chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều: phòng giám đốc - công ty HAGL
-Giám đốc, đây là hợp đồng của công ty J.m.g mà hồi sáng chúng ta đã bàn bạc. Anh xem lại rồi kí giúp em nha.
-Được rồi, để anh ký luôn cho.
Trợ lý Quốc Phong đặt hợp đồng lên bàn cho Văn Thanh ký.
-Còn gì nữa không em?
Văn Thanh ký xong rồi trả lại cho trợ lý của mình, cười tươi.
-Dạ xoa rồi ạ. À mà anh ơi...
-Sao em?
-Hồi sáng hình như anh đi nhanh lắm, đúng không? Tại em thấy mất có gần 20 phút anh đã từ nhà tới công ty rồi.
-Ừ. Anh cũng đi hơi nhanh. Mà thôi chết...
Văn Thanh sực nhớ ra chuyện hồi sáng, đứng bật dậy.
-Có chuyện gì vậy anh?
Trợ lý Phong thấy khuôn mặt Văn Thanh trở nên lo lắng, vội hỏi.
-Không được rồi. Sáng nay anh gây tai nạn cho một người. Không biết giờ này cậu ấy sao rồi?
-Cái gì ạ? Gây tại nạn ý ạ?
-Bây giờ em xuống chỗ xe anh, lấy hình ảnh từ camera hành trình rồi tìm người đó giúp anh nha.
-Em biết rồi. Em sẽ đi làm ngay.
Quốc Phong vội vã rời đi để làm việc Văn Thanh giao. Văn Thanh lặng lẽ ngồi xuống ghế, suy nghĩ về việc xảy ra sáng nay.
" Rốt cuộc cậu ấy là ai nhỉ? Không biết cậu ấy có sao không nữa?"
7h sáng: trường Đại học T2s
-Đi từ từ thôi. Cẩn thận đó.
Bảo Vy một tay cầm cặp, một tay đỡ Văn Toàn đi trên hành lang. Văn Toàn dù còn đau nhưng vẫn muốn tới lớp vì sợ làm ảnh hưởng đến việc học.
-Cậu ngồi ghế đi. Mình đi mua nước cho.
Bảo Vy đỡ Văn Toàn vào lớp, ngồi xuống ghế rồi đi mua nước cho Văn Toàn.
-Đau quá.
Văn Toàn nhăn mặt, lấy tay xoa vết đau. Khoảng 10 phút sau thì Bảo Vy quay lại, đưa nước cho Văn Toàn uống.
-Uống nước đi này.
-Cảm ơn nha.
Văn Toàn cầm chai nước trên tay, mở ra uống.
-Mày uống thuốc chưa?
Bảo Vy ngồi xuống cạnh Văn Toàn, sực nhớ đến chuyện uống thuốc của cậu nên hỏi.
-Ừ đấy. Tao quên mất.
Văn Toàn vội vàng lấy gói thuốc ở trong cặp ra để uống.
-Bảo bao nhiêu lần rồi. Có mỗi cái chuyện uống thuốc thôi mà cũng quên suốt. Phải uống cẩn thận thì mới mau khỏe được chứ.
Bảo Vy lấy thuốc dùm cậu ,cằn nhằn.
-Tao biết rồi mà. Lần sau sẽ không quên đâu.
-Nhớ đấy.
Văn Toàn cầm thuốc trên tay rồi mở chai nước ra để uống. Đúng lúc đó thì cô giáo đi vào, Văn Toàn nhanh chóng cất gói thuốc đi để bắt đầu tiết học đầu tiên.
5h chiều :
-Văn Toàn, mày đứng ở đây nha. Tao đi lấy xe.
-Được rồi. Để mình cầm cặp cho.
Bảo Vy đưa cặp cho Văn Toàn cầu dùm rồi bảo cậu đứng đợi ở cổng để cô đi lấy xe.
-Cậu gì ơi.
Một tiếng nói vang lên ở phía sau cậu. Văn Toàn quay lại nhìn thì nhận ra đó là người đã va vào cậu hồi sáng hôm qua đang đi về phía cậu.
-Em chào anh ạ.
Văn Toàn cúi đầu chào anh đó.
-May quá, tìm được em rồi.
Văn Thanh đứng trước mặt Văn Toàn mừng rỡ.
-Anh tìm em có gì không ạ?
-Thực ra thì anh muốn tìm em để xin lỗi em chuyện hôm qua.
-À, ra là vậy. Em không sao đâu, anh đừng áy náy làm gì.
Văn Toàn gượng cười, che đi sự đau đớn trong người mình.
-Không sao?
Văn Thanh nhìn Văn Toàn, lắc đầu.
-Em bị nặng vậy mà kêu không sao hả?
-À. Em...
Văn Toàn biết mình bị lộ nên cười  ngượng.
-Bây giờ nói chuyện ở đây không tiện. Hay là anh mời em đi ăn tối nha. Cũng sắp tối rồi mà.
Văn Thanh ngỏ lời mời Văn Toàn đi ăn.
-Đi ăn ạ?
-Ai vậy Toàn?
Văn Toàn ngập ngừng đang không biết trả lời ra sao thì Bảo Vy xuất hiện.
-Anh này là bạn của Toàn thôi. Không có gì cả.
Văn Toàn quay sang trả lời Bảo Vy.
"Bạn sao? Sao em ấy nói vậy nhỉ?"
-Bạn hả? Sao tao không biết vậy?
-Bạn mới quen ý mà.
-Vậy hả? Em chào anh.
Bảo Vy mỉm cười chào Văn Thanh.
-Ừ, chào em. Anh là Văn Thanh, bạn của Văn Toàn.
-Em là Bảo Vy, bạn cùng lớp cũng là bạn thân  của Toàn ạ.
Bảo Vy và Văn Thanh vui vẻ chào hỏi nhau.
-Vy à. Mày cứ về trước đi, tao đi với anh Thanh chút.
Văn Toàn trả cặp cho Bảo Vy, nói.
-Ờ, vậy cũng được. Vậy tao về trước nha. Em về nha anh Thanh.
Bảo Vy tạm biệt Văn Toàn và Văn Thanh để đi về trước.
-Mình đi nha Toàn.
Văn Thanh đợi Bảo Vy đi xa mới gọi Văn Toàn.
-Vâng ạ.
Văn Thanh đỡ Văn Toàn ra xe rồi cùng đi ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro