chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h:
-Em nghỉ ngơi đi. Anh về nha.
Sau khi Văn Thanh ăn tối, giúp Văn Toàn dọn dẹp phòng và nói chuyện với cậu thì đã đến lúc Văn Thanh phải về.
-Anh về thật ạ?
Văn Toàn chẳng muốn Văn Thanh đi về chút nào nên có ý định giữ anh ở lại.
-Anh phải về để cho em còn nghỉ ngơi nữa chứ. Mai em còn đi học mà, phải không?
Văn Thanh lấy tay xoa đầu Văn Thanh, dịu dàng nói.
"Cái anh này. Người ta đã nói vậy mà còn không chịu hiểu ý nữa."
-Thôi, anh về nha.
-Dạ, anh về cẩn thận.
Văn Toàn phụng phịu vẫy tay tạm biệt Văn Thanh. Đợi đến khi Văn Thanh đi xa thì cậu mới dám khóa cửa rồi trở về giường, tắt đèn để đi ngủ.
10h20:
-Alo, anh nghe này An.
Đang đi trên đường bỗng điện thoại của Văn Thanh reo lên, đó là số của phó giám đốc Đức An.
-Anh đang ở đâu vậy ạ?
Đức An vội vã nói trong điện thoại.
-Anh đang ở ngoài đường. Có gì không em?
-Anh ơi. Hợp đồng bên công ty SLNA gặp trục trặc, anh đến công ty giải quyết luôn được không ạ?
-Được rồi. Anh tới ngay đây.
Văn Thanh nghe vậy thì lập tức quay xe, đi tới công ty của để giải quyết công việc.
3h sáng :
Văn Thanh trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, cả người uể oải vì cả đêm thức trắng. Cậu nhanh chóng đi tắm rồi trèo lên giường ngủ, trong người vẫn cảm thấy khó chịu.
6h sáng: phòng trọ của Văn Toàn
"Reng reng "
-Hơ...
Văn Toàn ngọ nguậy trong chăn, đôi mắt cậu chẳng muốn mở ra chút nào.
"Reng reng "
Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên không ngớt khiến cậu chẳng còn cách khác là kéo chăn ra, ngồi dậy để tắt chuông. Sau đó cậu nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo để chuẩn bị đi học.
"Không biết anh Thanh dậy chưa nhỉ? Hay là rủ anh ấy đi ăn sáng ta?"
Văn Toàn nghĩ vậy thì hí hửng lấy điện thoại gọi cho Văn Thanh.
"Tút....tút"
-Sao anh ấy không nghe máy nhỉ?
Văn Toàn thấy Văn Thanh không bắt máy thì cảm thấy lo lắng.
"Chắc là anh ấy chưa dậy."
Văn Toàn cố gắng trấn an mình. Cậu gọi thêm 2, 3 cuộc nữa nhưng Văn Thanh vẫn không nghe máy.
"Thôi đi học đã rồi từ từ tính."
Nghĩ vậy Văn Toàn khoác cặp lên rồi đi học, trong lòng vẫn không hết suy nghĩ.
6h30: Trường THPT Pleiku
-Sao anh ấy vẫn không nghe máy nhỉ?
Văn Toàn đi vào lớp, tay vẫn không dời chiếc điện thoại. Cậu ngồi vào ghế, trong đầu là một đống điều hỗn độn.
-Ê Toàn. Hôm nay đến sớm thế?
Ngồi một lúc thì Bảo Vy cũng tới.
-Này. Bị cái gì đấy?
Thấy Văn Toàn không trả lời mình nên Bảo Vy đánh khẽ người cậu, hỏi lại.
-Không... không sao.
Văn Toàn cất điện thoại đi, coi như không có chuyện gì.
-Vậy hả? Mày ăn sáng chưa?
Bảo Vy biết là Văn Toàn đang giấu mình chuyện gì đó nhưng không muốn làm khó cậu nên cũng không hỏi thêm.
-Chưa.
-Thế thì đi ăn sáng với tao đi. Tao bao.
-Tao không ăn đâu. Mày cứ đi đi.
Văn Toàn lắc đầu từ chối rồi gục đầu xuống bàn, thở dài.
"Có chuyện gì với cậu vậy chứ? Cậu đang làm cho mình lo lắng đó, Văn Toàn. "
Bảo Vy lặng lẽ nhìn Văn Toàn, buồn theo cậu.
-Vậy thôi. Tao đi ăn sáng đây.
-Ừ.
Bảo Vy đứng dậy đi ăn sáng một mình, để không gian cho Văn Toàn yên tĩnh một mình.
8h sáng:
"Vì câu này rất hay có trong các bài thi nên cái em phải chú ý vào... "
"Văn Thanh à. Anh mau nghe máy của em đi."
Văn Toàn vẫn không ngừng gọi cho anh ấy dù đang trong giờ học vì thực sự cậu không thể yên tâm được. Từ sáng đến giờ cậu đã gọi cho Văn Thanh đến cả chục cuộc vậy mà anh ấy chẳng thèm nghe lấy một lần.
-Văn Toàn. Em đang làm gì vậy?
Tiếng cô giáo bất ngờ gọi tên Văn Toàn khiến cậu giật mình, rơi cả điện thoại xuống đất.
"Ồ..."
Cả lớp lập tức trở nên ồn ào. Văn Toàn thì đứng bật dậy, khuôn mặt hiện rõ nét lo sợ.
-Văn Toàn. Ai cho em sử dụng điện thoại trong giờ hả?
Cô giáo đi tới, nhìn cậu với khuôn mặt giận dữ khiến Văn Toàn càng trở nên sợ sệt.
-Em... em xin lỗi.
Văn Toàn cúi gầm mặt, tay nắm chặt để giữ bình tĩnh.
-Cô tịch thu chiếc điện thoại này. Còn em thì ra ngoài đứng hết tiết cho cô.
Cô giáo cầm chiếc điện thoại của Văn Toàn lên rồi trở về bục giảng. Văn Toàn cũng lặng lẽ đi ra ngoài đứng, buồn thiu.
"Chắc chắn là có chuyện rồi. "
Bảo Vy nhìn theo Văn Toàn, lòng suy nghĩ.
"Không biết là anh Thanh có sao không nữa. Làm người ta lo quá đi mất."
Văn Toàn đứng dựa vào tường, lo lắng không ngừng.
11h30:
-Haizz
Văn Toàn thở dài, ngồi một mình ở bàn ăn trong căn tin trường.
"Bây giờ còn không có điện thoại để gọi cho anh Thanh nữa. Phải làm sao đây?"
Văn Toàn chẳng thể ăn uống được gì từ sáng đến giờ, trong đầu chỉ toàn những gì suy nghĩ về Văn Thanh.
-Uống nước đi.
Bảo Vy đi đến, đưa chai nước cho Văn Toàn.
-Tao không uống đâu.
Văn Toàn lắc đầu trả lời.
-Mày điên hả? Không ăn, không uống gì từ sáng đến giờ rồi. Tính chết sớm hả?
Bảo Vy bực mình để chai nước và tay Văn Toàn, nói to.
-....
Văn Toàn không nói gì, chỉ cầm chai nước như người vô hồn vậy.
-Mày có chuyện gì giấu tao đúng không Toàn?
Không thể im lặng nhìn Văn Toàn như vậy được nữa, Bảo Vy quyết định hỏi cho rõ mọi chuyện.
-Không có gì cả.
Văn Toàn vẫn nhất quyết không nói.
-Không có. Mày nghĩ tao tin mày chắc. Tao với mày là bạn bao lâu nay, chẳng lẽ tao lại không hiểu mày chắc. Có bao giờ mày giấu tao chuyện gì đâu? Sao hôm nay mày lại như vậy?
đũa nói là không có chuyện gì rồi mà. Mày ồn ào quá rồi đó.
Văn Toàn đứng bật dậy, quát to khiến Bảo Vy vừa sốc, vừa sợ.
-Tao xin lỗi. Tao không sao đâu, mày đừng lo.
Văn Toàn biết mình sai nên nhỏ giọng xin lỗi Bảo Vy rồi bỏ đi. Còn Bảo Vy thì  chỉ biết  im lặng nhìn Văn Toàn rời đi, nước mắt rưng rưng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro