Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cái bánh gạo mười lượng. Ngươi không biết mười lượng là bao nhiêu sao, để ta giúp ngươi tính"

Người bán bánh gạo nhìn thấy Đậu Đỏ tuy cao lớn nhưng khuôn mặt bày ra vẻ ngốc nghếch, đẹp trai như vậy lại là kẻ ngốc đúng là đáng tiếc. Hắn nhìn túi tiền của Đậu Đỏ đầy bạc liền giật lấy đổ hết vào tay mình chỉ giữ lại vài mảnh bạc nhỏ trong túi rồi ném lại cho chủ nhân.

Đậu Đỏ không biết mình bị lừa cứ cầm lấy túi tiền đã nhẹ đi mười lần cùng hai bánh gạo lập tức trở về, chủ nhân chắc chắn đang rất đói bụng, lần này lão gia gia thật sự rất quá đáng mà.

Quốc Giám ngày hè oi ả, An Ly nằm dài trên thư án mắt nhìn ra song cửa, một ngày có thời tiết đẹp như vậy mây trắng gió xuân mà lại bị bắt ngồi mốc meo ở đây chép sách thì thật sự độc ác, đây chắc chắn là trò mèo vặt của Kính Vương bày ra cố ý chỉnh hắn mà.

Kính Vương tổ chức thi văn, chỉ cần là con cháu trong hoàng tộc đều bắt buộc tham gia, ngay cả tiểu hầu gia Kính An cũng không thoát được đại nạn, chẳng biết hoàng thượng ăn trúng cái gì lại lôi bài của hắn đọc ngay lúc thiết triều, khiến bất kỳ ai cũng phải bụm miệng cười, đến khi đọc tên kẻ viết chính là tiểu hầu gia Kính An thì mặt hoàng thượng liền đen như đít nồi.

Lão hầu gia lập tức muốn cắn lưỡi tự tử, bản thân phải thề thốt nhất định sẽ mời thầy dạy bổ túc cho con trai trân bảo của mình thì mới tránh được ánh mắt ngàn đao xuyên tim của chủ thượng.

An Ly chép được ba lần thì cổ tay đã mỏi nhừ buông bút nghỉ ngơi, vừa lúc một bóng đen trèo qua song cửa nhảy vào phòng, hắn nhanh tay ném nghiên mực đập trúng đầu người này. Dám đến đây thám thính tiểu hầu gia ta, chê kiếp này sống quá uổng phí nên muốn đầu thai đổi vận, hay sống đủ rồi nên chán.

Kẻ bị nghiên mực đập trúng đầu chẳng phải gian tế nào đến thăm dò hóa ra là tên ngốc Đậu Đỏ, trán bị nghiên mực đập trúng chảy cả máu cũng mặc kệ vội vàng nhặt lấy đồ, cầm nó lên xem xét kỹ càng có hư hao gì rồi mới đặt lại trên bàn.

"Đậu Đỏ, ngươi sao lại tới đây!"

"Chủ nhân ta đem đồ ăn đến cho người"

An Ly nhìn máu chảy trên trán của Đậu Đỏ muốn hỏi ngươi ngu ngốc thế nào mà không biết tránh không phải thân thủ của mình tốt lắm sao nhưng làm thế nào miệng cũng không nỡ mắng.

Đậu Đỏ không biết đau là gì bản thân móc ra bánh gạo nhét vào tay tiểu hầu gia, nhìn đồ trên tay mình, An Ly cảm thấy nuôi một nô nhân như vậy thật sự rất đáng. Lão cha tức giận đánh hắn Đậu Đỏ liền lấy thân ra chịu, khi hắn đói người này lập tức chạy đi mua đồ ăn cho mình. Ngoan ngoãn, dễ sai bảo, lại không cằn nhằn như Tú thúc, An Ly cảm thấy mình nhặt kẻ ngốc này về quả thật có lời.

Bánh gạo trong tay An Ly là loại để qua ngày, người bán nghĩ Đậu Đỏ ngốc nghếch liền lừa hắn, còn lấy hết tiền của tên ngốc này. An Ly bỏ bánh gạo vào miệng nghĩ khi nào nên cho người giáo huấn kẻ buôn bán gian dối kia, tiền của Kính An phủ không phải muốn cầm là cầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đậu Đỏ sao người cứ đi theo ta?"

"Chủ nhân đi đâu ta đi theo đó"

An Ly bực tức nói "Ta chính là đi kỹ viện chơi gái uống rượu ngươi còn muốn đi!"

"Đi, nhưng ta không thích nữ nhân"

"Vậy ngươi đi theo ta làm gì?"

Đậu Đỏ "Ngắm chủ nhân"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An Ly đêm ngủ không được, trở mình muốn đi ra ngoài ngắm trăng phát hiện có bóng đen lù lù ngồi bên mép giường, đoản đao dưới gối lập tức chuyển lên nằm trên cổ kẻ kia, cứa một đường mỏng

"Nói ngươi là ai?"

"Chủ nhân là ta, Đậu Đỏ"

An Ly giật mình vội thắp đèn lên thấy Đậu Đỏ quỳ bên cạnh giường, trên cổ bị cứa một đường máu còn chảy thấm ra áo ngoài.

"Ngươi ngồi đây là muốn làm gì"

Đậu Đỏ cười nói "Ta ngắm chủ nhân"

An Ly lấy kiếm chẻ đôi cái bàn tức đến hoa mắt "Ngươi cả ngày ngắm không đủ hay sao"

"Không đủ, thế nào cũng không đủ, ta muốn ngắm người cả đời "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An Ly ngồi nhìn ra bên ngoài, đêm qua lại mơ lại chuyện cũ, những chuyện hắn không muốn nhớ nhất cứ ngỡ đã quên hóa ra lại như mới xảy ra hôm qua. Thị nữ thấy hắn tỉnh vội đến hầu hạ, nhưng An Ly phất tay cho lui để cho hắn một mình trong phòng ngồi thẩn thờ.

Trời xuân man mát lại chuyển mưa, cửa sổ không đóng những hạt mưa lại vô tình rơi vào phòng, thị nữ đã lui ra không còn ai giúp hắn đóng cửa lại. Hắn cũng mặc kệ đứng bên song cửa ngắm nhìn màn mưa mù mịt trắng xóa bao phủ cả hậu viện, cứ để hạt mưa bay vào mặt, thoáng chốc cả người đều ướt sũng.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy căn nhà tranh nằm khuất trong hậu viện đã hoang vắng từ lâu không còn người lui tới.

"Chủ nhân, ngài thích ngắm mưa sao?"

An Ly buồn bực nói "Không thích, mưa có gì hay ho chứ, tại nó mà ta buộc phải ở nhà đó? "

Lão Hầu gia nghe tin con trai bảo bối của mình cũng cuối cùng tỉnh mới thả lỏng chợp mắt, Tú thúc mấy ngày nay đều lo đến bạc cả đầu, tiểu hầu gia trong một tuần liền bị thương đến hai lần, lần sau nặng hơn lần trước khiến lão lo lắng không thôi, qua một đêm tóc liền bạc đi phân nửa.

Tú thúc ngồi bên giường nhìn sắc mặt lão hầu gia dùng tay xoa những nếp nhăn trên khuôn mặt ngài, mấy năm nay Kính Vương bắt đầu giở tính xấu nghi ngờ Kính An phủ lại âm thầm tìm mọi cách thử lão hầu gia hết lần này đến lần khác thậm chí ngay cả An Ly cũng bị hắn cử người thăm dò. Mấy hôm trước, lão hầu gia thiết triều trở về sắc mặt không tốt báo cho Tú thúc biết hoàng thượng có ý cầu thân Phương Liên Quốc, đối tượng được chọn chính là Thanh Mai công chúa.

"Lần này dã tâm Kính Vương quá lớn muốn thông qua Thanh Mai cầu thân thật ra là ngầm tìm một cái cớ để đưa người vào hoàng cung Phượng Liên quốc. Mấy năm nay bao nhiêu mật thám trà trộn vào Phượng Liên đều mất tích không rõ nguyên do khiến hoàng thượng càng thêm bất an. Chưa nói tân đế Phương Liên dã tâm không nhỏ lại là kẻ kỳ tài hiếm có.

"Thanh Mai công chúa đã biết chuyện này chưa" Tú thúc thở dài nói, tay xoa xoa ấn đường cho lão hầu gia.

"Đã biết, công chúa không nói gì cả, chỉ bảo ta yên tâm. Có lẽ người nguyện gả qua Phượng Liên quốc trước cả lão già này."

An Ly đứng bên ngoài nghe chuyện một lúc lâu khi người trong phòng đã im lặng mới âm thầm trở về. Nhất định hắn không để cho Thanh Mai làm công chúa hòa thân, giống như mẫu thân nàng, một vị công chúa chết tại đất khách xa lạ ngay cả một nấm mồ cũng không có, bài vị mấy lần đều bị đập nát ngay cả con gái lại không thể thờ phụng.

Thanh Mai ung dung nhìn hỷ phục cung nữ dâng lên đặt trên bàn, tất cả đều là loại thượng phẩm từ Phượng Liên Quốc, không chỉ y phục gấm vóc, còn trang sức tất cả đều là loại trân bảo khiến người kinh ngạc bội phần. Nàng cầm lấy một mảnh ngọc bội phỉ thúy đặt vào tay cung nữ đứng bên cạnh khiến nàng ta hoảng sợ liền quỳ xuống hai tay dâng mảnh ngọc.

"Cầm lấy đi, xem như quà ta tặng ngươi khi thành thân, sau này phải biết tự chiếu cố mình"

"Công chúa, xin người cho ta theo bồi giá đến Phượng Liên quốc"

Thanh Mai nhìn ra bên ngoài lạnh giọng nói "Người lui xuống đi"

Cung nhân biết có người tới lập tức nín khóc mà rời đi, nàng đứng ngoài cửa canh chừng.

An Ly nhìn đồ vật trên bàn nhíu mày nói "Công chúa thật sự muốn đi hòa thân sao?"

"Tiểu hầu gia thương tích đã lành rồi sao?" Thanh Mai không hề có ý muốn trả lời câu hỏi của An Ly tay cứ vuốt ve hỷ phục hoa lệ kia.

"Vết thương ngoài da không lẽ khiến ta phải nằm trên giường một tháng!"

Thanh Mai nhủ thầm, ngoài da sao, bị đẩy từ trên lầu xuống nếu không phải ngài mạng lớn chắc chắn hôm nay đã mồ yên mả đẹp rồi.

An Ly nghiêm mặt nói ý không có ý tứ để Thanh Mai đánh trống lảng "Ta hỏi công chúa, thật sự người là muốn đi hòa thân sao?"

Thanh Mai lạnh lùng "Trở thành một phi tần tốt hơn sống làm một vị công chúa phế vật"

An Ly biết hai mươi năm sống trong hoàng cung, Thanh Mai đều bị tất cả khinh thường, mang danh công chúa nhưng bất quá chỉ như nô nhân thế mạng. Công chúa trong tay vương thượng đều là công cụ cho những âm mưu đen tối của hắn, cầu thân bất quá chỉ là một cái cớ hòa nhã.

"Tiểu hầu gia, hôm nay cáo biệt khó tương phùng" Thanh Mai khẽ cười nói.

An Ly ngồi xe ngựa những lời Thanh Mai nói cho hắn biết đều khiến tâm tư rối loạn.

Tiểu hầu gia, ngài có biết Phong gia - Thương Vũ Các ở Phượng Liên quốc, người tên Đậu Đỏ mà ngài mấy năm qua tận sức tìm kiếm chính là Phong Phi đương chủ Phong Gia. Ba năm trước không rõ tại sao người này hành tung mất tích lúc đó có tin đồn hắn ta bị kẻ thù giết chết. Phong gia hùng mạnh về kinh thương, huyết mạch tài lực của các quốc gia đều nằm trong tay hắn, kẻ thù của hắn  không đến hàng trăm cũng hơn vài chục người.

An Ly, ngài có nhớ đến song bạch hổ đã đem Đậu Đỏ tới xe ngựa ngài chính là hai cự thú quý giá của Phong gia, mỗi đời Phong chủ đều có hai bạch hổ bảo vệ không thể nhầm lẫn được. Danh tiếng của Phong Phi vang khắp giang hồ không ai mà không biết bỏ qua việc hắn là chủ nhân Vũ Thương Các mà còn nguyên do là ba vị phu nhân hắn dùng kiệu mười sáu người rước về phủ.

Hiện tại thời tiết đang là mùa xuân tươi đẹp nhưng lại có thường xuyên có mưa bất chợt, không báo hiệu liền chuyển biến tức thời, mưa không nặng không nhẹ nhưng lại khiến người đi hết một con phố liền ướt sũng. An Ly nhìn cửa hàng bán chè đậu đỏ hôm nay lại đóng cửa, đã hơn một tuần ông chủ đã đi đâu, hắn bắt đầu thấy thèm hương vị dân dã này rồi.

An Ly cứ nghĩ rằng tìm được người rồi lập tức trói đem về phủ, cố gắng đền bù, cho hắn ăn sung mặc sướng tiền tài vô số chắc chắn hắn sẽ không bao giờ rời bỏ mình.

Nhưng không phải kẻ nào tiểu hầu gia cũng có thể chạm tới được.

Ngày đó An Ly chỉ cần hắn ngoắc một ngón Đậu Đỏ nhất định sẽ chạy đến hỏi hắn muốn, hỏi hắn cần gì, đói à, hay khát à, trời lạnh hay nóng. Hiện tại một sợi tóc của hắn tiểu hầu gia cũng không chạm tới được, thật là đau đầu mà.

Ba năm đã quá đủ rồi, hắn cũng mệt mỏi phải dấu diếm tình cảm này, hắn nhớ Đậu Đỏ, nhớ bộ dáng ngốc ngốc của tên đó.

Có lẽ người này hận hắn đến tận xương tủy, hận hắn tại sao lại bỏ rơi mình, đem mình thế mạng, hận hắn đêm đó tại sao lại quay người rời đi.

Hắn là tiểu hầu gia Kính An, sớm muộn cũng tiếp nhận phong hầu, phải đối mặt rất nhiều chuyện, nhưng không phải chuyện gì hắn cũng cam tâm  muốn đối mặt.

Yêu được buông được nhưng lỡ trao tim mình ra lý nào đòi được lại.

Xe ngựa dừng lại trước cửa hầu phủ, An Ly nhìn thấy đại môn có một cỗ xe ngựa màu đen không tầm thường, mang huy gia xa lạ, ngay cả xa phu cũng bộ dáng khí phách hiếm có. Dạo này lão cha giao thiệp với nhiều người lạ , hắn không muốn làm hỏng chuyện của lão hầu gia, âm thầm ra hiệu cho xa phu rời đi.

Tháng sau, Thanh Mai xuất giá, An Ly đứng trên cổng thành nhìn đoàn bồi giá long trọng rời đi, hắn rót một ly rượu tiễn nàng, tiễn thanh mai của hắn.

Kính thành Kính Quốc tháng năm chỉ còn hắn đơn độc ngồi uống rượu ngắm trăng.

"Cha nói gì cơ?" An Ly giật mình đánh rơi luôn cả ly trà trên tay mình nước trà ướt cả tà áo, cũng không quan tâm.

Lão hầu gia nhìn con trai bảo bối, lão cũng không biết nói thế nào chỉ lặp lại "An Ly, chủ nhân Thương Vũ Các đến cầu thân, ta cùng Tú thúc đều đã đồng ý cả rồi nay mai con phải xuất giá"

Gì? An Ly nghĩ có phải lão cha mình lớn tuổi mình nên hồ đồ đi chăng, từ khi nào lão cha đem hắn muốn để ở đâu thì để như vậy. Quan trọng hơn là gả hắn cho một nam nhân, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ, cho dù hắn cảm thấy đoạn tụ chẳng có gì nhưng trên mặt hắn còn viết hai chữ Kính An phủ, hắn không cần mặt mũi thì tổ tiên Kính quốc đều cần, cả con dân cả Kính quốc cũng cần.

"Cha, ngươi không biết chủ nhân Thương Vũ Các là nam nhân sao?"

"Sao ta lại không biết chứ, con với hắn không phải thề ước cùng sống nhau sau" Lão hầu gia chột dạ, bản thân mình nào muốn gả cho tên gian thương ác bá kia nhưng để con trai bảo bối ở lại Kính An chẳng khác nào để thịt thỏ ngay miệng sói, Kính Vương bất kỳ lúc nào muốn lấy mạng An Ly đều dễ như trở lòng bàn tay.

An Ly vô tài, ham chơi cũng không sao, lão Kính An còn tại thế thì mọi chuyện sẽ không vấn đề gì, nhưng ngộ nhỡ lão cùng Tú chết.

Vương thượng chắc chắn sẽ diệt cả Kính An phủ.

Lão hầu gia càng không ngờ rằng chủ nhân Thương Vũ Các nổi danh lại là nô nhân ba năm trước được Ly Nhi đem về. Mạng hắn đúng là lớn, bị kẻ thù truy sát toàn bộ thuộc hạ đều vong mạng, rơi xuống vực cũng không chết. Nay hắn quay lại nói cái gì mà lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của An Ly.

Nếu hắn vẫn còn là tên nô nhân, lão hầu gia đảm bảo đánh gãy chân bầm cho chó ăn, nhưng khó nổi người này hiện tại là chủ nhân Thương Vũ Các, lão không nể mặt hắn thì cũng phải xem xét mặt ba vị 'tổ tông' của hắn.

"Ta không quen biết với hắn" An Ly phủ quyết ngay lập tức.

"Nếu không quen, vậy tháng trước con chạy đến nhà người ta đòi người là có ý gì?"

"Nhận nhầm người" An Ly mặt không biến sắc nói

Lão hầu gia buồn rầu trong lòng, con trai không chịu lão càng không thể ép, chuyện cũng chưa tới mức phải buộc An Ly rời khỏi Kính quốc. An Ly thấy lão hầu gia không còn chuyện gì liền xin phép rời đi, làm thế nào mà lão cha lại có suy nghĩ gả hắn cho một nam nhân, cho dù kẻ kia có lợi hại bao nhiêu thì tại sao ta phải gả cho hắn mà không phải ngược lại. Thanh Mai đi rồi lão cha sợ Kính vương đến mức ngu muội rồi sao.

Kính thành rộng lớn, tiểu hầu gia Kính An danh tiếng kẻ nào lại không biết nhưng lại không có một người dám bồi uống rượu cùng hắn. An Ly buồn bực chuyện lão cha liền chạy đến Túy Nguyệt lâu uống cho say mèm, trước đây đi cùng Thanh Mai nàng chắc chắn sẽ không để hắn say đến quên mất đường về nay chỉ còn lại một mình hắn liền uống đến say khướt.

Phong Phi đến trước cửa Túy Nguyệt lâu mới ngớ người ra đây nào phải tửu điếm uống rượu bình thường, rõ ràng mà phố hoa chơi bời mua vui. Đứng như kẻ ngốc, bộ dáng của Phong Phi khiến các cô nương liếc mắt đưa tình nhưng toàn thân hắn đều tỏa khí thế trấn áp người ta khiến chẳng ai liều đến câu kéo, mạng mình vẫn hơn tiền.

"Người hầu phủ nói hắn ta đang ở đây sao?"

"Đúng vậy lão gia"

Phong Phi bực bội nhấc chân bước vào, hiện tại chưa vào Phong gia đã như vậy đến khi hắn trở thành thê tử của mình không lẽ còn muốn ngồi lên đầu lão gia ta.

Mỹ nữ đang đánh đàn nhìn thấy nam nhân xa lạ bước vào có chút giật mình, muốn chào hỏi liền bị hắn trừng mắt câm miệng chết đứng, ma ma mặt mày xanh lét ở phía sau ra hiệu, nàng biến sắc lập tức tìm chỗ lui xuống, những người khác cũng lần lượt mất tích.

Phong Phi vén sa trướng lên nhìn kẻ đang say rượu đang nằm trên ghế, nghe nói kẻ này nổi danh ác bá côn đồ tiếng xấu đồn xa nhưng không ngờ lại chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, cả ngày lêu lổng khiến mẹ cha lo lắng không yên lòng, rõ ràng là một hài tử hư hỏng.

Ngồi xuống bên ghế, Phong Phi vén mấy sợi tóc nhìn rõ dung mạo người đang say mơ màng, đúng là số hắn khổ tất cả mọi chuyện đều là do kẻ đang ngủ say hại nếu không thì hắn làm sao lại rơi vào cảnh có nhà không thể về, có thê tử đêm đêm lại ngủ mình không.

Không nhịn được, Phong Phi lấy tay nhéo mũi tiểu hầu gia trút giận, ba vị tổ tổng nhà hắn bình thường nhìn nhau đều không vừa mắt thế nào đúng chuyện này lại đồng tâm như vậy.

"Phong Phi ngươi nghe rõ đây, nếu ngươi thích ai thì nói ra một tiếng, chúng ta từ khi nào trở thành người không biết điều để ngươi ra ngoài ăn vụng rồi vứt bỏ người ta như vậy ?".Tuyên quân bộ dáng quân tử đoan chính.

"Nếu ngươi không đem người kia về thì đi luôn khỏi về Phong phủ này" Thanh quân thỏng thả thưởng trà đọc sách.

"Lão gia, ngươi nhất định phải đem tên đó trở về, ta phải xem rõ mặt mũi hắn thế nào có bì được với ta không. Xấu quá thì nhị quân ta nhìn không vừa mắt" Tần liếc mắt đưa tình

Phong Phi điên hết cả đầu, ngày nhỏ thầy tướng đến nhà nói hắn chính là mệnh rồng mệnh cọp, là quý nhân khó cầu nhưng cái mệnh này chính là mắc cái chứng sợ vợ.

Miệng đã muốn văng tục nhưng Phong Phi kiềm lại, nương tử không sợ thì sợ cái gì, nếu chính thê ngươi là đệ nhất Vương gia của Phượng Liên quốc quyền khuynh thiên hạ, nhị nương tử là giáo chủ ma giáo giết người không ghê tay, tam nương tử là minh chủ võ lâm xưng bá một cõi thống lĩnh anh hùng hào kiệt, các ngươi có sợ hay không. Chỉ có cái miệng nói nhưng có gan làm không, Phong Phi chỉ cần nhấc ngón tay tạo phản sẽ bị bầm thịt làm nhân bánh bao.

Bây giờ ông trời lại muốn hắn thú tên ác bá côn đồ này thật là muốn lấy mạng hắn. Chưa nói Phong Phi tuyệt đối không chạm qua nam nhân cả người nhuộm đầy son phấn, chỉ có ba ngày tiểu hầu gia chạy đến kỹ viện trên dưới năm lần, thú hắn về thì trên đầu mình chẳng phải có một đồng cỏ xanh mướt.

Suy nghĩ đắn đo Phong Phi vô tình nhìn thấy ánh mắt của tiểu hầu gia đang nhìn trừng trừng mình, hắn tỉnh từ khi nào sao lại im lặng như thế.

"Tiểu hầu gia tỉnh rồi sao, ngài nói cho ta biết ngài đến đây để làm gì thế?"

An Ly vẫn im lặng nhìn mình khiến Phong Phi có chút sốt ruột, không lẽ uống nhiều rượu qua liền hỏng não.

"Nhìn ngươi" mãi một lúc An Ly mới trả lời.

Phong Phi ngẩn người, kẻ này cũng có mắt nhìn , Phong chủ chính là bộ dáng người nhìn người mê, nếu không có dáng vẻ này làm sao hắn có thể thu phục ba thê tử chứ.

Tiểu tử này miệng thật ngọt.

"Nhìn ngươi thật là ngốc" An Ly thở dài

Trên thiên hạ này có kẻ nào dám chửi chủ nhân Thương Vũ Các mà có thể sống tới ngày mai? Trừ ba vị tổ tông tái thế của hắn là ngoại lệ.

"Tiểu hầu gia sao lại mắng Phong mỗ ngốc" Phong Phi cười lạnh nói, kiếm cũng đã mài sẵn rồi.

"Ngươi không ngốc thì ai ngốc, bị người ta lừa sạch túi tiền còn cảm ơn, dẫn ngươi đi xem hoa đăng liền đi lạc khóc lóc nhục mặt cả hầu phủ. Bị kẻ khác đánh chỉ biết đứng im chịu trận, nếu ta không đến kịp không phải ngươi bị xe ngựa kéo đến chết sao"

Căn bản những chuyện tiểu hầu gia vừa nói không có cái nào Phong Phi từng trải qua nếu có không phải ba vị phu nhân nhà hắn đã đi đồ sát khắp nơi sao, người đến cứu hắn cũng là ba người kia làm gì đến phiên tiểu hầu gia chỉ biết ăn chơi này.

An Ly nhìn Đậu Đỏ ngồi im lặng, chính là bộ dáng này khiến hắn bao lần mềm lòng, dù có bị bao kẻ ức hiếp thì ỷ bản thân mình đồng da sắt đều chịu trận cho người ta đánh, về nhà lại bị nghe An Ly mắng đến đỏ mặt nhưng cũng chỉ im lặng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chủ nhân, ngài khát nước ta rót nước cho ngài"

"Ngươi... mau đi, uống xong ta liền mắng ngươi tiếp"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Phi bị người ôm từ phía sau, trước giờ chỉ có hắn ôm người ta như vậy không có ngược lại bất thình lình có người từ phía sau áp sát khiến hắn phòng bị mà xuất ra một cỗ chưởng khí.

An Ly bị đánh văng ra khỏi giường đập mạnh vào bức tường chấn động một cái rơi xuống đất như một con diều giấy đứt dây.

Phong Phi nhìn tiểu hầu gia miệng chảy đầy máu tươi, nội lực của hắn xuất ra khi nãy ngay cả cao thủ võ lâm đều không mấy ai chịu được. Phong Phi từ nhỏ giết người quen tay, chỉ là sau này thuộc hạ phía dưới không biết bao nhiêu người có thân thủ tuyệt kỹ mấy chuyện dính máu dơ bẩn này đều không đến tay hắn làm, nên hắn càng không biết thu ép nội công của mình bộc phát

An Ly nhìn kẻ lo lắng kia cười tươi, cuối cùng Đậu Đỏ của hắn cũng về rồi.

"Đậu Đỏ ngươi về rồi! Ngươi cuối cùng cũng về rồi, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi lắm"

"Ngươi đừng nói chuyện, để ta gọi đại phu"

"Ngươi lại đi đâu đó, ngươi đi một bước ta cắn lưỡi cho ngươi xem"

"Ta tìm đại phu xem cho ngươi, mau ngoan ngoãn đừng cử động!" Phong Phi muốn ép kẻ đáng bám dính trên người mình nằm im một chỗ, nhìn sắc mặt của tiểu hầu gia tái nhợt, Phong Phi sợ hãi nhìn người này bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở.

"Đậu Đỏ là ta không tốt với ngươi, ta không nên trách ngươi càng không nên trói ngươi bỏ lại trong rừng. Tha thứ cho ta, ta cầu ngươi tha thứ cho ta"

Phong Phi không đẩy tiểu hầu gia xa, từ khi nào hắn ôm người này thật chặt, ầm thầm độ chân khí cho hắn, cảm thấy vai áo mình từ khi nào đã ướt đẫm cả rồi.

"Đậu Đỏ, ngươi thích kẹo đường, ta liền mua cho ngươi, ăn hết chỗ này thì mua thêm chỗ khác, ta cũng sẽ mua thật nhiều quần áo tốt cho người sẽ không để ngươi chịu lạnh chịu rét. Ta sẽ không mắng ngươi, không bảo ngươi ngốc nữa, càng không để ai ức hiếp , kẻ nào dám ta liền giết cả nhà hắn. Đừng đi, ta xin người đừng đi"

Phong Phi thở dài, hắn thật sự không phải là người tên Đậu Đỏ kia, không ngờ tiểu hầu gia này cũng có lúc thích một người nhiều đến vậy, để An Ly khóc một trận cho đã đến khi thiếp đi hắn mới ôm người này rời đi, cái thanh lâu rách nát này tốt nhất là không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro