Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng!" "Keng!"

" Bọn tà ma ngoại đạo các ngươi mau ngoãn ngoãn buông kiếm đầu hàng! Không thì đừng trách ta vô tình!" Một hán tử to lớn vắt đại đao vung khắp nơi la lớn.

Hiện tại trên Lạc Hà sơn âm thanh binh khí triền đấu đinh tai nhức óc, mùi máu tanh nhiễm cả một vùng trời. Hôm nay là ngày võ lâm đã bố cáo sẽ thảo phạt Thiên Tuyệt giáo, các môn phái lớn nhỏ đều tập trung tại Lạc Hà sơn. Dưới sự dẫn đầu của võ lâm minh chủ Đan Thành, các vị hảo hán chiến ý bừng bừng, từng bước tiến vào tổng đà của Thiên Tuyệt giáo.

Trong lúc này, bên trong  Thiên Tuyệt giáo cũng loạn thành một đoàn. Giáo chủ hai tháng trước bế quan tu luyện, hiện giờ vẫn còn chưa xuất quan, cả giáo như rắn mất đầu. Tả Hữu hộ pháp dẫn giáo chúng còn lại của mình chuẩn bị đi vào mật đạo trốn ra ngoài. Dù bọn họ có mạnh đến mức nào, thế nhưng lấy hai đấu ngàn, chết là cái chắc. Tranh thủ thời gian bọn bạch đạo chém giết phía ngoài, vẫn còn khá lâu mới vào tới nội viện, hiện giờ chạy trốn là thượng sách.

" Tả hộ pháp,các ngươi đang định đi đâu vậy ?"

Phía sau đoàn người đột nhiên vang lên một giọng nói mang theo ý cười. Hữu hộ pháp nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại. "Công tử!". Sau đó đang định chạy đến chỗ thiếu niên liền bị một lực đạo mãnh mẽ nắm lấy cổ tay mà kéo về. Tả hộ pháp âm trầm nhìn hữu hộ pháp một cái, thân hình y liền run nhẹ.

"Ô ~ Bây giờ đáng lẽ ngươi phải đang túc trực bên Giáo chủ chứ nhỉ? Lại dám bỏ mặc hắn chạy theo bọn ta như thế này à~" Tả hộ pháp hướng thiếu niên cười một cái, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ. Không khí trong phòng dường như hạ xuống một chút.

" Ha, vốn dĩ muốn mời các ngươi vào phòng thưởng trà một chút, nhưng mà hiện tại ta lại có một vấn đề muốn thỉnh giáo Tả hộ pháp, nếu con chó ngươi tốn bao nhiêu bạc nuôi lớn, đột nhiên một ngày thấy chủ gặp nạn lại không cứu, cắn một cái rồi bỏ chạy. Ngươi nói xem nên cho con chó đó chết như thế nào đây?"

Dứt lời, sau tay áo thiếu niên xuất hiện ba thanh ngân châm sáng loáng, y lại giơ ba thanh ngân châm ấy lên trước mặt mình, chăm chú nhìn chúng nó như thể đang ngắm bảo vật của mình.  Sắc mặt hai người Tả Hữu liền cứng ngắt. Tả hộ pháp lùi một bước.

" Hoa Tiêu Ảnh, chỉ có ta mới có thể mở ra mật đạo này! Ngươi nếu dám giết bọn ta, sư phụ yêu dấu của ngươi chắc chắn cũng theo phải theo chầu bọn ta dưới suối vàng!"

Nói về võ công hay nội lực, có lẽ Hoa Tiêu Ảnh không thể so với Tả hộ pháp, nhưng ở mặt dùng độc cùng ám khí, đã có thể người không biết quỷ không hay giết chết hơn mười mạng người. Đối mặt với độc dược của y, Tả hộ pháp đành phải cắn răng lùi lại một bước.

Hai người nhìn nhau.Cả phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. 

"Các ngươi đi theo ta." Cuối cùng Hoa Tiêu Ảnh là người lên tiếng trước.

Trước mệnh lệnh của y, giáo chúng lúng túng nhìn nhau. Tả hộ pháp nghiến răng phát ra một chữ "Đi!" liền kéo Hữu hộ pháp bước theo Hoa Tiêu Ảnh.

Nơi đi đến là một căn phòng ở tiểu viện của Giáo chủ. Bình thường chỉ có mệnh lệnh của Giáo chủ mới có thể đi vào, ngoại trừ Hoa Tiêu Ảnh. 

"Chi nha" một tiếng, Hoa Tiêu Ảnh đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, bên trong nội thất có một người nam nhân đang nằm trên giường. Trung y màu trắng ngay ngắn, như khi nằm xuống chưa từng cử động qua, mái tóc dài lấm tấm hoa râm xõa trên giường. Khí sắc trên mặt có vẻ không được tốt, nhìn qua trông vô cùng nhợt nhạt thiếu sức sống, tuy nhiên vẫn không giấu được những đường nét mỹ lệ trên gương mặt. Người này là một mỹ nhân a.

Hữu hộ pháp nãy giờ vẫn luôn đi sau Tả hộ pháp tiến lên đứng trước giường, vẻ mặt kinh ngạc hướng Hoa Tiêu Ảnh hỏi.

" Công tử, Giáo chủ người... Người không phải đang bế quan sao? Như thế nào lại nằm ở đây?"

Hoa Tiêu Ảnh nhìn qua Hữu hộ pháp một cái, không trả lời câu hỏi của y mà nhẹ nhàng nâng người trên giường ngồi dậy, đặt vào một cỗ luân y ( xe lăn) bằng gỗ đen bóng, lại lấy áo choàng dày khoác lên người nam nhân dù có bị di chuyển nãy giờ vẫn không một chút cử động. 

" Tả hộ pháp, chúng ta đi được chưa? Nếu còn đứng nhìn ta như vậy, khoảng một khắc nữa thôi bọn bạch đạo đông như kiến kia liền tràn vào, không muốn mất chút thịt mà đi cũng không được a." Vừa chỉnh sửa y phục của nam nhân, vừa bình đạm nói một câu với Tả hộ pháp.

Tả hộ pháp phất tay một cái, ánh mắt sắc bén bắn lên người Hoa Tiêu Ảnh.

" Ta chỉ đồng ý đưa Giáo chủ theo, dù sao ông ta cũng có công dạy ta võ công, cho ta chỗ ăn ở, chứ không hề nói sẽ dẫn tên tiểu tử dùng sắc hoặc nhân đáng hổ thẹn ngươi theo!"

Hữu hộ pháp nghe thế liền không nhịn được lên tiếng:" A Tả! Ngươi sao lại nói công tử như vậy? Giờ này không phải là lúc để gây sự cãi nhau!"

"Ngươi câm miệng! Nếu không phải tại Giáo chủ luôn thiên vị bao che cho hắn, ta cũng không phải chịu nhẫn nhục bao nhiêu năm nay, luôn phải cúi đầu với hắn! Nếu không phải tại hắn cản trở, Giáo chủ đã truyền ngôi vị lại cho ta từ lâu rồi! Tất cả là do hắn vô sỉ, bám lấy Giáo chủ, hại Người trở thành như vậy!"

Trong lúc sát khí nổi lên ngậm tràn cả phòng, thính giác do nội lực mạnh mẽ hỗ trợ trở nên tốt hơn rất nhiều so với bình thường. Âm thanh chém giết cùng binh khí va chạm đã bắt đầu rót vào tai mọi người.

Thấy thời gian sắp cạn, Hoa Tiêu Ảnh trao luân y cho Hữu hộ pháp, đồng thời châm một ngân châm vào cổ y. Hành động nhanh như chớp không kịp chặn lại, cứ thế nhìn Hữu hộ pháp bị tên "độc vương" kia châm một cái vào người, Tả hộ pháp cả người đều nóng lên, hai mắt đỏ sọc, chân khí trong người mạnh mẽ thoát ra bên ngoài, dọa sợ bọn giáo chúng phía sau.

" Hoa Tiêu Ảnh!!!!! Ngươi dám động thủ với hắn!!!"

Tuy nhiên so với cái vị kia, Hoa Tiêu Ảnh lại vô cùng bình tĩnh.

" Đợi đến khi thoát được, sư phụ ta tỉnh lại, đương nhiên sẽ không chút khó khăn nào cứu được y. Còn nếu..."

Hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tả hộ pháp." Còn nếu sư phụ ta chết, cũng sẽ có Hữu hộ pháp đây theo hầu... đúng không... A Tả?"

" Ngươi tốt nhất hãy nói sự thật, nếu hắn có mệnh hệ gì, ta thề sẽ băm ngươi cùng sư phụ ngươi ra thành ngàn mảnh!"

Hoa Tiêu Ảnh sau khi đã nói rõ tình trạng hiện tại của Giáo chủ cùng cách chăm sóc Giáo chủ cho Hữu hộ pháp, lại chỉnh sửa y sam cho Giáo chủ kĩ càng một lần nữa, cuối cùng đi đến trên giường ngồi xuống.

" Được rồi, mau đi đi, kẻo không kịp cứu a Hữu của ngươi a...Nhưng mà trước khi đi, giúp ta làm một chuyện, ta nghĩ ngươi sẽ rất hứng thú với nó."

Y nghiêng đầu hướng Tả hộ pháp " cầu một cái giúp đỡ".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro