chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối:
-Em ngồi đây đi.
Văn Thanh đưa Văn Toàn đến một nhà hàng sang trọng để cùng ăn tối.
-Dạ. Em mời hai anh chọn món.
Cậu nhân viên nhà hàng mang thực đơn đến để mời cả hai chọn món.
-Em muốn ăn gì Văn Toàn.
Văn Thanh đưa menu cho Văn Toàn chọn món.
-Anh ơi...
Văn Toàn nhìn menu xong thì gọi nhỏ Văn Thanh.
-Sao vậy?
Văn Thanh kéo ghế ngồi gần hơn với cậu, ghé tai lại nghe.
-Đồ ăn ở đây mắc quá à. Hay mình đi chỗ khác rẻ hơn đi anh.
Văn Toàn nhìn cậu nhân viên, nói nhỏ vào tai Văn Thanh.
-Ôi, trời. Em ngốc quá đi. Anh muốn mời em đồ ăn ngon mà, đừng quan tâm giá cả nha.
Văn Thanh bật cười trước sự ngây thơ của cậu nhóc.
-Nhưng mà nó đắt lắm. Phí tiền quá trời.
Văn Toàn cứ suy nghĩ đến giá tiền là lại lắc đầu, không dám chọn món.
-Được rồi mà, không sao đâu. Anh muốn mời để xin lỗi em mà. Không có phí gì đâu. Mà em yên tâm đi, tiền nào của nấy. Đồ ăn ở đây ngon lắm đó nha.
Văn Thanh cố gắng dụ dỗ anh chàng quên đi giá tiền để thoải mái chọn món.
-Nhưng mà...
-Có bao nhiêu đồ ăn ngon em cứ mang ra cho anh nha. Anh cảm ơn.
Văn Thanh thấy Văn Toàn vẫn còn đắn đo nên đành tự quyết định chọn món.
-Sao anh gọi nhiều quá vậy? Không ăn hết được đâu.
Văn Toàn thấy Văn Thanh gọi nhiều đồ ăn thì càng thêm tiếc.
-Thôi nào, không có sao đâu. Lâu lâu anh mới có cơ hội mời ai đó đi ăn, anh  muốn được mời em những món ngon nhất mà.
Văn Thanh mỉm cười nhìn Văn Toàn, nhẹ nhàng nói chuyện với Văn Toàn.
-Dạ, vâng ạ.
Văn Toàn nghe Văn Thanh nói thì cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì đồ ăn được mang ra.
-Em ăn đi, Văn Toàn.
Văn Thanh gắp đồ ăn cho Văn Toàn.
-Á...
Văn Toàn định gắp đồ ăn thì lập tức rụt tay lại, nhăn mặt lại vì tay vẫn còn đau.
-Sao vậy? Tay em đau lắm hả?
Văn Thanh thấy vậy thì cầm lấy tay cậu, lo lắng hỏi.
-Em không sao. Chắc tại vết thương vẫn chưa lành hẳn nên...
Văn Toàn biết là Văn Thanh lo lắng nên thấy hơi ngại.
-Thôi, để đấy. Anh đút cho em ăn nha.
-Dạ?
Văn Toàn hơi bất ngờ khi nghe Văn Thanh nói.
-Há nào. A...
Văn Thanh gắp một miếng thịt đưa lên miệng Văn Toàn.
-Dạ thôi. Em tự ăn cũng được mà.
Văn Toàn ngại ngùng nhìn Văn Thanh.
-Không sao đâu mà. Anh cũng muốn giúp em mà. Há nào...
Văn Thanh nhất quyết đòi múc cho Văn Toàn ăn.
-A...
Văn Toàn thấy Văn Thanh có lòng nên cũng không nỡ từ chối, ngoan ngoãn nghe lời để cho Văn Thanh gắp cho ăn. Cả bữa tối hai người vui vẻ ăn uống, nói chuyện với nhau.
8h tối:
-Toàn nè. Bây giờ em đi xem phim với anh nha?
Sau khi ăn tối xong Văn Toàn chuẩn bị ra về thì Văn Thanh giữ lại.
-Ờ em..
Văn Toàn cảm thấy hơi khó xử vì trời bây giờ đã tối, cậu sợ nhà trọ sẽ đóng cửa mất nhưng thấy Văn Thanh muốn đi xem phim như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối.
-Sao vậy? Em không đi với anh được hả?
Văn Thanh thấy Văn Toàn suy nghĩ nên sợ cậu từ chối.
-Không, em đi được ạ.
Không muốn làm Văn Thanh mất hứng nên Văn Toàn quyết định sẽ đi xem phim cùng anh ấy, bất chấp việc cậu có thể bị khóa cổng và ở ngoài đêm nay.
8h30 tối: rạp chiếu phim Lotte
-Em muốn xem phim gì Văn Toàn?
Văn Thanh và Văn Toàn đứng trước một loạt poster phim, suy nghĩ.
-Em muốn xem phim này.
Văn Toàn hí hửng chỉ vào tấm poster phim kinh dị, đôi mắt long lanh đầy thích thú.
-Em...em muốn xem phim kinh dị hả?
Văn Thanh nhìn tấm poster, khuôn mặt trở nên lo lắng.
-Sao vậy ạ? Anh không thích xem phim này ạ? Vậy thôi mình xem phim khác cũng được.
Văn Toàn nhìn khuôn mặt Văn Thanh có vẻ sợ nên cũng không muốn ép buộc anh ấy.
-Không, không có sao đâu. Mình xem phim này cũng được mà.
Văn Thanh gượng cười, che đi nỗi sợ trong lòng. Đúng là từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa xem phim kinh dị bao giờ vì sợ nhưng Văn Thanh càng không muốn làm Văn Toàn buồn nên cậu sẽ chấp nhận liều mình xem phim kinh dị.
"A..."
Hàng loạt tiếng hét của những người xem phim cùng cả hai vang lên từ khắp mọi nơi trong căn phòng khiến Văn Thanh sợ càng thêm sợ. Văn Thanh ngồi im, không nhúc nhích nổi. Cậu chỉ dám nắm chặt tay vô ghế cho đỡ sợ. Trong khi Văn Thanh đang vật lộn với nỗi sợ của mình thì Văn Toàn lại khá thoải mái, thậm chí là không có chút gì của nỗi sợ cả. Văn Toàn quay sang nhìn Văn Thanh, thấy anh đang nhắm chặt mắt lại thì hiểu ngay là anh ấy đang sợ. Văn Toàn đưa tay sang bên nắm nhẹ lấy tay Văn Thanh khiến anh chàng hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Văn Toàn không nói gì cả, chỉ mỉm cười với Văn Thanh rồi quay ra xem phim tiếp. Văn Thanh thấy vậy thì cũng nắm chặt lấy tay Văn Toàn, lấy thêm động lực để xem cho hết bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro