau khi tận lực với triều đình sẽ nhanh nhanh chóng chóng xin cho ông cáo lão hồi hương, rời khỏi cái vũng bùn thối này. Của cải của hầu phủ, hắn tiêu pha phung phí tới đời cháu cũng không hết, cứ vậy mà tận hưởng lạc thú nhân gian.

Hoàng thượng tổ chức thi săn, tiểu hầu gia rảnh tay liền bám đuôi theo cho có tụ có đàn nếu không chắc chắn sẽ bị đôi mắt của lão cha liếc đến vẹo xương sống. Hắn không có hứng thú mấy trò săn bắn này chỉ ngồi trong xe ngựa ăn uống cho no xong việc rồi về đỡ về nhà ăn cơm.

"Nhanh lên, phía trước có lợn rừng mau đến đó"

Tiểu hầu gia nhìn đám hoàng tử đang hăng máu húc ngựa đuổi theo con mồi, ai cũng một thân cung thuật sắc bén ra sức trổ tài trước mặt hoàng tộc cùng quan lại nhằm gây chú ý.

An Ly liếc con mắt buồn ngủ miệng ngáp ngắn ngáp dài, cần gì phải phô trương thế, con ếch chết vì tiếng kêu, con voi chết vì ngà, xạ hương chết vì mùi, lớn tiếng tài cao sớm muộn gì cũng bị kẻ khác đặt dã tâm trừ khử. Trừ khi người có mệnh thiên tử có ông trời 'độ' nếu không thì cứ an phận, như vậy ít nhất cũng sống lâu hơn.

Một tiếng rống long trời lở đất khiến An Ly ngồi trong xe ngựa giật mình miếng bánh đưa tới miệng còn rớt xuống, hắn vén rèm xe lên xem thử có chuyện gì xảy ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy cảnh trước mặt tiểu hầu gia liền ngã xuống, tay chân đều tê cứng.

Trước mặt hắn hai bạch hổ to lớn cả người đầy vết thương, mắt long sọc nhìn chăm chú An Ly, một con bước đến gần người An Ly đánh hơi dưới đất có gì đó, con còn lại thì quan sát từng cử động của tiểu hầu gia. Hai mắt nhắm chặt, An Ly trong lòng đã tự đọc kinh siêu độ cho mình, hy vọng kiếp sau thế nào cũng phải đầu thai vào nhà lão cha mình hiện tại, như vậy kiếp sau hắn cũng sẽ là tiểu hầu gia muốn gì được nấy.

"Công chúa biết không, bạch hổ đang bảo vệ cho tên Đậu Đỏ kia nhìn, hắn cả người đầy thương tích chỉ còn nửa cái mạng chó què. Không phải bạch hổ nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống thì ta cần gì phải đem cái mạng đã điểm danh ở âm ty của hắn về phủ làm gì chứ. Còn tốn một đồng bạc cứu mạng, thế mà tối nào hai con bạch hổ kia cũng âm thầm đến Kính An hầu kiểm tra, thậm chí còn chui vào gầm giường dọa cho Tú thúc suýt đi chầu trời"

Thanh Mai nhìn bộ dáng mất hết khí thế ác bá hằng ngày của An Ly thầm thở dài, nam nhân kia ba năm trước mang một thân phận kỳ lạ xuất hiện trong phủ Kính An, bên cạnh còn có hai bạch hổ bảo vệ chứng tỏ thân phận không tầm thường. Nhưng An Ly không biết trời cao, một tay che chở cho kẻ này, khi đó người này đầu óc đều khờ khạo, tối ngày chỉ lẽo đẽo theo sau An Ly như cái đuôi.

Từ khi nào mà người kinh thành thấy tiểu hầu gia Kính An lại có một tên chó săn làm tay sai, An Ly bảo hắn đánh người thì Đậu Đỏ sẽ đánh cho người đó thừa sống thiếu chết, An Ly để ý cái gì hắn liền chạy đi tìm cho bằng được. Cả ngày hai người dính với nhau khiến mắt của lão hầu gia cũng đỏ cay, người trong hầu phủ nhìn thấy liền tự động bò đi chỗ khác...

"Vậy mà hắn lại bỏ ta đi, ta chỉ trói để hắn lại trong rừng  thôi vậy mà cũng rời đi không nói tiếng nào. Hắn tưởng tiểu hầu gia ta không có hắn thì sống không nổi chắc, đó là chuyện hoang tưởng, ta mà bắt được hắn nhất định sẽ lấy thiết liên xích hắn lại, coi thử hắn còn chạy đi đâu"

Thanh Mai thấy bộ dạng khóc lóc của An Ly nhịn không được lấy khăn lau mặt hắn.

"An Ly ta tìm được tung tích của người hôm đó trên thuyền hoa"

An Ly giật mình thu lại dòng nước mắt "Hắn ở đâu, ta nhất định sẽ lôi hắn về đánh mông, dạy dỗ hắn lại cho hắn biết chủ tớ là như thế nào"

"Ta nghĩ chỉ là người giống người. Hiện tại ta phải về cung điểm mặt, chiều ta sẽ đến đưa người đi xem, lúc này mau đến gặp lão hầu gia đi, ngài lo cho ngươi lắm "

An Ly nghĩ hiện tại cũng nên đi gặp lão cha tránh cho người lo lắng bệnh càng thêm nặng.

Thanh Mai trở lại hầu phủ khi trời cũng đã gần tối, Tú thúc vừa nhìn thấy nàng liền khóc rống như ba mẹ đội mồ sống dậy mà quỳ lạy.

"Công chúa, người mà đến trễ một chút tiểu hầu gia liền lấy mạng già của ta"

Thanh Mai trấn an Tú thúc, lão quản gia này nhiều năm hầu hạ trong phủ Kính An, là hồng phúc bên người lão hầu gia nhiều năm làm việc chăm chỉ, cần mẫn lại không có tư lợi cho bản thân. Tiểu hầu gia lúc nhỏ chê Tú thúc già từng hỏi Tú thúc có muốn cáo lão hồi hương hay muốn kết tóc bầu bạn với ai không nhưng Tú thúc ngẫm nghĩ một lúc liền nói "Khi nào lão gia tạ thế rồi tính", chẳng biết thế nào mấy ngày sau Tú thúc liền bệnh nặng nằm liệt giường cả tuần.

An Ly nhìn thấy Thanh Mai trở lại không nhịn được tức giận nói "Công chúa điện hạ không biết có chuyện gì mà đến trễ đến hai canh giờ"

Thanh Mai không trả lời chỉ hỏi ngược lại "Tiểu hầu gia, vậy ngài có muốn đi hay không?"

"Tất nhiên là đi, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn cả rồi không đi mấy thứ này đều ném ra đường à"

Thanh Mai nghiêng đầu nhìn phía sau An Ly, không biết ở đâu lại có rất nhiều kẹo đường tất đều là thượng phẩm, quần áo đều là gấm lụa đáng tiền chất một đống được tỳ nữ đem ra ngoài xe ngựa.

"Đây là gì" Thanh Mai hỏi

"Là đồ cho Đậu Đỏ, ai ở kinh thành cũng biết hắn là thuộc hạ của ta lỡ đâu có người nào nhìn thấy quần áo hắn mặc đều là thứ rách nát bẩn thỉu liền nói hầu phủ ta ngược đãi nô nhân. Lần này ta mang theo giấy khế ước bán thân của hắn xem hắn còn chối nữa không, nếu dám chống đối , ta bảo người đập gãy chân hắn gông cổ lại đem về hầu phủ tránh lại chạy bậy"

Thanh Mai muốn nói gì đó lại thôi, tính tình An Ly chính là muốn gì sẽ phải làm được.

Hầu gia ba năm trước từng tức giận rống to mắng Đậu Đỏ chính là u nhọt của tiểu hầu gia bằng mọi giá cũng cũng phải nhổ đi nhưng dưới ánh mắt của Tú thúc, lão hầu gia chẳng thể nào ra tay nhổ đi kẻ này. Cuối cùng trơ mắt nhìn con trai bảo bối của mình tối ngày tung tăng hớn hở cùng với một tên ngốc náo loạn cả kinh thành.

Ngồi trong xe ngựa, An Ly liếc nhìn Thanh Mai từ khi rời khỏi phủ đều im lặng, sắc mặt nàng đều không tốt không biết trong cung lại có chuyện gì.

"Thanh Mai lại có kẻ chán sống nào ức hiếp ngươi sao?"

"Vài con chó sổng chuồng cắn bậy nhưng bị ta bẻ răng cả rồi"

"Người thật là nhân đức, bảo Tú thúc một tiếng xem lão hành bọn chúng thế nào"

"Tú thúc lớn tuổi rồi, ngày ngày chạy theo tiểu Kính An ngài đã khiến lão hầu gia đỏ con mắt, hiện tại còn chạy vào cung không phải ngài định chọc cho lão hầu gia sớm đi hay sao"

An Ly lắc đầu "Ta nào dám, nào dám cơ chứ. Chính là Tú thúc tối ngày kè kè theo ta còn không phải do lão cha hành thúc quá hay sao"

Thanh Mai sửng sốt "Từ khi nào ngài biết quan hệ của họ"

"Còn không phải khi ta còn nhỏ nếu không có mặt Tú thúc thì lão cha đều dạy ta gọi thúc ấy là mẹ sao. Ờ thì lúc đó ta cũng nghe lời gọi theo, tới khi mười tuổi tuổi liền biết không thể như trước mà vô tư gọi thúc ấy như vậy . Mà khoan đã, Mai người cũng biết chuyện này sao"

"Thì... bọn họ có cố ý dấu đâu" Thanh Mai đỏ mặt nói

Trước đây mỗi lần Thanh Mai trốn đến hầu phủ, đầu tiên đều tìm Tú thúc từ đó vô tình cũng bắt gặp lão hầu gia đang ở bên cạnh trừng mắt dọa nạt người

Xe ngựa dừng lại trước Thanh Hoa Lâu, xa phu lập tức kém rèm thỉnh chủ nhân xuống nhưng An Ly lại lao ra nhanh như gió chạy thẳng vào bên trong.

Ông chủ Thanh Hoa nhìn thấy người đến thầm kêu không ổn, bình thường vị này chính là thần tài nhưng hôm nay cả tòa lâu này đều được đại thần tài bao thì hắn làm sao dám tiếp tiểu thần tài.

An Ly vừa bước vào liền bị ông chủ vội vã chạy tới "Đón tiếp"

"Này tránh ra ta đến tìm người!" An Ly đẩy ông chủ ra một bên sải bước định lên lầu trên. nhưng tay lại bị ông chủ Thanh Hoa kéo lại.

"Tiểu hầu gia, tiểu nhân dẫn ngày đi đến một gian phòng thượng hạng vô cùng đặc sắc đảm bảo sẽ làm ngài vừa lòng "

"Ta bảo ta đến tìm người không phải hưởng lạc tránh ra, nếu không đừng trách"

Ông chủ Thanh Hoa hoảng sợ, cả tòa lâu của lão đều được một vị bao trọn gói một tuần, tiểu hầu gia này đến tìm người đừng nói là tìm vị kia đấy nhá.

An Ly nhanh chân tách ra khỏi ông chủ Thanh Hoa nhanh chân chạy lên tầng trên, tòa lâu này hắn biết từng ngõ ngách, hai hôm trước nghe Thanh Hoa được một kẻ bao trọn gói một tuần liền chỉ cười khinh, bổn hầu gia chơi chán rồi nên nhường các ngươi chơi, không ngờ được người bao Thanh Hoa lại là tên Đậu Đỏ. Hắn định coi chủ nhân của mình chết rồi sao.

Tần quân vừa mới thức dậy, nghĩ tới tên lang sói kia mấy hôm nay không biết làm gì lại chọc đại quân tức giận, từ lúc trở về liền quỳ trong phòng không ăn không uống. Nghĩ đến chuyện phu quân tự ngược đãi bản thân mình, Tần quân đau lòng liền chuẩn bị đến xem xét rút cuộc lão gia lại gây ra họa gì.

An Ly chạy nhanh vô tình đụng trúng một người đi ngược lại liền mở miệng mắng "Kẻ mù hay sao,  không có mắt biết  tránh đường cho bổn gia gia"

Tần quân trợn tròn mắt, rõ ràng kẻ kia chạy đụng mình lại còn mở miệng mắng trước làm người đừng mất liêm sỉ như vậy.

"Ngươi mắng ta mù, coi lại mắt của mình đi" Tần quân cũng không nhịn mà mở miệng đáp trả lại

"Điêu dân to gan dám mắng bổn hầu gia, có tin ta cho người tát sưng miệng..." An Ly còn chưa kịp nói hết câu thì cả người liền bị ăn một cái đấm vào giữa mặt

"Sao hả, ngươi nói ai là điêu dân? Tần gia gia không quản ngươi là kẻ nào gì, cho dù là thiên tử ta cũng dám đánh"

Tần quân chính là giáo chủ ma giáo, võ công không phải tầm thường, không đụng tới ngón tay cũng đánh cho An Ly nằm dài trên sàn. Hắn nắm cánh tay mất hết sức lực của tiểu hầu gia cười lạnh nói "Sao nào, còn dám mắng ta, để giáo chủ ta cho ngươi biết thế nào Phùng Âm Tán đệ nhất kịch độc, nếm thử đảm bảo biết mùi vị sống không bằng chết, chưa tắt thở cơ thể đã thối rữa"

An Ly ô ô khóc, nước mũi nước mắt điều dính lên ống tay áo của Tần quân "Ô...ô..ô hồ ly đực ngươi dám đánh ta, ta tru di cửu tộc ngươi"

Tần Quân cười lạnh "Chán sống"

Thanh Mai vừa đến nhìn thấy cảnh tiểu hầu gia lần thứ hai bị kẻ khác đánh, kiếm khí trong tay hình thành xuất ra một chiêu nhưng lại bị kẻ khác cản phá.

"Thanh Mai mau đánh chết con hồ ly đực này!"

"Hồ ly đực? Nhị quân lại là nợ đào hoa của ngươi à"

Tần quân nhìn người thay mình phá kiếm khí kia tức giận nói "Hồ ly đực cái đầu của người! Ăn nói cẩn thận"

Thanh quân đưa mắt hình cảnh hỗn độn ở đây chỉ mặt Thanh Mai nói "Ngươi thân thủ khá lắm, có muốn nhận ta làm sư phụ hay không?"

"Thanh quân, ngươi đang nói chó nói mèo gì vậy, hai kẻ này nhìn đâu cũng đầy ác ý còn muốn thu nhận có muốn thêm kẻ hầu người hạ thì cũng đừng chọn loại này, mất mặt cả Phong phủ"

"Ta thấy người ác ý mới là giáo chủ đại nhân đây, chỉ là một tên nhóc đi lạc liền ra tay nặng như vậy, hay là nhị quân hai tay nhuộm máu đã quen nhịn lâu ngày liền ngứa tay muốn giết người"

Tần quân nghiến răng nói "Nếu ngươi không tới, thì ta đã lấy mạng con chó con này rồi"

Thanh Mai nhảy đến kéo An Ly sau lưng mình bảo hộ, hai người trước mặt nàng võ công đều là dạng thượng thừa, một người dung mạo tuyệt sắc ác ý tỏa ra bốn phía, người kia dáng vẻ đoan chính nhưng đôi mắt lại âm trầm tâm địa sâu không thấy đáy..

"Hai vị, đây là hiểu lầm, chúng ta đến đây mục đích là tìm người, không có ác ý gì"

Tần quân khinh thường hướng Thanh Mai nói "Người vừa đến liền vung kiếm khí lấy mạng ta hiện tại nói chỉ là hiểu lầm có quỷ mới tin"

Thanh Mai nhìn toàn thân An Ly, tay nắm chặt thành đấm.

Thanh quân " Tìm người sao? Cả tòa lâu này đều được Phong gia bao cả tuần, vậy hai vị đến đây là tìm kẻ nào trong nhà ta"

An Ly ló đầu ra sau lưng Thanh Mai nhìn Thanh quân kẻ này dáng vẻ đàng hoàng không phải dạng hồ ly tinh kia mới mở miệng nói

"Ta đến tìm tên ngốc Đậu Đỏ"

Thanh quân tưởng mình nghe nhầm nhìn qua thấy Tần quân bụm miệng cười sặc sụa thì biết chắc chắn tai mình vẫn còn tốt lắm. Phong gia từ trên xuống dưới đều mang trên mình những cái tên hoa mỹ ngay cả thị nữ hay phu kiệu, mã phu cũng có tên họ đàng hoàng.Cái tên Đậu Đỏ, thứ cho Thanh quân mấy năm qua ít ra ngoài tầm nhìn trở nên hạn chế nhưng trong hơn ba mươi năm cuộc đời nhất định hắn không có gặp qua kẻ nào mang cái tên này buồn cười như vậy.

"Ha..ha.. cả Phong gia tuyệt đối không thể nào có cái tên này, nếu người đứng trước mặt tên này chính là đại quân chắc chắn đã bị chẻ làm hai mảnh vứt ra sông"

An Ly nghiến răng nhìn Tần quân bộ dáng yêu mị đang cười "Hồ ly đực, tên này do chính tiểu hầu gia ta đặt có gì đáng cười. Tốt hơn nhiều cái tên Tần Quân nghe là biết nghèo kiết xác rồi"

Thanh quân tim đập mạnh một cái, mười năm qua mới có kẻ dám mở miệng nói Tần quân là nghèo kiết xác, đúng là hắn trước đây rất nghèo tuy là giáo chủ ma giáo nhưng đều là sống trong cảnh ngày đói ngày no, thậm chí dày mặt đi móc túi kẻ khác. 'Nghèo' chính là cấm kỵ của nhị quân, kẻ nói ra từ này chính là chán sống.

"Chậc, chậc đúng là chê mạng mình quá dài" Ánh mắt Tần quân bắn ra một tia nhìn lạnh buốt.

Tần quân nghĩ rằng bản thân mình mười năm qua không lo cái ăn cái mặc đều tập trung vào luyện võ công, dám cá trên thiên hạ cũng không tới năm kẻ có thể hạ thủ được mình, nhưng hắn không ngờ anh tài xuất thiếu niên, một nữ nhân nhìn mới qua đôi mươi vậy lại có nội công ngang bằng một người tu luyện hơn ba mươi năm

"Thanh Mai cố lên đập chết hồ ly đực đó trả thù cho ta"

Thanh quân mãi xem hai người kia tỷ võ, nhân tài này hắn phải mau mau thu thập mới được, nếu trở thành thuộc hạ của mình chắc chắn tương lai sáng lạn còn nếu ngược lại, tuy có hơi đáng tiếc nhưng nữ nhân này không thể giữ được.

Qua mười chiêu cả một tầng lâu đều bị đánh nát, Thanh Mai muốn nhanh chóng kết thúc, nàng đưa mắt nhìn Thanh quân đang đứng nhìn mình chăm chú, biết chắc kẻ này còn khó đối phó hơn vị Tần quân kia.

"Các ngươi đánh đủ chưa!"

Thanh quân lấy quạt gõ vào đầu trong lòng rủa thầm đang kịch tính thế mà bị chen ngang, nhưng nhìn người tới hắn cũng không dám lên tiếng. Tuyên quân nhìn cảnh tượng tan hoang đổ nát trước mặt, ông chủ Thanh Hoa lâu đã ngất lên ngất xuống hiện tại thì đã bất tỉnh, hắn nhìn Thanh quân bộ dáng vô tội chất vấn"Tại sao không ngăn hai người bọn họ!"

Thanh quân ảm đạm nói "Đại quân đã quên võ công ta đều phế  rồi sao?"

Tần quân cười lạnh nói " Ai cần tên đó xen vào, hắn còn không mong ta bị yêu nữ này đánh chết sao"

Tuyên quân nhìn Thanh Mai nói "Ngươi cũng gan thật, hai lần gây chuyện với Phong phủ, lần trước tha mạng cho còn không biết đường rút sao"

An Ly đã học khôn ra lập tức núp ngay sau lưng Thanh Mai "Chúng ta không đến gây chuyện, chúng ta đến tìm người chính là tên hồ ly đực này làm khó dễ"

Tuyên quân nhướng mày nhìn hai vị quân hỏi "Ai?"

" Đậu Đỏ!" nhị vị phu nhân Phong gia đồng thanh trả lời

"Phong phủ tuyệt đối không chứa kẻ nào có cái tên quê mùa như vậy!"

An Ly ấm ức, hắn nhìn kẻ đang đứng sau lưng Tuyên quân, trên tay cầm một áo bào khoác lên người hồ ly đực lập tức máu nóng lại dồn lên đầu.

"Tần Nhi, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?"

An Ly chỉ thẳng vào mặt Phong Phi cắn môi nói "Người ta tìm chính là hắn, Đậu Đỏ"

Tam vị phu nhân Phong gia hiện tại có bị chỉ mặt gọi là Đậu Đỏ cũng không điếng người bằng việc phu quân mình bị gọi là cái tên quê mùa kia.

Phong Phi quỳ mất mấy canh giờ, khó khăn lắm mới làm Tuyên Nhi nguôi giận vừa bước ra khỏi phòng định ôm ấp phu nhân lấy lòng một cái nhưng lại thấy cảnh Nhị phu nhân quần áo không đoan chính lại còn trước mặt kẻ khác làm hắn tức giận một phen. Chạy vào phòng lấy áo khoác che thân cho phu nhân bước trở ra lại liền bị chỉ mặt gọi là Đậu Đỏ.

"Mai, ngươi nhìn không lầm đâu hắn chính là Đậu Đỏ, có hóa thành tro ta cũng nhận ra! Mau bắt lấy hắn gông cổ lôi về"

"Phong Phi, lại là nợ đào hoa của ngươi!" Tuyên quân mặt không đổi sắc nhìn Phong Phi đang bị sét đánh đến chết đứng.

Tần quân mắt ẩn nước ném áo khoác mà Phong Phi mới choàng cho mình xuống đất "Ta đoán được mà, Phong tặc nhà ngươi ra sức nịnh nọt chúng ta hóa ra là đi ăn vụng. Này chính là về tạ lỗi sao. Ta không cần"

An Ly còn chưa biết chết to miệng đổ dầu vào lửa "Cái ngươi đang nói gì vậy, Đậu Đỏ chính là của ta, tiểu hầu gia ta tốn một đống tiền bồi dưỡng nào có chuyện để hắn rời đi dễ dàng như vậy"

Thanh quân không nói tiếng nào lập tức bỏ đi, chuyện này cứ để đại quân giải quyết, nếu hắn còn ở lại không khéo bản thân nhịn không được khiến bản thân mang trên người tội sát phu.

Phong Phi ngơ ngác "Này anh bạn nhỏ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy, ta quen biết ngươi sao?"

An Ly "Ngươi, đồ phản chủ như thế nào mới ba năm đã giả như không quen biết ta"

"Ta thật không quen biết ngươi, phu nhân, các ngươi phải tin ta, kẻ này chính là nhận lầm người"

"Ta không thể nhận nhầm được, trên vai trái của ngươi có một hình xăm bạch long chỉ hiện ra dưới ánh trăng, ta nói có đúng không"

Phong Phi sửng sốt, hình xăm bạch long chỉ có độc gia chủ mỗi đời mới có, trên đời này ngoại trừ các phu nhân của hắn không có người thứ năm biết được.

"Ra ngươi chán chúng ta chê chúng ta già rồi mới ra ngoài tìm tiểu kiều thê, nhìn bộ dáng như gà chết của hắn có thể hầu hạ lão gia sao!"

Phong Phi nổi hết cả da gà, hắn thật sự không biết kẻ điên này đang nói chuyện hoang đường này, thật là oan uổng cho hắn. Bản thân mình có ăn vụng hay không không lẽ không biết chứ.

An Ly thấy Tuyên quân rời đi sợ kẻ này không giao người hắn liền chạy đến nắm tay y nhưng cổ tay lại bị bắt lấy

Phong Phi mặt lạnh hỏi "Ngươi muốn làm cái gì?"

Lần đầu tiên An Ly cảm giác mạng sống mình bị đe dọa, Phong Phi nắm cổ tay hắn vặn mạnh nghe một tiến rắc "Dám chạm vào phu nhân ta, ngươi đúng muốn chết thật rồi"

An Ly bị lôi đi ném ra khỏi Thanh Hoa lâu cả người văng xuống đất khiến người qua đường một phen hoảng hốt.

Phong Phi nhìn Thanh Mai cười lạnh nói "Mấy hôm nay công chúa đi theo chúng ta thu thập không ít thông tin nhỉ, hôm nay ngươi dám ra tay với Tần Nhi một ngày nào đó ta nhất định sẽ đòi lại gấp mười. Còn tên kia ta ta tạm giữ mạng chó của hắn nếu phu nhân ta có chuyện gì cứ xác định ra xa sông vớt xác đi"

Từ khi kẻ này xuất hiện Thanh Mai bị điểm huyệt toàn bộ chỉ trơ mắt nhìn An Ly bị hắn ném ra khỏi Thanh Hoa lâu, nàng luôn để một mắt canh chừng Thanh quân nhưng không ngờ kẻ này từ khi nào đã ra tay phong bế nội công của nàng. Nội lực phải mạnh đến đâu mới có thể làm đảo lộn huyết mạch chỉ cần vận công giải hóa giải lập tức giống như máu chạy ngược.

Thanh Mai lau máu trên miệng "Phong Gia- Phong Phi, đương chủ của Vũ Thương các"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro