Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ly nhìn kẻ đang tiến đến chỗ mình cảm thấy tim đập không bình thường không lẽ là bị bệnh, mấy hôm nay hắn có thể xuống giường,. nghĩ đến chuyện mình vô cớ bị ăn một chưởng thật không cam lòng. Tú thúc mấy hôm nay khóc hết nước mắt, ngày đêm chăm sóc hắn nằm trên giường, năm này đúng là xui tận mạng, hắn lại hết lần này đến lần khác nằm trên giường. Chưa kể tất cả lần những hắn bị thương đều do một tay tên kia làm ra.

"Tiểu hầu gia, ai lại chọc giận ngài sao?" Phong Phi vui vẻ cười sáng lạn

"Ngươi đi đâu giờ này mới về." An Ly lập tức chất vấn nhưng tay vẫn rót một ly trà nhét vào tay Phong Phi.

Phong Phi nhận lấy uống một hơi "Ta đi xem hàng hóa nơi đây, nếu ngươi hứng thú ta lần sau liền dẫn ngươi đi xem cùng"

An Ly "Có kẻ nào dám làm khó dễ ngươi ?"

"Nào có nào có, chỉ là nhiều việc hệ trọng phải tự tay mình làm"

Phong Phi trong lòng kêu khổ, chủ ý của hắn đến Kính An thành chính là muốn bồi dưỡng tình cảm phu thê thế nào lại đụng tới tiểu hầu gia của Kính An phủ, thế thì hay rồi phu nhân lớn nhỏ của hắn đều bỏ về nương gia bỏ mặc hắn ở lại đây tự giải quyết mọi chuyện, ngay cả tiền cũng không chu cấp thậm chí còn tịch thu luôn cả quỹ đen.

Cuối cùng Phong Phi cùng vài thuộc hạ cùng nhau ra đường kiếm tiền nhưng cũng không yên với tiểu hầu gia, cứ cách một canh giờ là cho người theo dõi hắn sợ hắn mọc cánh bay mất.

Mấy hôm nay đi khắp đầu đường ngõ phố, Phong Phi phát hiện ra danh tiếng của tiểu Kinh An Hầu gia thúi đến thế nào, người nghe người sợ, kẻ thù kẻ ghét, ngay cả cửa chính của Kính An phủ Phong Phi cũng không dám đi vào chỉ trèo tường vào.

Phong Phi cứ nghĩ ba vị phu nhân của mình chính là độc nhất vô nhị không chuyện gì mà không dám làm nhưng không ngờ ở Kính Quốc cũng có một vị, phải nói là sóng sau xô sóng trước. Hắn thắc mắc lão hầu gia quang minh lỗi lạc một thời, hành xử nghĩa khí như thế nào dạy ra một tiểu ác bá ngang ngược ngay cả Kính vương cũng không trị nổi, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Đậu Đỏ ngươi nói xem khi nào ngươi chịu thú ta? Từ đó đến nay cũng qua ba tháng"

Phong Phi bị sét đánh giữa trời quang đánh hắn đến bất tỉnh, hắn thầm ước sao không đánh chết hắn luôn đi để khỏi trả lời câu hỏi này.

"An Ly, hôn nhân là chuyện quan trọng, ngươi... cố đợi một chút"

Không biết lão hầu gia suy nghĩ thế nào lại gật đầu đồng ý cho gả con trai mình cho hắn, tuy hắn từng nghe lão hầu gia Kính An khi còn trẻ có làm một chuyện kinh thiên động địa là tấm gương sáng cho hậu thế như hắn học hỏi theo. Lão hầu gia là người đi đầu phong trào đoạn tụ, chuyện này cả Kính quốc đều biết, nhưng chẳng ai dám nói ra nói vào, ngày ngày đi ra đi vào hầu phủ Phong Phi cũng vô tình nhìn thấy đôi lão phu phu ân ân ái ái, khiến hắn năm phần ghen tỵ, năm phần bi thương.

Buổi chiều, Phong Phi bị lão hầu gia gọi vào phòng riêng nói to nói nhỏ gì đó, khi đi ra mặt hắn lại vô cùng sầu thảm, thảm đến mức không một thuộc hạ nào dám đến chỉ có tiểu hầu gia là vô tư bám lấy người.

"An Ly có một số chuyện ta muốn nói rõ với ngươi"

An Ly cười, hắn còn không biết cha mình gọi kẻ này vào phòng nói gì sao, bản thân ngoan ngoãn đã học thuộc lòng Liệt Nữ Truyện, Nữ Tắc cam đoan không làm Đậu Đỏ thất vọng.

"Tuyên Nhi, Tần Nhi, Thanh Nhi là thê tử ta..."

"Được được, ta là thiếp được chưa... cái này ta biết mà"

"Ở Phong gia, cho ba người họ chủ quản...."

"Ta sẽ nghe lời ba vị đó mà, chuyện tiếp theo đi..."

"Trong vòng ba năm, ta sẽ không động phòng với ngươi..."

An Ly giật mình "Ơ..tại sao?"

"Vì ngươi là thiếp"

"À, được chỉ ba năm thôi mà cũng không lâu lắm đâu"

"Ngươi không được đụng tới nữ sắc, cũng không được tùy tiện rời khỏi Phong phủ một mình"

An Ly "Đồng ý, mấy cái này ta đều biết mà..."

"Còn nữa, đọc hết cái này, ngươi vi phạm dù lần đầu ta lập tức cho ngươi hưu thư, nhớ rõ"

"Yên tâm! Tiểu hầu gia nhất định không để ngươi thất vọng"

Sáng tinh mơ, lão hầu gia nhìn thấy bên giường chỉ còn lại một mình lập tức hoảng sợ nhảy ra khỏi giường tìm kiếm người.

Tú thúc đứng một mình trước tử viện An Ly sống từ nhỏ tới lớn

"Tú, ngươi làm sao lại đứng đây? Trời còn chưa sáng mà"

"Ly Nhi đi rồi, ta không ngủ được, hay là chúng ta đem nó trở về"

"Gả đi rồi còn có thể đón về sao, nó đã là người Thương Vũ Các, Phong Phi kia sẽ một tay bảo vệ nó cả đời"

"Ngươi tin tên gian thương đó sẽ giữ đúng lời hứa"

"Hắn không phải là gian thương, hắn là hiền tế của chúng ta, Phong phủ ở Phượng Liên quốc có thể che trời bảo vệ An Ly tránh được họa"

Trong một tửu điếm cánh kinh thành một trăm dặm, mấy thuộc hạ Vũ Thương Các mặt đều tái xanh nhìn chủ nhân đang thong thả uống trà.

Phong Phi nhìn thuộc hạ "Một canh giờ nữa nếu tứ quân không về lập tức xuất phát trở về Phong phủ, ngươi cầm hưu thư chuyển cho Kính An hầu gia"

Có nằm mơ cũng không ngờ tiểu hầu gia lại ngựa quen đường cũ, chỉ có một ngày theo hắn lại bắt đầu tự tung tự tác .

Đám thuộc hạ nào dám trái lệnh chủ nhân, nhưng trong lòng lại chứa đầy thắc mắc.

"Ta nghe nói ba vị phu nhân trước đây lão gia đều dùng kiệu mười sáu người khiên rước về phủ, hôn lễ long trọng nhất Phượng Liên quốc?"

"Chính xác ngay cả phong hậu của hoàng đế cũng chưa long trọng như vậy, phải nói là trăm năm có một vậy, ai bảo ba vị phu nhân trước đều kim chi ngọc diệp"

"Vậy tứ quân này cũng đường đường chính chính là Kính An tiểu hầu gia nhưng thế nào có sự khác biệt như vậy"

" Ngươi nghĩ cùng người vào sinh ra tử mấy năm trời mới có thể đón về phủ so với một vị gặp quá đôi ba lần còn bị ép thú về thì sao có thể sánh được"

Tiếng ngựa hí vang lên trước tửu điếm, An Ly nhảy xuống ngựa nhào vào lòng Phong Phi

"Ta về rồi đây"

Phong Phi nhìn An Ly bộ dáng hồ hởi của hắn lạnh nhạt nói "Phu nhân vừa mới rời khỏi nương gia liền quên phép tắc à?"

An Ly "Làm gì có, ta thấy ngươi ngủ say quá không nỡ đánh thức thôi. Ngươi sợ ta đào hôn à... không có đâu Tú thúc bảo lấy gà theo gà, lấy chó theo chó"

"Ta không phải là chó cũng không phải là gà..." Phong Phi nhìn thứ An Ly đem về là một rương vàng, không lẽ hắn sợ mình không nuôi nổi hắn nên lén lút chạy  về  nhà lấy vàng phòng thân

"Ta chỉ về hầu phủ lấy bảo bối thôi, không có nó ta liền ngủ không yên"

Phong Phi nhìn chằm chằm rương vàng có chút không thoải mái cộng thêm An Ly cứ ôm khư khư nó trong tay càng khó chịu.

Không kèn không trống, không kiệu không hoa, không bà mai, sinh lễ hồi môn, tiểu hầu gia Kính An bị gả đi đến Phượng Liên quốc tới tận ba năm sau cả thiên hạ mới biết tới chuyện này.

Phong phủ ngụ tại một thắng địa của Phượng Liên quốc, đông tây nam bắc đều là sơn cảnh hữu tình, bốn phía cũng là bốn tòa lâu của tứ quân. Vốn dĩ bốn vị phu nhân đều là thân nam nhi vốn dĩ không cần ở lại viện ngày đêm đợi phu quân, Phong Phi cho thê tử của mình tự do còn hắn nếu không đi ra ngoài buôn bán thì lại ngồi trong gốc vọng thê hết ngày này tới ngày khác, nhưng từ lúc tứ quân được đón về phủ lão gia đi ba tháng nửa năm cũng không thấy tung tích.

Tháng này ở Tuyên vương phủ, tháng sau ở thánh địa ma giáo, có lúc lại nằm ngủ trên mái nhà của Minh Chủ Doanh, nếu không phải hệ thống truyền tin của Thương Vũ Các nhanh nhạy thật sự ngay đám thuộc hạ cũng không thể biết được hành tung của các chủ.

An Ly ngồi trên giường nhìn ánh nến rực sáng chiếu lên y phục 'tân nương', tỳ nữ bên cạnh lén lút đưa mắt nhìn về tân phu nhân trong lòng rối rắm. Nàng được đại quân sắp xếp đến đây hầu hạ vị tứ quân này trong lòng có chút bất mãn, trước đó đã nghe chuyện từ miệng các tỷ muội nói qua về vị tứ quân này.

Tứ quân dùng ám kế bắt lão gia thú mình.

Tỳ nữ thở dài hầu hạ một chủ nhân như vậy thì nàng thà làm sai vặt cho phòng bếp tốt hơn.

Âm thầm đánh giá tân chủ nhân, Đào Hồng mới nhận ra một chuyện kỳ lạ, cố ý bước gần nhìn kỹ hỷ phục của tứ quân mới nhận ra đây không phải là hỷ phục dành cho nữ tân nương sao.

Phong chủ Thương Vũ Các thích nam sắc lại đặc biệt cưng chiều các phu nhân của mình, ba đại hôn trước đây đều long trọng bao nhiêu hoa trương khiến người người ghen tỵ. Hỷ phục đều trang phục nam nhân, đội kim quang vô cùng hoa lệ nhưng vị tứ quân này từ khi bước vào phủ đầu đều đội khăn đỏ, hỷ phục lại là dành cho nữ nhân.

Chuyện chủ nhân nàng có mấy cái mạng cũng không nói ra nói vào.

Cửa phòng bị đẩy ra, tỳ nữ vội hành lễ nhìn thấy người bước vào lập tức lui xuống cẩn thận đóng cửa, Phong Phi nhìn người ngồi trên giường gấm trong lòng buồn phiền, vì người này mà mấy vị phu nhân lớn nhỏ của hắn đều mặt lạnh.

An Ly nghe tiếng bước chân ngẩng gần đầu lên nhưng lại bị khăn che mất tầm nhìn.

"Là ngươi sao, Đậu Đỏ?"

Phong Phi nhíu mày, hắn không biết tiểu hầu gia này là ngu ngốc thật hay là quá thông minh, ba năm trước hắn đúng thật là bị kẻ thù truy sát suýt phải mất mạng rơi xuống vực sâu kinh mạch đều bị đứt từng đoạn. May mắn được ẩn sĩ ra tay cứu giúp, qua ba năm liền có thể khôi phục lại bảy phần công lực, nhưng dù hắn có bị trọng thương suýt mất mạng nhưng vẫn không thể nào có chuyện hắn rơi mất não, có quan hệ với ai hắn không lẽ không biết.

Hắn có thể thề độc trên từ đường của Phong gia đảm bảo chưa hề có quan hệ với tiểu hầu gia Kính An, ba năm dưới ẩn thân nơi đào nguyên đều là tuyệt đối cấm dục.

Chỉ là giao ước với Mai phi thật sự khiến hắn phải suy nghĩ lại, có thể đoạt được bản đồ bố phòng Kính quốc thì thú một tiểu thiếp về phủ ba năm cũng không uổng phí.

"Đậu Đỏ!..." An Ly khẽ lên tiếng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, khăn loan vừa kéo lên nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đối diện cả người An Ly như bị hút hết cả sinh lực vào dòng xoáy dục vọng đó.

"Phu nhân, ngươi thích ta không!"

An Ly gật đầu xác nhận

Phong Phi đem mũ phượng tháo xuống đặt bên cạnh tân phu nhân, hắn rót một ly rượu giao bôi để lên tay An Ly.

Mở mắt nhìn về căn phòng chỉ còn lại một mình, An Ly ngồi bật dậy lập tức chân không đi xuống giường chạy đến bàn dùng tay bảo hộ ngọn nến. Lúc nãy Phong Phi mở cửa đi ra, gió bên ngoài thổi mạnh vào khiến ngọn nến suýt nữa tắt đi, An Ly mấy lần đi dự tân hôn cũng biết chút ít lễ lên đèn, phu thê có thể bên nhau cả đời tuyệt đối không để nến tắt đi.

Cuối cùng ngọn nến cũng được bảo toàn, An Ly thở nhẹ mắt nhìn qua bên ngọn nến bên cạnh từ khi nào đã tắt. Cả căn phòng rộng lớn lạnh lẽo đều chỉ dựa vào ngọn nến duy nhất này thắp sáng.

Tuyên quân nhìn Phong Phi ăn nằm vô công rỗi nghề trong vương phủ của mình cũng phát chán, rút cuộc tên này định ở đây bao lâu, nghĩ tới việc tống cổ hắn cũng vô ích, thế nào cũng chạy đến chỗ hai người còn lại, đặc biệt là lại chỗ hồ ly đực kia nằm hết ba tháng trời.

"Ngươi định ở đây tới bao lâu?"

Phong Phi lười biếng đánh ngáp một cái hỏi ngược lại "Phu nhân định đuổi ta đi sao, khi nào ngươi về Phong phủ sẽ về cùng ngươi"

"Hiện tại hoàng đế đang bận tối mắt tối mày ta là đệ đệ của hắn không lẽ lại chạy đi chơi"

"Ta thấy lão hoàng đế kia cưng chiều mỹ nhân đến lú lẫn luôn rồi, đang yên đang lành tự nhiên có dã tâm đánh chiếm Kính quốc"

Tuyên quân ngạc nhiên "Chuyện này ngươi cũng biết sao" . Phong Phi suốt này ăn chơi không ngờ chuyện triều đình lại nắm rõ hơn cả hắn, nếu không phải hai người là phu thê tâm ý tương thông thì Tuyên quân đã nghĩ Phong phi thật sự có dã tâm.

"Hoàng đế cưng chiều công chúa Kính Quốc cả nước ai mà không biết. Rảnh quá không có chuyện gì làm nên bày binh bố trận làm vui lòng mỹ nhân sao, nếu hắn sai phu nhân đi đánh trận lão gia nhất định lột da hắn, ta thấy hoàng đế ngồi chai mông trên long ngai qua lâu nên ngứa đòn rồi"

"Không được vô lễ với hoàng thượng, ba ngày nữa ta có chuyện phải về Phong phủ, ngươi có về hai không?"

"Hay là chúng ta cùng đi đón, Thanh Nhi, Tần Nhi rồi về cùng một lúc"

Tuyên quân giật mi mắt "Ra là ngươi không về Phong phủ là tránh vị tứ phu nhân của mình"

"Hắn là thiếp sao có thể bì với ba người các ngươi"

An Ly ngồi trước tử viện của mình, hắn đến đây gần một năm rồi, cũng gần một năm hắn chưa hề bước chân ra khỏi Phong phủ này, nơi đây rộng lớn tới mức tận bây giờ hắn cũng chưa đi hết mọi nơi lại còn hay lại khiến người hầu hoảng loạn chạy đi tìm. Nhớ tới lời Tú thúc dặn trước khi xuất giá

"Lão hầu gia ở Kính quốc nước xa không cứu được lửa gần, Ly Nhi phải tự chiếu cố bản thân mình, sống phải nhìn trước nhìn sau. Phong gia không phải là Kính An phủ không cần phải đóng giả làm 'trò' như ở trước mặt Kính Vương, cứ an ổn mà sống."

Đào Hồng nhìn tứ quân ngồi ủ ê liền gọi người hầu đem điểm tâm tới nàng được Tuyên quân chỉ định hầu hạ tứ quân, lúc nghe tin này nàng khóc hết nước mắt nước mũi còn có ý định bỏ trốn. Dưới ánh mắt cảnh cáo của các tỷ muội Đào Hồng cắn răng ở lại hầu hạ tứ quân danh tiếng này, cứ tưởng một đời sẽ khốn khổ hiện tại lại như một bước lên tiên. Các tỳ nữ khác ngày ngày chạy đôn chạy đáo với chủ nhân mình còn nàng trừ việc cùng ngồi thẩn người với An Ly thì chẳng làm gì, vị tứ quân này thật sự quá ngoan ngoãn rồi.

"Đào Hồng khi nào Đậu Đỏ trở về?"

Trong phủ cũng chỉ có tứ quân gọi lão gia bằng cái tên quê mùa này ban đầu không ai thích nghi được nhưng hiện tại đã quen thỉnh thoảng ra ngoài lại còn dùng mật danh này ám chỉ lão gia.

"Tiểu nữ mới nhận thư của các tỷ muội báo rằng lão gia cùng các phu nhân khác sắp trở về rồi"

An Ly gật đầu, tay lấy một miếng bánh trên khay đi về phía sau tử viện của mình, Đào Hồng cho các tỳ nữ khác lui còn mình lẳng lặng đi theo An Ly.

Đào Hồng không hiểu tại sao, tứ quân lại khác với các vị còn lại, hắn không thể rời khỏi Phong phủ khi không có đồng ý của lão gia, ngay cả Tuyên quân cũng không thể quyết định, một khoảng thời gian sau tất cả người trong Phong phủ đều biết tứ quân trong mắt lão gia chính là thiếp.

Thê với thiếp chính là khoảng cách của hoàng hậu với cung nữ.

Phong phủ từ lớn tới bé to nhỏ lẫn nhau, tứ quân bất quá do ba vị  phu nhân bắt ép lão gia cưới về, căn bản không phải là thê hay thiếp, bái cao đường cũng không, động phòng cũng không, chẳng khác nào bị giam lỏng ở đây. Đào Hồng nhiều lúc nghĩ sớm muộn gì Tứ quân cũng gây chuyện náo loạn nhưng đợi mãi cũng không thấy tứ quân có động tĩnh gì, nửa bước chân ra khỏi biệt viện cũng không có, càng không có tiếng oán trách.

Lặng lẽ nhìn tứ quân cuốc đất trồng hoa, Đào Hồng biết người này có biết bản thân mình không phải là thê cũng không phải là thiếp, chỉ là một người khách tạm trú tại Phong gia.

An Ly ngày ngày không có chuyện gì làm, các tỳ nữ theo hắn cũng không có gì làm, từ chủ đến tớ đều ngồi không mà buồn bực, một ngày tứ quân hỏi các nàng người làm vợ thường làm những chuyện gì. Nữ tử ở phong gia đều là hoa khuê làm sao biết được, bên phải nhìn bên trái, đằng trước nhìn đằng sau cuối cùng Đào Hồng phải đi hỏi vị trù nương người có nhiều kinh nghiệm nhất.

"Thê tử không chỉ biết công dung ngôn hạnh còn phải biết nhiều tài lẽ. Ví như may vá thêu thùa, nấu cơm, quét tước, chăm con, nữ nhân nông thôn như ta trước khi vào Phong gia còn phải biết là đồng ánh nữa kìa"

Đào Hồng gật gù, đem kết quả về cho chủ nhân xem, An Ly cắm đầu xem cả một đêm.

Nửa năm, tứ quân đã biết thêu thùa, may vá, chẳng mấy chốc mà cả phòng của mình đều chất đầy quần áo đủ kiểu, đủ màu, nhìn hoa cả mắt. Đào Hồng cảm thấy quần áo này rộng hơn rất nhiều so với cơ thể tứ quân, hóa ra là may cho lão gia. Hiện tại tứ quân chỉ có vài bộ còn quần áo may cho lão gia đã chất thành một gian nhà, tất cả đều tự tay hắn may.

Mấy tháng sau tứ quân còn biết nấu ăn, hiện tại còn trồng một vườn hoa, mảnh đất bỏ hoang nhiều năm lại trồng rau, nuôi thêm mấy con gà.

Người trong Phong phủ đều nói mỗi lần đi qua Ly viện đều có cảm giác trở quê cũ không cầm lòng mà hay ghé vào ôn lại chuyện xưa, bọn Đào Hồng chỉ cười lấy lệ.

Hiện tại Ly viện không phải là trở thành một phần rất khác so với Phong phủ sao.

Ly viện thay đổi chóng mặt từ lúc tứ quân bước chân vào.

Trước đây tứ quân một ngày hỏi lão gia ở đâu đến vài lần, sau đó còn lại một hai lần thăm dò, hiện tại hắn chỉ hỏi lão gia có khỏe không. Đào Hồng không dám nhìn chủ nhân mà trả lời, nàng sợ khiến hắn thất vọng nhưng tứ quân chỉ trả lời "Chỉ cần hắn sống tốt là được".

Đào hồng ở Phong phủ nhiều năm đã biết quá rõ lão gia yêu thương cùng cực các ba vị phu nhân, nâng niu hơn cả mạng mình, cùng họ vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới có kết quả viên mãn khiến người khác hâm mộ. Nhưng tứ quân xuất hiện giống như cái gai xuyên qua sự bình an của Phong phủ, khiến nơi đây chút nữa tan nát, hiện tại lại mơ hồ bình yên, dường như người sống trong Ly viện kia chưa bao giờ đặt chân vào Phong gia.

Tần quân bôn ba ở Tây Hoang nghe tin lão gia sẽ trở về Phong phủ liền lập tức thúc ngựa về sớm một bước, cả năm qua hắn điều lo sợ tiểu hầu gia sẽ câu dẫn lão gia, hắn ra sức chiều chuộng Phong Phi khiến hắn ở liền ma giáo đến ba tháng liền.

Vừa bước chân vào Phong Phủ liền thấy cảnh gà bay chó sủa, tim của Tần quân đánh mạnh một cái không lẽ tên ác bá Kính An bắt đầu giở trò côn đồ. Đi thẳng tới Ly viện, Tần quân liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp đảm.

An Ly nắm đầu một nữ nhân mặt mũi bị đánh cho sưng tím ném ra xa.

"Ngươi có tin tiểu hầu gia Kính An cho cả tộc nhà ngươi bồi táng theo ngươi hay không!"

Tần quân nhìn người bị đánh không phải chính là ngũ công chúa sao, lần đầu tiên Tần quân biết thế nào là khâm phục một ác bá côn đồ. Lòng nhị quân reo hò cỗ vũ, nhiệt huyết sôi trào, tỳ nữ bên cạnh còn đang đơ người thì y đã nhảy vào trờ thành cùng hội cùng thuyền với An Ly.

Hiên Văn Các đèn sáng rực, người hầu đều được thối lui, Đào Hồng nhìn thấy chủ nhân mình đang quỳ giữa đại sảnh có chút không đành lòng nhưng vẫn bị người kéo đi, chuyện này không phải tôi tớ như bọn họ có thể xen vào.

Thanh quân nhìn hai kẻ đang quỳ dưới kia tâm trạng không biết nói sao, liếc mắt nhìn sắc mặt của Tuyên quân trầm ngâm lời muốn nói liền không thốt ra nổi.

Đến nửa đêm Phong Phi trở lại Hiên Văn các thấy bốn người không ai nói câu nào, người nhìn trời, người nhìn đất, chỉ có Thanh quân chống tay ngủ gục từ khi nào. Đánh nhẹ vào vào vai Thanh quân, Phong Phi muốn hắn vào phòng mà ngủ, nhưng nhìn đại phu nhân mặt mũi không lộ ra cảm xúc gì hắn lại thôi, có Thanh quân ở đây mạng hai người kia mới giữ được.

Phong Phi ngồi vào chủ vị "Gãy mất ba xương sườn, mặt mũi tuy bầm tím chảy máu nhưng chỉ ngoài da"

"Đánh công chúa đương triều ra nông nổi như vậy các ngươi còn lý do gì không?" Tuyên quân hờ hững nói

An Ly "Ai bảo nàng ta chạm vào ta còn câu câu kéo kéo nam nhân giữ ban ngày"

Thanh quân "Chỉ như vậy ngươi liền đánh ngũ công chúa sao"

An Ly nhìn Thanh quân " Nàng ta nhìn trúng ta nên có ý, ta cảnh báo mà không nghe đành phải dùng biện pháp mạnh. Nếu không thì ta lại phạm vào tội dây dính nữ sắc"

Bốn người ở đại sảnh ngẩn người, lập tức ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi.

Tứ quân mới đến không biết, ngũ công chúa chính là hoàng muội của Tuyên quân, ngày nhỏ được đính ước với Phong Phi, nhưng tên này chỉ thích nam sắc thế nào lại nhìn trúng Tuyên vương, đá ngũ công chúa qua một bên. Bình thường có Tuyên quân ở phủ, ngũ công chúa không dám đến gây sự nhưng nay ba vị phu nhân đi vắng lập tức tìm đến.

Hôm nay đến đây ngũ công chúa mới biết Phong Phi từ khi nào lại đón thêm một vị tứ quân về phủ tức khắc nổi giận lôi đình.

Phong Phi trong lòng muốn cười mà không dám, tứ phu nhân nhà hắn cũng không phải là kẻ ngốc, nói như vậy muốn trách phạt hắn cũng không thể làm quá tay. Khổ nỗi người kia là công chúa, Tuyên Nhi nếu không làm rõ chuyện này liền có thể bị hoàng đế trách phạt đành để cho tứ quân chịu khổ một lần.

"Phạt quỳ từ đường một đêm" Tuyên quân bỏ lại một câu rồi rời đi.

Tần quân ghé tai An Lý thân thiết nói "Đáng lẽ chúng ta nên đánh chết ả ta mới đúng, ta nói rồi Tuyên quân nhìn mặt như vậy nhưng từ lâu đã bất hòa với muội muội, bên phía hoàng đế, lão gia sẽ có cách. Bây giờ ả còn sống càng mặt dày mặt dạn ở Phong phủ ngày ngày bám dính lão gia"

Thanh quân nhìn hai kẻ đang to nhỏ kia, từ khi nào đã thân mật như vậy nhưng Tuyên quân lần này đúng là chỉ giơ cao đánh khẽ đối phó với bên hoàng đế mà thôi.

Thanh quân trở mình tỉnh dậy thấy người bên cạnh mất tiêu mà hiện tại kẻ đó đang bò ra cửa, liền lấy cái gối ném thẳng vào đầu hắn.

"Muốn đi thì đứng thẳng mà đi, làm bò cho ai xem, ai xem ta chọc mù mắt kẻ đó, mất mặt"

Phong Phi đứng dậy lấy cái gối dưới đất cầm đến đặt lên giường trở lại nhưng thấy nó bận liền ném ra xa một chút.

"Ta chỉ sợ đánh thức phu nhân tỉnh, dạo nghe nói ngươi ngủ không ngon. Ta chỉ muốn đi luyện công một lát"

"Luyện công, sáng hãy làm giờ ngủ đi"

Phong Phi ngần ngại, Thanh quân trong chăn nói "Muốn đi tìm hắn thì cứ đi, ngươi là phu quân của hắn có ai cấm cản lão gia đến chỗ ái thê sao!"

"Hắn quỳ từ chiều tới giờ, ta chỉ muốn nhìn xem một tý "

"Phong Phi, ta không biết ngươi có giao ước gì với lão hầu gia Kính An nhưng ngươi thú người ta về thì nên làm tròn trách nhiệm đi" tiếng nói của Thanh quân nhỏ dần "Ngươi nghĩ bản thân mình có thể một tay quản hết mọi chuyện trong thiên hạ nhưng lại không biết mình không thể quản chuyện ái tình trên thế gian"

Phong Phi cúi người kéo chăn ra nhìn dung mạo Thanh quân, hắn khẽ hôn lên môi y "Xin lỗi, ta thật thích tên ngốc đó rồi"

Thanh quân kéo chăn trùm kín đầu , bản thân chấp nhận san sẻ nam nhân này một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nửa năm qua, Phong Phi rời khỏi Phong phủ thỉnh thoảng lại mất tích vài ngày, không ai ngờ hắn lại lén lút trở về, chui qua lỗ chó để nhìn người trong Ly viện kia.

Muốn nhìn cứ nhìn có ai cấm cản hắn, chỉ thích làm trò mèo trước mặt người khác thật ngứa mắt.

Lão gia, người không biết rằng bản thân mình đã thích tiểu hầu gia ngang ngược nhiều như thế nào.

Nhìn kẻ vừa quỳ vừa ngủ cảnh dưới từ đường, nếu để Tuyên Nhi nhìn thấy chắc chắn sẽ bắt tứ quân quỳ thêm ba ngày, có lẽ nhốt hắn lâu trong Phong phủ liền có nhiều kẻ quên mất hắn chính là tiểu Kính An hầu, muốn gió là gió muốn mưa là mưa, cả thiên hạ không sợ ai. Ngũ công chúa đúng là chọc trúng người, chuyện này nàng tự gây ra, cơ thể này hắn còn chưa dám chạm vào thì nàng ta lại dám đụng tới, ba cái xương sườn đã quá nhẹ rồi.

Nhiều lúc Phong Phi không hiểu người ngồi thẩn thờ ở bậc thềm với bộ dạng ức hiếp người thì cái nào mới là tính cách thật của An Ly. Chuyện này khiến hắn đau đầu bao lâu cuối cùng hắn cũng lười suy nghĩ, dù là bộ dáng nào hay tính cách gì thì đây đều là phu nhân của hắn, là người của hắn.

An Ly nhìn người đang sờ mó chân mình cười tươi như hoa nói "Đậu Đỏ ngươi đây là đang ăn vụng à"

Phong Phi bị bắt tại trận nhưng không những không rút tay lại trái lại còn xoa xoa nhiều chỗ khác "Cơ thể phu nhân không lẽ ta sờ lại bị nói là ăn vụng. Ta không hiểu cách nào mà tiểu hầu gia có thể vừa quỳ gối vừa ngủ"

"Tất nhiên là được, Đậu Đỏ bóp chân cho ta đi, Đào Hồng không bao giờ chịu bóp chân cho ta cả"

Đào Hồng nghe lén ngoài cửa rùng mình, làm sao nàng dám chạm vào người các vị phu nhân chứ, lão gia dám giết nàng lắm.

"Phu nhân mỏi chân thì kêu ta bóp, kêu nàng ta làm gì"

An Ly nhíu mày nói "Đau! Ngươi định bóp nát chân ta sao?"

"Không được gọi Đào Hồng bóp chân nữa, ta cảnh cáo nếu ngươi dây dính nữ sắc ta tuyệt đối không tha"

An Ly tâm như nở hoa gật đầu dựa vào vai Phong Phi "Được! Được!"

Đào Hồng nhìn lão gia bế tứ quân về Ly viện lòng thở nhẹ một cái, cuối cùng Phong phủ cũng chính thức có một vị tứ quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro