Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến lần thảo phạt Thiên Tuyệt giáo lần này, đáng lẽ nhân vật chủ chốt phải là chưởng môn của Ngũ đại môn phái. Thế nhưng Các chủ Lăng Phong của Tư Y Các lại viện cớ sức khỏe Lăng phu nhân không tốt, phải ở nhà bầu bạn chăm sóc phu nhân, không thể cùng các vị anh hùng dẹp loạn tà ma ngoại đạo. Cái cớ quá sức ngu ngốc đi! Ngươi tưởng cả võ lâm là đứa trẻ ba tuổi sao? Không ai biết tất cả đều do ngươi lười biếng, không chịu đi đánh đấm sao? Hừ! Cuối cùng giao hết trách nhiệm dẫn cả Tư Y Các tham gia quần đấu lên đầu Đại đệ tử chỉ mới mười sáu tuổi của mình! Tuy võ công của Đại đệ tử Cố Huyền Thanh này rất tốt, là tuổi trẻ tài cao, người người ngưỡng mộ, nhưng thiếu niên người ta còn chưa qua nhược quán, làm sư phụ như ngươi không thấy đau lòng cùng xấu hổ à?

Nhưng mà nói gì thì nói, hiện giờ cái vị đang sát phạt trong tổng đà ma giáo, một đường thuận lợi vào nội viện giáo chủ chính là thiếu niên chưa qua nhược quán Cố Huyền Thanh kia. Thiếu niên một thân thanh y cao lớn, kiếm khí sắc bén tỏa ra khắp nơi, máu đỏ tươi từng giọt từng giọt nhiễu xuống từ lưỡi kiếm. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sắt, đoan chính sáng sủa, một thân anh khí ngất trời.

Hắn vừa giết xong môt tên giáo chúng nữa ở trước cổng tiểu viện, dẫn vài đệ tử Tư Y các bước vào một căn phòng mở rộng cửa phía tây nội viện. Cả phòng mờ đi vì khói đốt huân hương bên trong, những âm thanh lạ ngắt quãng phát ra trong nội thất phía sau bức bình phong chim hạc.

"Ư....Ưm.."

Cố Huyền Thanh nghe thấy âm thanh này liền khựng người một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi cầm kiếm bước vào. Mùi máu tanh nồng xọc vào mũi khiến hắn cau mày một cái. Trên giường là một thiếu niên xinh đẹp, da trắng như bạch ngọc, đuôi mắt phượng diễm lệ vì đau đớn mà tan rã ra đến vô thần, đôi môi bị cắn đến bật máu mang một màu đỏ đầy diễm sắc. Hai tay y bị trói trên đầu giường, cả thân y phục bạch sắc rách rưới, nổi bật những vết roi thấu xương đỏ thẫm. Nhìn thôi cũng khiến người khác lạnh người. Một thiếu niên bạch y khác có mang lệnh bài Tư Y Các đuổi tới, nhìn thấy cảnh này liền lắp bắp.

" Đại sư huynh, người này là sao? Có vẻ bị thương rất nặng a. Chậc, này có bao nhiêu tàn nhẫn khi quất roi vào người ta thế này..."

Khi nhìn thấy hình ảnh này, ngực trái của Cố Huyền Thanh liền nảy lên một cái, cứ như vậy nhìn người trên giường vị đau đớn mà phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Đến khi Bạch Chân tiến vào nói chuyện, hắn mới chợt hồi thần,nhíu mày bực bội vì sự thất thần của mình, hướng tiểu đệ Bạch Chân vẫn còn kinh hãi kia nói.

" Chưa biết người này tốt xấu thế nào nhưng có vẻ vết thương rất nặng, đưa y ra trước rồi tính."

Vì vết thương ở phía trước người rất nặng nên không thể để y nằm sắp trên lưng mà cõng được, Cố Huyền Thanh liền một phát bế người trên giường lên. Thân thể trong lòng vì đau đớn mà liên tục run nhè nhẹ, hai mày nhíu lại thật chặt, đôi môi rướm máu lại tiếp tục bị cắn lên. Như gãi nhẹ vào lòng hắn một cái, Cố Huyền Thanh dùng khinh công mang người bay ra bên ngoài, phía sau còn lại tiếng la hét của tiểu sư đệ.

" Đại sư huynh! Đợi ta! Sao lại đột nhiên không nói lời nào liền bỏ đi như vậy chứ!!!"

Phía bên ngoài giờ đã tập trung đầy đủ mọi người. Minh chủ Đan Thành vừa qua nhược quán đứng đầu quần chúng, đối mặt với với năm lão nhân bị trói quỳ phía trước.

Thanh âm thanh lãnh tràn đầy nội lực vang lên.

" Các vị đường chủ, trưởng lão, đã đến bước này rồi, chống đối cũng vô dụng. Võ lâm bọn ta sẽ không ngược đãi các vị, chỉ mong các vị thành thật trả lời Giáo chủ của các vị đang ở đâu? Còn có Tả Hữu hộ pháp cũng biến mất kỳ lạ như thế là sao?"

Một lão nhân râu tóc bạc phơ, "phi" một bãi nước bọt ngay chỗ giày của Đan Thành " Hừ! Đừng giả chính nghĩa trước mặt bọn ta! Thật là thối!"

Hành động này chọc tức các vị anh hùng bên dưới.

" Đám tà ma ngoại này đúng là không biết hối cải! Không biết tự nhìn lại tình cảnh bản thân bây giờ sao?"

" Minh chủ! Ngươi đừng dài dòng với bọn chúng nữa, một kiếm chém chết bọn chúng, phòng ngừa hậu hoạn sau này!"

"Đúng! Đúng! Giết chết bọn chúng đi."

Quần hùng bắt đầu ồn ào đòi diệt cỏ tận gốc ma giáo. Minh chủ Đan Thành khóe miệng co giật...Cái bọn kích động này... Ta còn chưa nói xong mà các ngươi ồn ào cái gì!

" Các vị bình tĩnh, bây giờ quan trọng nhất là truy tìm tin tức của Giáo chủ và Tả Hữu hộ pháp, những người bị bắt ở đây rõ ràng là bị bỏ rơi lại, không thể đe dọa gì đến võ lâm cả. Vậy nên không cần tốn sức giết bọn chúng làm gì, ngược lại, giam giữ chúng lại không chừng sau này có chuyện dùng tới."

Mấy lão nhân nghe đến đoạn bị bỏ rơi lại, sắc mặt đồng loạt thối đi hẳn.

Sau đó như lời Minh chủ, năm lão nhân bị áp giải về Lạc Thủy Môn, giam giữ nghiêm ngặt dưới địa lao ẩm thấp. Cuộc thảo phạt lần này xem như thành công một nữa, thế lực của Thiên Tuyệt giáo ở Trung Nguyên nay bị đánh tan nát. Tuy nhiên lại để sổng mất Giáo chủ và Tả Hữu hộ pháp, không biết bao giờ bọn chúng quay trở lại trả thù võ lâm, cảnh giác giờ còn được nâng cao hơn trước khi ma giáo biến mất. Đồng thời, nhờ sự kiện lần này mà rất nhiều anh hùng hảo hán được biết đến, nhất là Đại đệ tử Cố Huyền Thanh của Tư Y Các. Nội công thâm hậu, võ công trác tuyệt, rõ ràng ở tuổi của hắn không thể đạt đến trình độ này, chỉ có thể nói thiếu niên xuất anh hùng, là một kì tài võ học. Một đường kiếm quét qua dọn hẳn một con đường trống trải dẫn thẳng vào bên trong Tổng đàn Thiên Tuyệt giáo, bắt được hai Đường chủ đang bỏ chạy, còn cứu được một mỹ thiếu niên vô tội bị tên cầm thú Tả hộ pháp ngược đãi. Hiện tại cô nương khắp nơi đều cầuưđược gã cho hắn, bọn nam tử thì tức đến ói máu mà không làm được gì, vẻ mặt cẩu độc thân thối đến không thể thối hơn.

Lại nói đến nhân vật chính của trận phong hoa tuyết nguyệt trên, đỉnh đỉnh đại danh Cố Huyền Thanh hiện tại đang bị sai vặt ở Tư Y Các. Nguyên nhân thì lại phải nói từ ngày hắn đưa thiếu niên bị thương nghiêm trọng ở Thiên Nhất Giáo về. Bạch Chân tam sư đệ luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn giận dỗi vì hắn thấy mỹ nhân mà bỏ rơi y lại chạy về Các trước, đã không thèm nhìn mặt hắn mấy ngày nay. Còn vị sư phụ vô trách nhiệm kia, hắn một thân phong trần trở về, sư phụ hắn mặt không cảm xúc nhìn hắn nói một câu vô cùng đơn giản " ừm, làm rất tốt.", ngay cả vị Minh chủ đáng kính kia, cười haha bảo hắn " Người là do ngươi cứu, vẫn nên đưa về Tư Y Các chăm sóc, khi nào y tỉnh lại thì hỏi xem có thu được tin tức gì không rồi báo lại cho ta nhé!" ... Vì Minh chủ vô trách nhiệm, sư phụ không lo, sư đệ bỏ mặc, các đệ tử khác đều bị điều đi tập luyện ở hậu sơn, hắn đành phải đích thân dọn phòng, thay y phục, thượng dược cho thiếu niên kia. Vì máu ở vết thương đã khô lại làm y phục dính sát vào vết thương, lúc cởi ra dù hắn đã cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến thiếu niên nhíu chặt hai mày, cả người đều run lên. Trên thân thể trắng trẻo có chút ốm yếu, từng vết roi dữ tợn trông thật chói mắt, người quất roi đã dùng nội lực mà đánh, đúng là một tên điên mà.

Nấu nước ấm lau thân thể thiếu niên, gương mặt diễm lệ càng rõ ràng hơn sau khi được tẩy sạch, dưới đuôi mắt phượng có một lệ chí ( nốt ruồi dưới đuôi mắt gọi là lệ chí). Cố Huyền Thanh yết hầu động một cái.... Mô Phật!

 Sau khi thay y phục cho thiếu niên,hắn đốt một ít hương liệu để tản bớt mùi máu và thuốc, nhìn thiếu niên nằm yên tĩnh trên giường một cái rồi bước ra ngoài. Khi cửa đóng lại, người vừa nãy vẫn luôn bất tỉnh đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quét khắp căn phòng, cơ thể cử động định ngồi dậy liền dẫn đến đau đớn thấu xương. Hoa Tiêu Ảnh đành từ bỏ mà nằm yên lại, trong lòng đem tên Tả hộ pháp mắng một vạn lần. Cái tên kia quả nhiên không nương tay, đúng là vô cùng thành thật. Trước khi bọn họ trốn thoát, y đã uống một viên dược làm nội lực biến mất một thời gian sau đó nhờ Tả hộ pháp trói đánh y trên giường, diễn một màn người vô tội bị hại. Dù sau bị bỏ lại thì vẫn phải tìm cách giữ mạng, tên kia quả thật vô cùng thích thú mà hoàn thành lời " cầu cứu" của y, đánh y đến thê thảm như vậy. 

Hoa Tiêu Ảnh thả lỏng người, nhắm mắt định thần kiểm tra nội lực bên trong cơ thể. Một khắc trôi qua, mồ hôi túa đầy trên trán. Tại sao cơ thể y lại suy yếu như vầy? Kinh mạch tất cả đều tổn thương trầm trọng, nội lực vốn dĩ biến mất là do tản ra ẩn nấp bên trong kinh mạch, nay kinh mạch bất ổn cũng không cảm nhận được dấu vết của nội lực trú ẩn. Không lẽ... Hoa Tiêu ảnh mở bừng mắt, hoang mang nhìn đầu giường. Dược kia mặc dù chỉ là thử nghiệm nhưng y đảm bảo sự an toàn của nó! Nhưng mà... nhưng mà... hiện tại rõ ràng là võ công cùng nội lực của y đã mất hết rồi! 

Khinh hoảng trong lòng qua đi. Quan trọng nhất hiện giờ là tìm cách thoát ra ngoài tìm sư phụ. Sau này không có võ công, mọi việc đều khó khăn hơn rất nhiều. Tính tới tính lui vẫn không nghĩ đến sẽ bị mất võ công viễn vĩnh! Cũng chứng minh y thuật của y vẫn còn thiếu sót rất nhiều! Trong lòng khó chịu, cơ thể đau nhức, Hoa Tiêu Ảnh thiếp đi lúc nào không hay.

Thế là một người đã tỉnh lại cứ giả bất tỉnh, một người không hay biết gì cứ mỗi ngày đến thượng dược, bón thuốc kéo dài bốn ngày. Nhờ được Cố Huyền Thanh chăm sóc chu đáo, Hoa Tiêu Ảnh khỏe lên rất nhiều, vết thương cũng đã bắt đầu khép miệng, cũng đến lúc nên tỉnh lại rồi nhỉ. 

Hôm nay Cố Huyền Thanh lại như lệ cũ đến phòng thiếu niên xem người. "Chi nha"cửa mở ra, thiếu niên bất tỉnh kia đã tỉnh dậy ngồi dựa ở đầu giường, nghe tiếng mở cửa liền giật mình quăng một đôi mắt hoảng hốt cho hắn. Hắn cũng bất ngờ a!

"Ngươi tỉnh, hiện tại ngươi đang ở Tư Y Các, vết thương của ngươi rất nặng nhưng hiện tại tỉnh rồi thì có vẻ đã tốt hơn rồi đấy. Còn thấy đau nữa không?"

Bưng thau nước ấm đặt trên bàn, Cố Huyền Thanh giải thích sơ tình trạng hiện tại cho y biết. 

Một phút thất thần khi nãy cộng thêm nội lực đã mất, Hoa Tiêu Ảnh căn bản không biết được có người đang đến, biểu tình hoảng hốt lúc đó là y sơ suất biểu hiện ra. Giờ phải bắt đầu diễn lại từ đầu nào. Y ôm chăn lui vào trong góc giường, mở to hai mắt sợ sệt hướng Cố Huyền Thanh lắp bắp nói.

"Ng..Ngươi là ai? Thiên Nhất giáo... bây giờ... như thế nào rồi?"

Nhìn biểu tình kia của y, Cố Huyền Thanh bày ra vẻ mặt ôn nhu, trấn an y. " Ngươi đừng sợ, hiện tại ngươi rất an toàn, Thiên Nhất giáo đã bị diệt rồi. Ta là Đại sư huynh ở đây Cố Huyền Thanh, ngươi gọi ta là Đại sư huynh như mọi người là được rồi."

"Bị...Bị diệt rồi? Vậy Tả.. Tả... hộ pháp đã bị bắt rồi đúng không?"

Nghe thiếu niên nhắc đến Tả hộ pháp hắn liền nhướng mày một cái.

" Ngươi có quan hệ gì với hắn?"

" Hắn là... chủ nhân của ta..."

"Chủ nhân?" Này có ý gì?

"Phải... Ta là s...sủng...vật của hắn." Hai má y ửng hồng, cái đầu cúi sát xuống vào chăn. Quả thật có loại chuyện này không tiện nói ra như vậy.

Cố Huyền Thanh ho khan một tiếng, đứng dậy đi lại trong phòng. " Vậy vết thương trên người ngươi là do hắn gây ra?"

Hoa Tiêu Ảnh cả người run rẩy đến lợi hại, vô thức lấy tay ôm chặt cơ thể, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch. " Hắn rất đáng sợ. Ngày nào hành hạ ta, lấy roi quất vào người ta, còn mắng ta vô sỉ. Ta rất sợ hắn."

Nhớ đến vết thương mà chính tay mình đã thượng dược mỗi ngày, Cố Huyền Thanh âm thầm đánh giá vị Tả hộ pháp khẩu vị nặng kia. Có vẻ là một tên biến thái thích ngược đãi người khác. Để hắn lọt lưới như vậy quả thật sẽ vô cùng rắc rối đây. Đồng thời lại thêm cảm thương cho vị thiếu niên số phận xui xẻo này, thái độ với y cũng ôn nhu hết mức có thể.

" Này là nước lau mặt, ngươi tẩy rửa sơ qua đi rồi dùng điểm tâm, ngươi mấy ngày qua ngươi không ăn được bao nhiêu cả. À mà ngươi gọi như thế nào vậy?"

" Ta gọi Hoa Tiêu Ảnh, là Tiêu trong Thanh tiêu dị trù trướng."( Tiêu trong câu này nghĩ là đêm, đêm thanh dễ gợi nỗi buồn.)

"Nga, vậy Tiêu Ảnh ngươi thay y phục luôn nhé, ta để ở đây. Chút nữa ta sẽ mang điểm tâm vào cho ngươi."

"Đa tạ... Đại sư huynh."

Cố Huyền Thanh giới thiệu một chút đồ đạc trong phòng rồi đi ra. Bên trong Hoa Tiêu Ảnh cũng thu lại bộ dáng sợ sệt khi nãy, vén chăn bước xuống giường. Bảo y gọi hắn là "Đại sư huynh", bọn bạch đạo này quả nhiên rất thích người khác luôn ngưỡng mộ mình, tôn sùng mình. Y rót một chung nhà nhấp môi, trong lòng khinh bỉ Cố Huyền Thanh thật nhiều lần. Khoảng một khắc sau,  Hoa Tiêu Ảnh bạch y nghiêm chỉnh ngồi trên ghế đợi điểm tâm đưa đến. Thật là chậm chạp.

Bên này Cố Huyền Thanh ra khỏi liền đi đến trù phòng. Hôm nay trù nương đặc biệt ninh một ít canh gà thuốc bắc, nghe nói tiểu Cố mang về một thiếu niên bị thương rất nặng nên mỗi ngày nàng đều nấu vài món bồi bổ thân thể. Hắn vừa bước vào đã ngửi thấy mùi canh gà thơm ngon, âm thầm chảy nước miếng một chút.

" Tam thẩm hảo! Hôm nay người nấu canh gà a~ thật là ngon! Có phần của ta không?"

"Haha, tiểu tử ngươi lại làm nũng, đã là anh hùng trong võ lâm rồi mà còn như đứa trẻ ba tuổi ở đây dành ăn với người bệnh."

Hắn đi đến chén canh gà nhìn nhìn rồi ngửi ngửi, cuối cùng tươi cười làm mặt đáng thương với Tam thẩm." Dù là anh hùng cái thế thì bị bỏ đói cũng sẽ chết a."

Gương mặt anh tuấn khi cười càng thêm xuân phong phơi phới, khẳng định có lực sát thương rất mạnh với các cô nương. Nhưng mà người ở đây không phải là một "vị cô nương' a! Tam thẩm đẩy hắn một cái, đặt chén canh vào tay hắn rồi đuổi người ra ngoài.

" Gương mặt đó không có tác dụng với ta! Đừng ở đây nhiều lời nữa, mau đem điểm tâm cho vị công tử đó đi! Mau!"

Cố Huyền Thanh bị đuổi liền cầm chén canh gà quay về phòng của Hoa Tiêu Ảnh. Trên đường đi vô tình gặp được vị sư phụ " bận chăm sóc phu nhân" kia đang phe phẩy quạt ngồi thưởng trà trong hậu viện. Sau lần "khen thưởng" kia thì Lăng Phong Các chủ lại cả ngày rú rú trong phòng 'bầu bạn' cùng vị phu nhân đã lên chùa thắp hương một tuần nay. Sư phụ người có thể kiếm một cái cớ tốt hơn không được sao! Cố Huyền Thanh co rút khóe môi nhanh chân đi đến chào y một cái.

" Sư phụ, người cũng lâu quá không xuất hiện rồi đấy!"

Đáp lại hắn là một cái phe phẩy quạt. Cố Huyền Thanh hắc tuyến đầy đầu. Khi hắn nghĩ sư phụ sẽ tiếp tục ngó lơ mình thì Lăng Phong lại đột nhiên nói một câu.

" Một tháng nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi."

Hắn quay lại nhìn sư phụ mình. Sao lại nói ra một câu chẳng liên quan gì vậy? Lăng Phong hai mắt tản mát đau thương nhìn về nơi cuối trời. Thân ảnh một người nam nhân trưởng thành luôn lạnh lùng cao ngạo nay trong thật là cô đơn, hắn chưa từng nhìn thấy sư phụ mình như thế này bao giờ. " Sư phụ, người nhớ sư mẫu sao?"

Nghe câu hỏi của hắn, Lăng Phong chợt hồi thần, ánh mắt lại lạnh ngắt như ngày nào. Gấp quạt chuẩn bị bỏ đi thì thấy bát canh nghi ngút khói trên tay Cố Huyền Thanh. " Canh này là gì? Ngươi bị bệnh à?"

"Sư phụ, bệnh nhân sẽ không tự đi lấy canh cho mình..."

" Vậy này là của ai?"

"Là thiếu niên lần trước đệ tử cứu về từ Thiên Tuyệt giáo."

Lăng Phong à một tiếng, do dự một chút liền bảo Cố Huyền Thanh dẫn mình đi thăm người. Dù sao người cũng đang ở Tư Y Các, hắn vẫn nên biết về người ta một chút chứ nhỉ?

Đi đến tiểu viện dành cho khách nhân, Cố Huyền Thanh bưng bát canh bước vào, người bên trong đợi quá lâu mà đã ngủ gục trên bàn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm y nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy. Cố Huyền Thanh đặt bát canh lên bàn, quay người định giới thiệu sư phụ của mình với Hoa Tiêu Ảnh, chợt nghe phía cửa vang lên tiếng đồ vật bị rớt. Sư phụ luôn điềm tĩnh, không thất thố trong mọi tình huống nay lại ngẩn người, kinh ngạc nhìn Hoa Tiêu Ảnh, ngay cả quạt cầm trong tay cũng rớt xuống.

Lăng Phong đứng ở ngạch cửa, run run miệng phát ra hai chữ.

"Tuyết Y..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro