chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để anh đỡ em cho.
Văn Thanh vội vàng đi xuống xe trước để ra mở cửa xe, đỡ Văn Toàn xuống.
-Em cảm ơn anh nha.
Văn Toàn dựa vào người Văn Thanh bước xuống, cười tươi.
Văn Thanh và Văn Toàn đi vào trong quán, Bảo Vy cũng nhanh chóng theo sau. Văn Thanh đỡ Văn Toàn ngồi xuống, định ngồi xuống bên cạnh thì bỗng Bảo Vy chen vào ngồi cạnh Văn Toàn.Văn Thanh thấy vậy thì ngồi xuống ghế trước mặt Văn Toàn, dù có chút khó chịu.
-Em ăn gì Văn Toàn?
Văn Thanh đưa menu cho Văn Toàn, hỏi.
-Bảo Vy, cậu muốn ăn gì nào?
Văn Toàn không biết là vô tình hay cố ý lại đưa menu cho Bảo Vy chọn trước khiến Văn Thanh càng không vui.
-Cho em kem dâu.
Bảo Vy đọc qua menu rồi nói với chị nhân viên.
-Vậy cho em hai kem dâu nha.
Văn Toàn cũng chọn kem dâu giống Bảo Vy rồi đưa menu cho Văn Thanh.
-Cho em kem vani.
Văn Thanh gọi kem xong rồi trả lại menu cho chị nhân viên.
-Anh Thanh đang làm ở đâu vậy ạ?
Bảo Vy bất ngờ hỏi Văn Thanh.
-Ờ, anh làm ở công ty HAGL.
Văn Thanh đang cảm thấy không vui nhưng vẫn cố gượng cười, để trả lời Bảo Vy.
-Công ty HAGL? Công ty đó lớn lắm đó anh. Vậy anh làm ở chức vụ gì ạ?
Bảo Vy vẫn tiếp tục hỏi Văn Thanh.
-Anh làm nhân viên bình thường thôi.
Văn Thanh mỉm cười, trả lời.
"Mình không thể nói sự thật với em ấy được. Nếu mình nói mình là giám đốc chắc chắn em ấy sẽ cảm thấy không thoải mái với mình. Cứ tạm thời nói dối em ấy vậy."
-Anh chị cho em gửi kem ạ.
Chị nhân viên đặt kem lên bàn, mời.
-Hai đứa ăn kem đi.
-Vâng ạ.
Văn Thanh đưa kem cho Văn Toàn và Bảo Vy rồi cùng nhau ăn.
-Thôi chết.
Kem bất ngờ chảy rơi vào váy của Bảo Vy khiến cô nàng bối rối, không biết xoay xở thế nào.
-Để đấy Toàn lau cho.
Văn Toàn vội vàng lấy giấy ăn lau vết kem cho Bảo Vy.
-Cảm ơn Toàn nha.
Bảo Vy lấy tay béo má Văn Toàn, trêu khiến cậu ấy cũng thế mà cười theo.
"Sao mình bực bội thế nhỉ?"
Văn Thanh càng nhìn càng không vui. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình khó chịu đến vậy. Cả buổi ăn kem chỉ có Văn Toàn và Bảo Vy vui vẻ nói chuyện với nhau còn Văn Thanh thì cảm thấy vui không nổi.
6h tối:
Bảo Vy đã ra về từ trước còn Văn Thanh thì đưa Văn Toàn về phòng trọ.
-Đưa cặp anh xách cho.
-Em cảm ơn.
Văn Thanh đỡ Văn Toàn xuống xe, khoác cặp dùm cậu rồi đưa cậu ấy vào phòng trọ.
-Em ngồi đây nha.
Văn Thanh đỡ Văn Toàn ngồi xuống giường, để cặp lên bàn cho cậu.
-Tối nay em ăn gì Văn Toàn?
Văn Thanh kéo ghế ngồi trước mặt Văn Toàn, hỏi.
-Em còn một ít đồ ăn trong tủ lạnh. Chắc ngồi nghỉ chút rồi em đi nấu ăn.
Văn Toàn cười tươi, trả lời Văn Thanh.
-Chân em như vậy thì làm sao mà nấu được? Hay là để anh nấu cho nha.
Văn Thanh không nỡ để Văn Toàn phải nấu ăn nên nảy ý giúp em ấy.
-Như vậy phiền anh lắm.
-Đâu có phiền gì đâu. Còn nếu em ngại thì...
-Thì sao ạ?
-Thì cho anh ăn ké với.
Văn Thanh ngỏ ý ở lại ăn cơm cùng Văn Toàn.
-Cái đấy thì đâu có khó gì. Có anh ăn cơm cùng em lại vui ấy chứ.
Văn Toàn gật đầu, đồng ý ngay lập tức.
-Ok. Vậy để anh đi nấu ăn nha.
Văn Thanh vui vẻ đứng dậy, đi đến mở tủ lạnh để lấy đồ ăn và bắt đầu nấu nướng. Trong khi Văn Thanh đang loay hoay trong bếp nấu ăn thì Văn Toàn ngồi ở ngoài, ánh mắt cứ mãi hướng về phía Văn Thanh.
"Anh Thanh giỏi thật đấy? Cái gì cũng biết làm. Vừa dễ thương, biết chăm sóc người khác lại còn giỏi giang nữa. Chắc là anh ấy có nhiều người theo đuổi lắm. Không biết là anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"
Văn Toàn ngồi lặng im với đống suy nghĩ của mình.
-Văn Toàn. Em ăn thử xem có ngon không?
Văn Thanh gắp một miếng thịt vào bát, mang đến cho Văn Toàn ăn thử.
-Toàn, Toàn ơi.
-Dạ?
Văn Toàn giật mình, trả lời Văn Thanh.
-Em sao vậy Văn Toàn?
Văn Thanh thấy Văn Toàn cứ ngơ ngác nhìn mình nên hỏi.
-Không. Em có sao đâu?
Văn Toàn lắc đầu, tránh ánh mắt của Văn Thanh vì ngại.
-Vậy hả? Em ăn thử một miếng đi xem có ngon không?
Văn Thanh đưa miếng thịt lên cho Văn Toàn.
-Dạ. Để em ăn thử cho.
Văn Toàn há miệng để ăn thử.
-Ưm, ngon lắm anh.
Văn Toàn thích thú, khen ngợi với món ăn của Văn Thanh.
-Vậy thì được rồi. Để anh dọn bàn cho nha.
Văn Thanh cười tươi khi nghe Văn Toàn khen món ăn của mình. Văn Thanh đứng dậy, đi dọn bàn để chuẩn bị ăn cơm tối.
7h30:
-Ăn cơm thôi Toàn.
Văn Thanh dọn bàn xong thì gọi Văn Toàn ra ăn cơm. Nghe thấy tiếng Văn Thanh gọi, Văn Toàn gấp sách vở lại để ra ăn cơm cùng anh Thanh.
-Oa. Đồ ăn ngon quá à.
Văn Toàn ngồi xuống trước mặt Văn Thanh, thích thú.
-Ngon thì phải ăn nhiều vào nhé.
Văn Thanh cười tươi, xới cơm cho Văn Toàn.
-Em mời anh ạ.
-Ừ, em ăn đi.
Văn Toàn vui vẻ bắt đầu ăn cơm tối cùng Văn Thanh.
-Thịt gà này. Em ăn đi.
Văn Thanh nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho Văn Toàn. Nhìn em ấy ăn mà Văn Thanh cứ cười không ngớt.
-Sao anh không ăn đi ạ?
-À, ừ. Anh ăn đây.
Văn Thanh bị Văn Toàn phát hiện thì chỉ biết ngại ngùng quay đi, ăn cơm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro