Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Phi thức dậy nhìn thấy người nằm bên cạnh trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lần đầu tiên qua đêm tại Ly viện có chút xa lạ, nhìn bên ngoài mặt trời đã lên mới vội vã xuống giường.

Lần đầu tiên gia nhân Phong phủ thấy cả gia đình chủ nhân
tập họp đầy đủ như vậy, không khí có phần xa lạ nhưng cũng không có chuyện gì kỳ quái xảy ra chỉ là lão gia hôm nay ăn thật nhiều, cả buổi đều cắm mặt vào ăn không nói tiếng nào. Gia nhân hầu hạ cảm thấy lão gia không nói chuyện thật tốt, mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện đều là chọc giận các vị phu nhân, mà dù có nói cũng không quyết định được gì cả, thôi cứ im lặng cho thiên hạ thái bình.

Mấy vị phu nhân đều có sắc mặt khác nhau, kẻ trầm tư, người buồn bực, chỉ có tứ quân là thật tâm ăn, tuy không như lão gia nhưng cũng quét gần một phần năm thức ăn, ba phần chắc chắn chui vào bụng lão gia.

"Tiểu hầu gia ngài thật biết ăn đấy" Tần quân bị cướp mất con tôm cuối cùng lên tiếng nói.

Chúng gia nhân bắt đầu cảm thấy có mùi thuốc nổ rồi đồng loạt nhìn vào lão gia bộ dáng như muốn chui xuống bàn trốn.

An Ly nhìn Tần quân không chần chừng bỏ luôn con tôm vào miệng "Con này ta lỡ ăn rồi, lát ta  bảo Đào Hồng đem đồ đền cho nhị quân"

Tần quân nhướn mày hỏi lại "Hai món"

An Ly gật đầu, Phong Phi thở nhẹ nhớ đến chuyện nhị phu nhân rất không ưa tứ phu nhân, lần gặp mặt đầu tiên cũng không vui vẻ, đánh nhau loạn cả lên. Tứ quân nói nhị quân là hồ ly đực, nhị quân mắng tứ quân là 'vợ bé' , người hầu hai viện cũng không ưa gì nhau. Không lẽ sau một lần cùng nhau sát cánh chiến đấu lại trở thành huynh đệ thân thiết, càng nghĩ Phong Phi càng không hiểu nổi các phu nhân mình.

Sau bữa ăn, người hầu của ngũ công chúa đã đến tìm nhưng lại bị ngăn cản, Phong gia có luật, giờ nào làm việc đó trừ khi đó là việc của lão gia bằng không tuyệt đối không có ngoại lệ

Tần quân không buồn quan tâm ăn xong liền về viện của mình, Thanh quân lại lấy cớ công chúa chưa xuất gia không tiện đến thăm mà rời đi, quay lại nhìn Ly quân thì hắn biến đầu mất tiêu, còn không ai biết đi hắn đi từ khi nào. Cuối cùng Phong Phi đành thỉnh đại phu nhân đi theo mình cho chắc ăn, ngũ công chúa không sợ ai nhưng lại rất sợ Tuyên vương gia.

Cam Thảo nhìn bàn đồ ăn bày ra không khỏi thèm, không ngờ tứ quân lại có tài nấu ăn như vậy thảo nào mà chủ tử mình chỉ vì một con tôm mà bắt bẻ đủ đường, hóa ra là có âm mưu từ trước.

"Không ngờ tên đó lại biết nấu ăn như vậy?"

Cam Thảo nhìn nhị quân cười nói, nghĩ đến ban đầu tứ quân đòi học nấu ăn khiến bọn họ hoảng sợ như thế nào thậm chí còn gây hỏa hoạn cháy cả một khu bếp, may mắn lần đó không chết người. Đại phu nhân ra chỉ thị cấp tốc xây lại nhà bếp, tin tức cũng bịt kín không để cho lão gia biết, cũng cấm tứ quân bước chân vào nhà bếp. Nhưng không ngờ qua nửa năm lén lút học, cuối cùng tứ quân cũng công thành danh toại, món ăn hắn làm chính là mỹ vị, ngay cả nhị quân vốn kén cá chọn canh, chuyên bắt bẻ cũng phải gật đầu chua ngoa khen ngợi.

Nghĩ đến đám Đào Hồng hầu hạ tứ quân ngày ngày được ăn ngon, phúc lợi thật tốt, hai mắt mơ màng Cảm Thảo giật mình nhìn Tần quân mắt như hồ ly câu dẫn hồn phách người nhìn chằm chằm mình.

"Ngươi từ nay túc trực ở bên Ly Viện cho ta"

Cam Thảo hoảng sợ quỳ xuống "Nhị quân ta tội, nô tỳ không có ý đó"

"Câm miệng, ta bảo ngươi ở bên đó nhìn thấy đám Đào Hồng được thưởng món ăn gì phải lập tức đem về đây"

"Hả?"

"Nếu Đào Hồng không giao chịu giao cứ trực tiếp cướp, có chuyện gì ta chịu"

Phong Phi cầm một hộp dược được ngoại bang tiến cống đến Ly viện, đêm qua hắn sơ xuất quên mất tứ phu nhân mình quỳ cả nửa ngày đầu gối chắc chắn sẽ đau nhức, Ly Viện kia cái gì cũng có nhưng một lọ thuốc xoa bóp cũng không có là sao.

Đám Đào Hồng, Cam Thảo đang tụm nhau chơi ném đá nhìn thấy lão gia tới liền vội hành lễ, Phong Phi phất tay không cần trực tiếp đi vào bên trong, mắt vô tình liếc qua đám quà vặt đặt trên bàn. Điểm tâm nhỏ nhỏ xinh xinh, màu sắc tươi sáng đều là đồ ăn vặt trẻ con, Phong Phi có chút tò mò với hương vị của chúng.

An Ly đang ngồi trên ghế nhìn ra vườn hoa phía sau viện, mắt nhắm hờ nghe bước chân người đến mới từ từ mở ra, thấy người đến là Phong Phi có chút ngạc nhiên.

"Phu quân đến thăm nương tử cũng khiến Ly Nhi ngạc nhiên sao"

An Ly cười "Đậu Đỏ"

Phong Phi ngồi bên cạnh hắn lấy dược ra "Để ta dùng dược bóp chân cho ngươi"

An Ly duỗi chân ra đặt lên đùi Phong Phi "Là ngươi muốn làm?

Bàn tay của Phong Phi không an phận từ bàn chân leo lên tới đầu gối rồi khi hắn định leo tới đùi thì An Ly nắm lại "Đủ rồi, đừng có làm trò, bên ngoài còn đám người Đào Hồng"

Phong Phi "Kệ chúng, ta thấy tỳ nữ trong viện nên đổi hết đi, mãi chơi đến quên trời quên đất"

An Ly cười "Nàng ấy là do đại phu nhân cho ta, bản tính thông minh nhanh nhẹn"

Phong Phi "Ta thấy ngược lại thì có, chính là được sủng thì kiêu". Hắn đột nhiên áp sát vào người tứ quân cười đáng sáng lạng, tứ phu quân này nuôi đến lúc ăn được rồi.

"Ly Nhi, tối nay chúng ta động phòng đi nào"

Tai của An Ly thì ửng đỏ nhưng mặt đã tái xanh, hắn lắp bắp nói "Không phải ngươi nói là sau ba năm mới động phòng sao?"

Phong Phi rút tờ giấy khế ước ba năm trực tiếp xé nát "Ly Nhi ngươi nhớ nhầm rồi, ta chưa hề nói câu nào ngu ngốc như vậy"

Nếu một năm trước An Ly nghe câu này chắc chắn sẽ vui mừng sung sướng nhưng hiện tại thì toàn thân hắn đều đổ mồ hôi.

"Lão gia, ta chưa chuẩn bị tinh thần"

Phong Phi không ngờ tứ phu nhân lại nói câu này, hắn ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ra là tiểu hầu gia mắc cỡ, muốn chuẩn bị một chút. Như vậy cũng tốt, trước đây hắn có lỗi với Ly Nhi, hiện tại gấp rút động phòng có hơi thiệt thòi cho tứ phu nhân, để thêm một thời gian nữa cũng tốt.

"Được lão gia chờ ngươi, nhưng nhớ đừng để ta chờ quá lâu"

Đào Hồng thấy lão gia rời đi mới chạy vào tìm Ly quân nhưng hắn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra vườn hoa bên ngoài, không biết lão gia nói chuyện gì mà có thể khiến tứ quân mặt đỏ tới mang tai

An Ly biết sắc mặt của mình khiến Đào Hồng tò mò mới đứng dậy đi ra khỏi viện hít thở để bình tâm một chút, hắn từ lâu chuẩn bị tinh thần ba năm mới có thể thân cận nhưng hiện tại Đậu Đỏ lại nói như vậy khiến hắn vô cùng bối rối. Con đường trong Ly viện ít người qua lại, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên lá cây dưới đất, An Ly ngước nhìn bức tường cao đến bốn trượng, từ lúc bước vào Phong Phủ từ hôm qua có rời khỏi viện hắn đã bao lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Buổi tối, Ly Viện vô cùng rộn ràng, đám Đào Hồng bận tối mắt tối mũi, tới tận hai canh giờ trước các nàng mới biết tối nay lão gia sẽ 'động phòng' với Ly quân. Phong Phi nhìn đám tỳ nữ vội vội vàng vàng trong lòng suy tính làm thế nào để có thể tống khứ hết các nàng ra khỏi Ly viện, chuyện quan trọng như vậy mà không hề biết phải để chủ nhân nhắc nhở.

Lần đầu tiên của Ly Nhi nếu có sơ sót gì, hắn đảm bảo sẽ để các nàng biết đường đến thủy lao.

Nhìn bối cảnh được trang trí, Phong Phi ném ánh mắt cảnh cáo về phía Đào Hồng rồi bước vào phòng An Ly. Tứ quân ngồi bên song cửa nhìn thấy người vào cũng không quay đầu lại, Phong Phi bước đến ôm hắn vào lòng, cảm thấy cả người An Ly đều phát lạnh, lập tức phất tay đóng cửa lại

"Sao phu nhân lại ngồi ở đây hứng gió"

An Ly luyến tiếc khung cảnh bên ngoài "Bên ngoài có đom đóm"

Phong Phi đem người đặt lên đùi, bây giờ hắn có mới có thể nhìn thấy rõ dung mạo của tứ quân, ai bảo kẻ này bình thường chứ, các phu nhân của hắn đều là trân bảo vô giá.

An Ly thấy ánh mắt của Phong Phi bắt gặp được một tia nhìn tham muốn bèn nắm chặt tay hắn "Không phải ngươi nói sẽ đợi ta sao?"

Phong Phi cười kề sát tai An Ly nói "Chúng ta là phu thê"

Thật lòng Phong Phi rất muốn chờ An Ly nhưng qua một ngày hắn liền nhịn không nổi nữa, quả thật tình cảm như thủy triều một khi vỡ đê lập tức dòng chảy càng mạnh mẽ cuốn phăng tất cả.

An Ly không giống như Tuyên Nhi một thoáng kinh hồng ở cổng thành liền khắc cốt ghi tâm.

An Ly không như Tần Nhi một đóa hoa kiều diễm khuynh tâm mà muốn vươn tay bảo vệ

Càng không như Thanh Nhi chịu ơn nghĩa sâu nặng biến hóa thành tình.

Hắn chính là một chiếc gai, đâm vào không cảm giác nhưng ngày qua ngày sinh ra đau đớn đến khi vô tình rút ra máu lại tuôn chảy.

Phong Phi nhìn người bên cạnh mình tự hỏi bản thân từ khi nào để cho người này bước vào chiếm cứ một phần trong tim mình.

"Ly Nhi thích lão gia từ khi nào?"

An Ly giật mình, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, thật tốt cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người này, vòng tay ôm chặt, An Ly khẽ nói, ta thích ngươi rất lâu rồi.

Bàn tay nắm chặt, Phong Phi mặt không biểu lộ bất kỳ biểu cảm gì chỉ im lặng nghe người trong lòng kể lại những chuyện như thật như không.

"Đậu Đỏ ta yêu ngươi"

Phong Phi thở mạnh, tâm như bị nghiền nát, hắn cảm thấy từng lời nói của An Ly như vết dao rọc từng đường, hết nhát dao này đến nhát dao khác đau đến mức hắn cảm thấy mỗi lần hít thở cảm giác như có kẻ moi tim mình ra.

Người ngồi trong lòng mệt mỏi mà ngủ say, Phong Phi vuốt nhẹ mái tóc, đặt An Ly nằm trên giường, muốn tham lam mà chạm vào nhưng tay vừa đưa tới liền không có cách nào hạ xuống được.

Nhìn thấy lão gia nửa đêm bước ra khỏi phòng, Đào Hồng lập tức tỉnh táo, lão gia bình thường dáng vẻ oai phong bước đi chắc chắn nhưng tại sao lúc này nàng nhìn thấy bộ dáng của hắn như mất đi phong thái trước đây vô cùng chật vật, vừa cô quạnh vừa đáng thương.

Ngay đêm đó chủ nhân Thương Vũ Các rời đi tất cả các phu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ duy nhất bản thân hắn biết.

Hắn biết nếu mình còn ở lại Phong Phủ chắc chắn sẽ một tay giết chết An Ly.

Hắn thà làm một kẻ bạc tình bạc nghĩa tuyệt đối không muốn làm một kẻ thế thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro