chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 chiều: trường THPT Pleiku
"Ring ring "
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên Văn Toàn đã vội vã cất sách vở vào cặp rồi lấy nạn, ra về trước sự hoang mang của Bảo Vy.
"Mình phải đến nhà anh Thanh xem mới được "
Sau khi đi xe buýt khoảng 30 phút thì cậu đã đến tòa nhà mà Văn Thanh đang ở.
-Anh Thanh ơi. Anh Thanh ...
Văn Toàn đi thang máy lên nhà của anh ấy, gõ cửa rồi gọi to nhưng trong nhà không có tiếng gì, rất im lặng.
"Không lẽ là ra ngoài rồi sao?"
Văn Toàn đứng trước cửa, suy nghĩ.
-Anh Thanh ơi. Anh có nhà không?
Văn Toàn vẫn cố gắng gọi to, gõ cửa ầm ĩ.
-Có chuyện gì vậy? Cậu tìm ai?
Bất ngờ cô hàng xóm mở cửa ra, nhìn cậu rồi hỏi.
-Dạ, cháu chào cô. Cháu tìm anh Thanh, chủ nhà này ạ.
-À, Văn Thanh hả? Hình như cậu ấy mới ra ngoài thì phải.
Cô hàng xóm trả lời Văn Toàn.
-Dạ vâng, cháu cảm ơn.
-Ừ. Không có gì.
Văn Toàn cúi đầu cảm ơn cô rồi ngồi xuống bên ngoài cửa để đợi Văn Thanh về.
-Văn Toàn. Sao em ở đây?
Khoảng 15 phút sau thì Văn Thanh về nhà. Anh rất bất ngờ khi nhìn thấy Văn Toàn đang ngồi ở trước cửa nhà mình nên đi tới.
-Anh Thanh. Anh mới về ạ?
Văn Toàn bám vào tường để đứng dậy, mặt vui mừng khi nhìn thấy Văn Toàn.
-Sao trông anh mệt mỏi quá vậy ạ?
Thấy Văn Thanh có vẻ rất mệt mỏi nên Văn Toàn vội đưa tay lên sờ trán anh ấy thì thấy người anh ấy rất nóng.
-Anh thấy hơi mệt nên vừa đi mua thuốc về nè.
Văn Thanh dơ túi thuốc lên cho Văn Toàn, giọng khàn khàn khó nghe.
-Hình như là anh ốm nặng lắm đấy.
Văn Toàn lo lắng nói với Văn Thanh.
-Anh không sao đâu. Vào nhà nói chuyện nhé.
Văn Thanh lấy chìa khóa mở cửa rồi  cùng Văn Toàn đi vào phòng.
-Em gọi điện thoại cho anh mãi mà không được nên em lo quá.
Văn Toàn ngồi xuống ghế, để nạn sang bên cạnh.
-Em gọi anh hả? Anh ngủ suốt từ sáng tới giờ nên cũng không để ý đến điện thoại hay thời gian gì cả.
Văn Thanh để túi thuốc lên bàn, đi đến mở cửa tủ lạnh để chuẩn bị nấu đồ ăn tối.
-Ăn tối cùng anh nha.
Văn Thanh lấy đồ ăn ra, quay sang dịu dàng nói với Văn Toàn.
-Thôi anh đang ốm mà. Để đấy em nấu cho.
Văn Toàn gượng đi tới, giành việc nấu ăn tối.
-Em đang bị thương cũng đâu có nấu nướng gì được. Để anh phụ em cho.
-Vậy cũng được ạ!
Văn Thanh dù rất mệt nhưng anh không muốn để Văn Toàn nấu ăn một mình nên nhất quyết phụ cậu một tay. Sau khi bàn bạc, cả hai bắt đầu nấu ăn cùng nhau. Trong khi Văn Toàn đi thổi cơm thì Văn Thanh nhặt rau để nấu canh 🍲.
-Anh Thanh nấu ăn giỏi nhỉ?
Văn Toàn cắm cơm xong thì ra đứng cạnh Văn Thanh, hí hửng nói.
-Vậy em dọn đến đây ở đi, ngày nào anh cũng sẽ nấu ăn cho em.
Văn Thanh mỉm cười, nhìn Văn Toàn với ánh mắt trìu mến.
-Dạ? Anh lại đùa em rồi.
Văn Toàn nghe vậy thì ngại ngùng quay đi, cười ngốc nghếch . Dù biết là bị Văn Thanh trêu nhưng cậu vẫn cảm thấy mừng thầm trong lòng.
-Em ăn thử đi Văn Toàn.
Văn Thanh múc một miếng canh cho Văn Toàn thử, mặt háo hức.
-Không ngon.
Văn Toàn ăn thử thì lắc đầu, chê.
-Không ngon hả? Làm sao giờ?
Văn Thanh nghe Văn Toàn nói không ngon thì lập tức ỉu xìu, xấu hổ.
-Em đùa mà. Ngon lắm.
Văn Toàn bật cười, khoác tay Văn Thanh rồi cười to.
-Em thật là. Dám trêu anh hả?
Văn Thanh cười theo rồi xoa đầu Văn Toàn, trách yêu.
-Còn gì không anh, để em giúp cho.
Văn Toàn nhìn xung quanh, hỏi.
-Vậy em thái thịt giúp anh nhé.
Văn Thanh lấy miếng thịt ở bên đưa cho Văn Toàn thái giúp.
-Vâng ạ.
Văn Toàn lập tức làm theo lời Văn Thanh, lấy thớt để thái thịt.
"Nhìn anh Thanh lúc tập trung đẹp trai thật đấy, lại còn dễ thương nữa chứ. Giá như ngày nào cũng được anh ấy chăm như vậy thì tốt quá!"
Văn Toàn liếc mắt nhìn Văn Thanh, suy nghĩ rồi cười ngại ngùng một mình.
-Á...
Vì mất tập trung nên Văn Toàn bị dao cắt vào tay, lập tức rụt tay lại, kêu lên.
-Này, em có sao không?
Văn Thanh vội vã bỏ môi canh xuống, nắm lấy tay Văn Toàn trong lo lắng.
-Không sao ạ. Chỉ bị chảy máu chút thôi.
-Đợi anh chút nha.
Văn Thanh vội vàng đi lấy băng dán cá nhân để băng lại cho em ấy.
-Em xin lỗi. Không phụ anh được gì mà còn làm cho anh lo thêm nữa.
Văn Toàn mặt buồn thiu, nói với Văn Thanh.
-Đồ ngốc. Chỉ cần có em ở đây là em đã giúp anh vui rồi.
Văn Thanh cười dịu dàng, đưa tay sờ lên má Văn Toàn khiến mặt em ấy đỏ ửng lên.
-Thôi để anh làm nốt cho.
Văn Thanh thái nốt thịt rồi xào còn Văn Toàn thì nhanh chóng dọn bàn để cùng ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro