chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h trưa:
"Reng reng ''
Văn Thanh đang ngồi xem xét lại hợp đồng thì điện thoại ở trong túi vang lên.
-Alo, anh nghe này Trường.
Văn Thanh nhận ra là số của Xuân Trường thì lập tức nhấc máy.
-Anh Thanh à? Anh đang ở đâu đấy?
Tiếng Xuân Trường vang vọng trong điện thoại kèm theo cả tiếng léo nhéo của anh chàng Công Phượng.
-Anh đang ở công ty. Có gì không em?
-Em gọi anh để rủ anh đi ăn trưa. Anh có thời gian không?
-Bây giờ à? Cũng được. Quán cũ nha.
Văn Toàn nhìn lên đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn trưa nên cậu vui vẻ nhận lời.
-Vâng ạ. Vậy lát nữa gặp anh ạ.
-Ok. Lát gặp hai đứa nha.
Văn Thanh vui vẻ tắt máy rồi lấy áo khoác để đi ăn trưa cùng Xuân Trường và Công Phượng.
11h30: quán ăn Cp10
Văn Thanh ngồi đọc menu trong lúc đợi Xuân Trường và Công Phượng tới.
"Không biết Văn Toàn đã ăn cơm chưa nhỉ? Giờ này chắc là được nghỉ trưa rồi chứ?..."
-Hello anh.
Xuân Trường bất ngờ xuất hiện xen ngang những gì suy nghĩ của Văn Thanh. Công Phượng cũng lon ton chạy ở phía sau, mặt rõ vui.
-Em chào anh Thanh.
Công Phượng ngồi xuống ghế với khuôn mặt mừng rỡ của mình, miệng cười không ngớt. Xuân Trường cũng ngồi xuống bên cạnh Công Phượng, cầm menu để chọn món.
-Anh thấy Công Phượng có vẻ vui quá nhỉ?
Văn Thanh thấy Công Phượng vui vẻ như vậy thì nấy làm lạ.
-Tại hôm nay được anh Thanh mời đi ăn cơm nên em vui á.
Công Phượng ngây thơ trả lời Văn Thanh.
-Ôi trời, hóa ra là vậy. Thảo nào em vui thế.
Văn Thanh và Xuân Trường bật cười trước sự ngây thơ đến đáng yêu của Công Phượng. Sau khi gọi món cả ba vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau.
-Dạo này việc học của hai đứa thế nào rồi? Có ổn không?
Văn Thanh cầm ly nước lên uống, hỏi chuyện.
-Dạ, tụi em cũng ổn. Chỉ có đang chuẩn bị thi đại học nên cũng hơi mệt một chút thôi ạ.
Xuân Trường cười tươi, trả lời.
-Hai đứa cứ cố gắng học đi rồi vào công ty làm với anh nha.
-Vâng ạ.
Cả ba ngồi nói chuyện thêm một lúc thì đồ ăn được mang đến.
-Rồi, ăn cơm đi hai đứa.
Văn Thanh xếp bát đũa ra rồi tất cả bắt đầu ăn trưa.
-Phượng ăn cá đi này.
Xuân Trường gắp một miếng cá để vào bát Công Phượng.
-Cả thịt bò nữa này.
-Mình muốn ăn tôm nữa.
Công Phượng chỉ vào đĩa tôm, nhõng nhẽo.
-Đây, để mình gắp tôm cho.
Xuân Trường vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Công Phượng mà không để ý rằng Văn Thanh đang rất quan tâm đến hành động của cậu.
"Xuân Trường có vẻ quan tâm Công Phượng quá nhỉ? Biết hai đứa là bạn thân từ nhỏ nhưng mình vẫn thấy Xuân Trường rất lạ, đặc biệt là ánh mắt của em ấy. Không lẽ..."
-Anh Thanh. Sao anh không ăn đi ạ?
Công Phượng bất ngờ kéo Văn Thanh ra khỏi suy nghĩ của mình khiến cậu hơi giật mình.
-À, không. Không có gì. Hai đứa cứ ăn đi.
Văn Thanh cười ngượng, lắc đầu coi như không có chuyện gì. Cả ba cùng nhau ăn cơm, nói chuyện rôm rả suốt bữa trưa.
5h chiều:
-Ê, Toàn. Đi chơi không?
Bảo Vy sắp xếp sách vở vào cặp, nói với Văn Toàn đang chuẩn bị về bên cạnh.
-Đi đâu?
-Đi đâu cũng được.
-Vậy đi ăn kem nha. Ở gần trường mới mở hàng kem ngon lắm. Đi ăn thử đi.
-Cũng được.
-Vậy đi thôi.
Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ cùng đi ăn kem ở gần trường.
-Đứng đợi tao đi lấy xe nha.
Văn Toàn vui vẻ đứng ở cổng để đợi Bảo Vy đi lấy xe.
-Văn Toàn.
"Giọng nói đó. Là anh Thanh... "
Văn Toàn lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Đúng như cậu nghĩ, Văn Thanh đang từ xa chạy về phía cậu.
-Anh Thanh. Anh đi đâu vậy ạ?
Văn Toàn chống nạn đi về phía Văn Thanh, miệng cười tươi.
-Anh đến đón em nè. May quá em chưa về. Mà em định đi đâu à?
Văn Thanh chạy đến đứng trước mặt Văn Toàn, tươi tỉnh trả lời.
-Em đang định đi ăn kem với Bảo Vy. Hay là anh đi cùng luôn nha.
-Như vậy có phiền em với Bảo Vy không?
-Không đâu. Bảo Vy thoải mái lắm, có anh đi cùng càng vui mà.
Văn Toàn hí hửng rủ Văn Thanh đi ăn kem cùng🍦.
-Em chào anh ạ.
-Chào em.
Bảo Vy dắt xe đạp đến, hòa vào cuộc nói chuyện của hai người.
-Bảo Vy nè. Anh Thanh bảo sẽ đi ăn kem với tụi mình á.
Văn Toàn hứng khởi nói với Bảo Vy.
-Vậy à? Vậy cũng được.
Bảo Vy gật đầu đồng ý.
" Khoan đã. Ánh mắt đó của Bảo Vy sao lại lạ như vậy? Giống như là không muốn mình đi cùng vậy. Không lẽ em ấy thích Văn Toàn sao?"
Văn Thanh bắt gặp ánh mắt khó chịu  của Bảo Vy khi nhìn cậu khiến cho cậu trở nên lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro