chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h30 đêm:
Văn Thanh bước từ trong phòng tắm ra, lấy khăn lau khô tóc.
-Ngủ rồi sao?
Văn Thanh để ý thấy Văn Toàn đã ngủ say nên đi nhẹ nhàng tới bên cạnh, mở khẽ ngăn kéo ra để lấy máy sấy tóc. Vì sợ Văn Toàn tỉnh giấc nên Văn Thanh chỉ dám bật nhẹ máy sấy, cố gắng không gây ra tiếng động lớn.
-Anh chàng này lúc ngủ cũng dễ thương quá nhỉ?
Văn Thanh sấy khô tóc xong thì bất ngờ quay sang nhìn Văn Toàn ngủ, miệng cười tươi. Văn Thanh ngồi ở dưới đất, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Văn Toàn rồi từ từ chạm xuống khuôn mặt cậu.
"Cái gì vậy Thanh? Mày đang rung động trước con trai đó hả?"
Văn Thanh giật mình, rụt tay lại, tim đập mạnh như người đang yêu vậy.
"Không được rồi. Chắc là do mình mệt quá thôi. Đi ngủ, đi ngủ ngay mới được ."
Nghĩ vậy Văn Thanh liền nhanh chóng trèo lên giường đi ngủ.
2h đêm:
-Haiz. Khó ngủ quá đi mất.
Văn Thanh khó chịu, xoay qua xoay lại vì không ngủ được.
"Ngủ ngon quá nhỉ?"
Văn Thanh quay về phía Văn Toàn, thấy anh chàng vẫn đang say giấc nồng thì lập tức tự động mỉm cười.
"Hay là..."
Văn Thanh nhẹ nhàng bỏ chiếc gối ôm ra bên cạnh, nằm gần về phía Văn Toàn.
-Ưm...

Văn Thanh giật mình khi Văn Toàn bất ngờ ôm lấy cậu, ngủ ngon lành. Văn Thanh đưa tay sang kéo chăn lên cho Văn Toàn rồi nhắm mắt ngủ lại, trong lòng vui thầm.
6h sáng:
-Hơ...
Văn Toàn từ từ mở mắt dậy, tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon lành.
-Anh Thanh đâu rồi nhỉ?
Văn Toàn gượng ngồi dậy, gãi gãi đầu, nhìn xung quanh nhưng không thấy Văn Thanh đâu cả.
"Lạch cạch"
Văn Toàn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, biết chắc là Văn Thanh đang ngoài đó nên cậu vén chăn ra, với lấy chiếc nạn để đi ra ngoài.
-Anh dậy sớm vậy ạ?
Văn Toàn đi ra thì thấy Văn Thanh đang loay hoay ở trong bếp nên đi tới.
-Ủa, em dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa đi.
Văn Thanh quay lại đằng sau, nhìn thấy Văn Toàn thì cười tươi, đi tới chỗ cậu.
-Em ngồi đây đi.
Văn Thanh kéo ghế ra đỡ Văn Toàn ngồi xuống.
-Em cũng mới dậy thôi. Anh đang làm gì vậy ạ?
Văn Toàn ngồi xuống ghế, hỏi Văn Thanh.
-Anh vừa nấu ăn sáng xong. Để anh mang ra cho em nha.
Văn Thanh đi vào phía trong, mang đồ ăn sáng ra cho Văn Toàn rồi ngồi xuống trước mặt cậu.
-Em làm phiền anh quá à. Em xin lỗi nha.
Văn Toàn nhìn Văn Thanh, nói ngại.
-Phiền cái gì chứ? Có em tới ngủ chung anh còn vui nữa đó. Tại anh ở có một mình à nên nhiều lúc cũng chán. Sau này có thời gian em cứ đến đây chơi nha.
Văn Thanh lấy dao cắt đồ ăn cho Văn Toàn, vui vẻ nói.
-Thôi. Em ăn sáng đi.
-Dạ, em cảm ơn.
Văn Toàn cầm dĩa lên, bắt đầu ăn sáng cùng Văn Thanh.
7h sáng:
-Cảm ơn anh đã đưa em tới trường nha.
Văn Toàn chống nạn, bước xuống xe rồi cúi đầu, cảm ơn Văn Thanh.
-Không có gì đâu. Mà em vào lớp một mình có được không? Hay là anh đưa em vào lớp nha.
Văn Thanh lo lắng nói với Văn Toàn.
-Không sao đâu anh, em tự vào lớp được mà. Anh cứ đi làm đi không muộn.
Văn Toàn lắc đầu, từ chối.
-Ê, Văn Toàn. Em chào anh ạ.
-Ờ, chào em.
Bảo Vy từ đâu xuất hiện, xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
-May quá có Bảo Vy đây rồi. Em đưa Văn Toàn vào lớp giúp anh nha. Anh muốn đưa em ấy vào mà em ấy không chịu.
Văn Thanh cười tươi nói với Bảo Vy.
-Dạ được. Để em đưa Văn Toàn vào lớp cho.
Bảo Vy và Văn Toàn tạm biệt Văn Thanh rồi cùng nhau đi vào lớp.
-Ê Toàn.
-Hả?
-Tao thấy anh Thanh đó quan tâm mày lắm á. Mà tao chưa bao giờ gặp anh ấy cả. Mày quen anh Thanh lúc nào vậy?
Bảo Vy vừa đỡ Văn Toàn vừa hỏi chuyện.
-Tao cũng mới quen anh ấy thôi.
-Mới quen hả? Vậy mà thấy anh ấy chăm sóc mày lắm luôn.
-Tao cũng không biết nữa.
Văn Toàn cười ngượng, tránh ánh mắt của Bảo Vy. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thân thiết nhanh với Văn Thanh đến vậy. Cậu chỉ biết rằng mình cảm thấy rất vui khi ở bên anh ấy và có những cảm xúc rất khó tả khi ở gần Văn Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro