chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h tối :
-Chết tôi rồi. Làm sao đây?
Văn Thanh đưa Văn Toàn về phòng trọ nhưng cổng đã bị khóa khiến Văn Toàn không khỏi lo lắng. Cậu không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu nữa?
-Em không có chìa khóa cổng sao?
Văn Thanh nhìn cánh cổng bị khóa, quay sang hỏi Văn Toàn.
-Chìa khóa cổng chỉ có cô chủ nhà cầm thôi. Bọn em lúc nào cũng phải  phải về trước 10h. Bây giờ đã 11h rồi nên cô khóa cổng vậy đó.
Văn Toàn vò đầu bứt tai trả lời.
-Anh xin lỗi nha. Vì anh mà em mới về muộn như vậy.
Văn Thanh cảm thấy rất có lỗi với Văn Toàn.
-Có gì đâu anh. Em cũng muốn đi xem phim mà.
Văn Toàn biết vậy lên nói để Văn Thanh không thấy áy náy nữa.
-Vậy giờ em tính sao?
-Em không biết nữa.
-Hay là...
Văn Toàn đang loay hoay không biết xử lý sao thì Văn Thanh nảy ra ý.
-Sao ạ?
-Hay là em sang nhà anh ngủ đi.
Văn Thanh nhìn Văn Toàn, nói ra ý nghĩa của mình.
-Dạ? Sang ngủ nha anh ý ạ?
Văn Toàn hơi bất ngờ trước lời mời của Văn Thanh.
-Ừ. Anh ở có một mình à. Em đến nhà anh ngủ cũng được mà.
Văn Thanh thoải mái nhắc lại lời đề nghị của mình.
-Dạ thôi. Như vậy làm phiền anh lắm ạ.
Văn Toàn ngại ngùng từ chối Văn Thanh.
-Phiền gì đâu chứ. Dù sao cũng tại anh mà em mới bị nhốt ở ngoài mà. Làm vậy thì anh cũng sẽ thoải mái hơn, nha.
Văn Thanh cố gắng thuyết phục Văn Toàn theo ý mình.
"Giờ này thực sự mình cũng khá biết đi đâu nữa. Có lẽ lại phải làm phiền anh Thanh rồi..."
-Vậy em làm phiền anh tối nay nha.
Văn Toàn suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý theo Văn Thanh về nhà cậu ngủ. Nghe Văn Toàn đồng ý Văn Thanh lập tức đỡ cậu lên xe, đi về chung cư của mình.
11h45:
-Oa. Đây là nhà của anh ạ?
Văn Toàn chống nạn bước xuống xe, ngất ngây trước sự to lớn và sang trọng của tòa chung cư mà Văn Thanh đang ở. Đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến một nơi xa hoa như thế này.
-Ừ, là nhà của anh đấy. Đi vào thôi.
Văn Thanh đỡ Văn Toàn đi vào thang máy, ấn tầng 20.
-Nhà của anh cao thật đấy.
Sau khi đưa Văn Toàn vào nhà, Văn Thanh đỡ cậu ngồi xuống ghế cạnh cửa kính rồi đi lấy nước cho cậu. Văn Toàn nhìn xuyên qua cửa kính để ngắm nhìn thành phố về đêm, trong lòng dạt dào những cảm xúc mơ màng.
-Em uống nước đi Toàn.
Văn Thanh mang nước ra mời Văn Toàn, ngồi xuống cạnh cậu.
-Nhà anh thích nhỉ? Có thể nhìn xuống thành phố vào ban đêm như vậy.
Văn Toàn cười tươi, cầm cốc nước lên uống.
-Vậy em tới đây ở cùng với anh đi.
"Phụt.."
Văn Toàn bỏ cốc nước xuống, ho sặc sụa vì câu nói của Văn Thanh.
-Anh đùa, anh đùa. Em cứ bình tĩnh đã.
Văn Thanh bật cười, lấy khăn giấy lau miệng cho Văn Toàn.
-Anh đùa kỳ quá. Làm em giật mình.
Văn Toàn lấy khăn lau miệng, cười xấu hổ.
-Được rồi, anh xin lỗi. Em cứ ngồi ở đây đợi anh một chút, anh đi chuẩn bị phòng cho em nghỉ ngơi.
-Vâng ạ. Em cảm ơn.
Văn Thanh nói xong thì đi vào trong phòng để dọn dẹp, còn Văn Toàn thì ngồi uống nước và ngắm thành phố ở bên ngoài.
12h:
-Toàn ơi. Em đi ngủ đi không muộn rồi.
Văn Thanh dọn phòng xong thì ra gọi Văn Toàn đang mơ màng ở bên ngoài ghế.
-Vâng ạ.
Văn Toàn đặt cốc nước xuống, cố gắng đứng dậy để đi vào phòng.
-Á...
-Văn Toàn, cẩn thận.
Văn Toàn đi được một đoạn ngắn thì bị trượt chân. Văn Thanh thấy vậy thì lập tức dùng một tay đỡ lấy người cậu, tay còn lại ôm lấy eo Văn Toàn để cậu không bị ngã. Văn Toàn cũng lập tức dùng tay ôm lấy cổ Văn Thanh, hai ánh mắt chạm vào nhau khiến tim Văn Thanh bất ngờ đập mạnh.
"Mày bị gì vậy Văn Thanh? Sao tim lại đập nhanh đến vậy chứ?"
-Em cảm ơn.
Văn Toàn ngại ngùng tránh ánh mắt của Văn Thanh, xấu hổ.
-Để anh đỡ em vào phòng cho, không lại ngã.
Văn Thanh nhẹ nhàng đỡ Văn Toàn vào phòng nghỉ ngơi.
-Em ngủ đi.
Văn Thanh đỡ Văn Toàn lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận cho cậu.
-Còn anh thì sao ạ?
Văn Toàn nhớ ra lúc nãy cậu nhìn thấy nhà Văn Thanh chỉ có một phòng ngủ.
-Anh qua phòng khách ngủ cũng được. Không sao đâu.
Văn Thanh thoải mái trả lời Văn Toàn.
-Vậy đâu có được. Hay để em ngủ ở ngoài cho.
Văn Toàn thấy ngại nên ngồi dậy, đòi ra ngoài nằm.
-Không có được. Em đến nhà anh ngủ mà sao anh để em ngủ ở phòng khách được?
-Vậy thì anh lên giường nằm chung đi.
Văn Toàn ngồi xích qua một bên để có  chỗ cho Văn Thanh nằm.
-Nằm chung á?
-Vâng ạ.
-Làm vậy em sẽ ngại lắm đó.
-Để anh nằm ngoài em mới ngại ý. Anh cứ lên ngủ cùng đi. Tụi mình đều là con trai mà, không sao đâu.
-Vậy thôi cũng được.
Văn Thanh thấy hơi ngại nhưng không muốn làm Văn Toàn khó xử nên đồng ý.
-Em đi ngủ trước đi. Anh tắm xong rồi ngủ sau.
-Vâng. Vậy em ngủ trước nha.
Văn Thanh đứng dậy, mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Trong khi đó Văn Toàn nhanh chóng nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro