chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng:
"Reng..."
Tiếng chuông đồng hồ vang khắp căn phòng phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
-Mệt quá đi.
Văn Toàn đang ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng chuông thì bực bội ngồi dậy, với tay sang bên để tắt đồng hồ.
-Hơ...
Văn Toàn dơ tay vươn vai, ngáp lớn rồi rời khỏi giường để chuẩn bị đi tập thể dục. Đánh răng rửa mặt xong, Văn Toàn nhanh chóng dắt xe đạp ra ngoài để đi.
-Cháu chào cô ạ.
Văn Toàn nhìn thấy cô Năm- chủ nhà trọ đang nhóm lửa ở ngoài đầu dãy thì vui vẻ chào to.
-Ờ, chào cháu. Đi tập thể dục hả?
-Vâng ạ. Cháu đi đây.
Cô Năm nghe thấy Văn Toàn chào thỉu cũng thoải mái chào lại. Chào cô Năm xong Văn Toàn trèo lên xe, bắt đầu đạp đi. Buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp. Những gì cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, các con đường thì ít người qua lại khiến cho Văn Toàn vô cùng thích thú. Vừa đi Văn Toàn vừa nhìn quanh hai bên đường để xem mọi người đang dọn các hàng quán ra. Nhìn những đứa trẻ đi học sớm đang cười đùa, nói chuyện trên vỉa hè. Chỉ những điều đơn giản như vậy thôi cũng khiến Văn Toàn cảm thấy cuộc sống thật yên bình, tâm trạng cũng phấn chấn hơn.
-A...
Văn Toàn bất ngờ phanh xe gấp khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao tới. Vì phanh quá nhanh nên Văn Toàn không giữ được tay lái và bị ngã sang một bên, xe đạp thì văng ra xa. Chiếc xe ô tô lập tức dừng lại ngay sát người cậu.
-Ay...
Văn Toàn cố gắng ngồi dậy nhưng không được, hình như chân của cậu đã bị thương rất nặng, tay cũng bắt đầu chảy máu.
-Không phải đen vậy chứ?
Văn Toàn nhìn vết thương trên tay mình, chán nản.
-Cậu ơi. Cậu có sao không vậy?
Một người con trai từ trên xe bước xuống, đi nhanh về phía cậu.
-Anh đi kiểu gì vậy? Lao nhao thế nhỡ gây tai nạn thì sao?
-Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Người đó đỡ Văn Toàn đứng dậy nhưng chân trái của cậu không cho phép Văn Toàn đứng thẳng được.
-Hình như là cậu bị nặng lắm. Để tôi đưa cậu tới bệnh viện nha.
Người đó nhìn Văn Toàn đầy lo lắng, tay đỡ chặt lấy người cậu.
-Được rồi. Tôi không sao đâu. Hình như anh đang vội lắm, mau đi đi. Tôi tự lo cho mình được.
-Đau có được. Để tôi đưa cậu đi.
-Được rồi, tôi đã nói là không sao mà. Mau đi đi.
Văn Toàn ngồi xuống ghế đá ở ven đường, giục người đó rời đi.
-Vậy cậu càm lấy thông tin của tôi nhé. Có gì thì gọi ngay cho tôi.
-Được rồi. Anh đi nhanh đi.
Sau khi đưa cho Văn Toàn thông tin của mình, người đó cũng vội vàng rời đi. Còn Văn Toàn? Cậu cầm lấy thông tin của người đó trên tay, cất vào trong túi quần rồi lấy điện thoại ra để gọi cho bạn thân của mình.
-Alo.
Tiếng của Bảo Vy- bạn thân của Văn Toàn vang lên trong điện thoại.
-Mày đang ở đâu vậy?
Văn Toàn vừa xoa chân vừa nói chuyện với Bảo Vy.
-Đang ở nhà. Làm sao?
-Mày ra cái đoạn gần nhà tao cứu tao với. Tao vừa bị ngã xe, đau quá.
-Cái gì? Làm sao mà ngã? Rồi rồi tao tới ngay.
Bảo Vy vội vàng tắt máy để đến chỗ Văn Toàn.
30 phút sau
-Này, có sao không?
Bảo Vy tới nơi thấy Văn Toàn đang ngồi ở ven đường thì xuống xe, chạy ngay đến.
-Đau. Nhẹ thôi.
Văn Toàn nhăn nhó khi bị Bảo Vy động vào chỗ đau.
-Thế cái người gây tai nạn đâu?
Bảo Vy nhìn xung quanh không thấy ai nên hỏi.
-Đi rồi.
Văn Toàn trả lời tỉnh bơ.
-Cái gì? Sao lại đi? Trốn à? Đúng là không có lương tâm mà.
Bảo Vy tức giận, nói to.
-Không có phải. Là tao bảo người ta đi đấy.
-Là sao? Mày điên hả? Sao lại cho đi?
-Tại tao thấy người ta đang vội, tao cũng không muốn làm khó.
-Cái thằng điên này. Mày bị như vậy mà còn lo cho người khác à? Điên này, điên này.
Bảo Vy bực bội đánh vào tay Văn Toàn, trừng phạt.
-Đau, đau. Đừng có đánh nữa mà.
Văn Toàn phụng phịu, che tay đi.
-Đứng lên. Tao đưa đi bệnh viện.
Bảo My đỡ Văn Toàn đứng dậy, đưa cậu đi gửi xe đạp rồi cùng nhau đến bệnh viện.
4h chiều:
-Ôi cái chân tôi.
Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận Văn Toàn bị gãy chân trái phải bó bột khoảng 5 tháng. Văn Toàn nằm im ở trên giường với cái chân đau nhức, người thì khó chịu vì không được đi lại.
-Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.
Bảo Vy mang cháo đến cạnh giường chi Văn Toàn, nói.
-Cảm ơn nha. Đau quá...
Văn Toàn gượng ngồi dậy, cầm bát cháo trên tay nhưng lập tức đặt xuống vì tay bị đau.
-Khổ cái thân chưa? Tự nhiên để cái tên đó đi rồi tự làm khổ mình. Tiền thuốc thì cũng tự chịu. Tao đúng thua mày luôn.
Bảo Vy cầm bát cháo lên thổi dùm Văn Toàn, cằn nhằn.
-Biết rồi. Đừng có càm ràm nữa được không? Tao vẫn còn đau mà.
Văn Toàn bị Bảo Vy la thì xịu mặt xuống, nhõng nhẽo.
-Thôi tao kệ mày đấy. Muốn làm gì thì làm.
Bảo Vy lắc đầu chịu thua, đút cháo cho Văn Toàn ăn. Văn Toàn nhìn Bảo Vy thì chỉ biết mỉm cười. Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm Văn Toàn như vậy. Tuy là có hay cằn nhằn nhưng lại là người quan tâm Văn Toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro