chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn cơm thôi🍚.
Văn Thanh để đĩa thịt xào lên bàn, ngồi xuống cạnh Văn Toàn để cùng ăn cơm với nhau.
-Anh ăn nhiều vào rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé.
Văn Toàn gắp thịt cho Văn Thanh, nhẹ nhàng nói.
-Anh biết rồi. Em cũng ăn đi.
Văn Thanh cũng gắp đồ ăn cho cậu, cười tươi. Cả hai cùng nhau ăn cơm  vui vẻ, nói chuyện không ngớt.
8h tối:
Sau khi ăn cơm Văn Thanh mau chóng trở lại giường, trong người càng lúc càng trở nên mệt mỏi.
-Anh uống thuốc đi này.
Văn Toàn ngồi xuống mép giường cạnh Văn Thanh, đỡ anh ngồi dậy để uống thuốc.
-Anh cảm ơn.
Văn Thanh cố gắng ngồi dậy, cầm lấy thuốc từ trên tay em ấy rồi uống.
-Hình như anh nóng hơn thì phải. Chắc anh bị nặng thêm rồi đấy.
Văn Toàn đưa tay sờ lên trán Văn Thanh, lo lắng nói.
-Anh không sao đâu. Nghỉ ngơi chút là khỏe thôi.
Văn Thanh biết là Văn Toàn lo cho mình nên gắng trấn an cậu.
-Vậy thôi anh nằm xuống nghỉ đi. Em đi lấy khăn lạnh lau mặt cho anh nha.
Văn Toàn chống nạn đứng dậy để đi lấy khăn còn Văn Thanh thì nằm xuống giường, người nóng rực lên vì sốt.
"Anh ấy ngủ rồi sao? "
Văn Toàn mang khăn quay lại thì thấy Văn Thanh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, dùng khăn lạnh lau mặt cho Văn Thanh, cố gắng không làm anh tỉnh giấc.
"Người anh ấy nóng quá. Không biết có sao không nữa."
Văn Toàn ngồi bên cạnh nhìn Văn Thanh, trong lòng không khỏi lo nghĩ.
2h đêm:
Văn Toàn vẫn thức ngồi cạnh Văn Thanh để chăm sóc cho anh, trong người nhiều suy tư.
-Khụ khụ...
Văn Thanh bất ngờ tỉnh giấc, ho liên tục khiến Văn Toàn vội vàng lấy nước cho anh uống.
-Anh uống nước đi này.
Văn Toàn đỡ Văn Thanh dậy, đưa cốc nước cho anh uống.
-Sao em chưa ngủ đi Văn Toàn?
Văn Thanh ngồi dựa người vào thành giường, gắng nói chuyện với Văn Toàn.
-Em chưa buồn ngủ. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
Văn Toàn lấy khăn lau lại mặt cho anh, trả lời.
-Anh có đói không? Em nấu gì đó cho anh nha.
-Anh không sao đâu. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi đấy.
Văn Thanh ngồi lùi sang một chút để lấy chỗ cho Văn Toàn nằm.
-Nhanh lên. Nằm xuống đây này.
Văn Thanh kéo chăn ra, bảo Văn Toàn nằm xuống cạnh mình. Văn Toàn cũng thấy hơi mệt nên trèo lên giường, ngồi cạnh Văn Thanh.
-Có gì anh phải gọi em ngay đấy.
-Anh biết rồi. Em cứ ngủ đi.
Văn Toàn nằm xuống gối, nhắm mắt ngủ.
"Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh nha, Văn Toàn. "
Văn Thanh đưa tay xoa nhẹ đầu Văn Toàn, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Đợi thêm vài lúc thấy Văn Toàn đã dần ngủ say nên Văn Thanh cũng nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống ngủ theo.
6h sáng:
-Hơ...
Văn Thanh bị tỉnh giấc khi nghe thấy những tiếng ồn ào của các nhà hàng xóm vang lên xung quanh.
"Vẫn còn ngủ sao? Trông em ấy dễ thương giống như mèo con vậy."
Văn Thanh mở mắt dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của Văn Toàn vẫn đang say giấc ngủ. Văn Thanh nhìn xuống bên dưới thì thấy tay Văn Toàn đang ôm chặt lấy eo cậu lên tự động mỉm cười, nhìn cậu âu yếm.
"Mình phải dậy nấu đồ ăn sáng cho em ấy thôi."
Văn Thanh nhẹ nhàng gỡ tay Văn Toàn ra.
-Anh Thanh. Anh đi đâu vậy?
Văn Toàn bất ngờ ôm chặt lấy anh hơn, nằm sát vào người Văn Thanh,  nhõng nhẽo.
-Anh đi nấu đồ ăn, sáng rồi.
Văn Thanh nói nhẹ vào tai Văn Toàn.
-Đợi em dậy rồi em nấu cùng cho.
Văn Toàn kéo tay Văn Thanh lại để gối đầu, ngủ tiếp.
"Em ấy đang mơ ngủ hả? Sao giống như hai người đang yêu nhau vậy? Nếu được như vậy thì tốt quá! "
Văn Thanh ngẩn ngơ nghĩ thầm rồi tự cười một mình. Văn Thanh không muốn làm cậu ấy  tỉnh giấc nên đành nằm xuống, ôm nhẹ Văn Toàn vào trong lòng rồi nhắn ngủ thêm.
6h45:
"Reng reng "
Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên phá hỏng giấc ngủ của Văn Toàn khiến cậu giật mình với tay lấy điện thoại, vội nghe.
-Alo. Bảo Vy à? Có gì không?
Văn Toàn nói nhỏ vì sợ làm Văn Thanh thức giấc.
-Mày đang ở đâu đó, không đi học thêm à?
Bảo Vy nói to ở trong điện thoại.
"Thôi chết. Mấy giờ rồi? "
Văn Toàn nhìn đồng hồ, đã gần 7h sáng rồi.
-Chết. Tao dậy muộn rồi.
Văn Toàn lúng túng nói với Bảo Vy.
-Giờ sao?
-Thôi, hay mày xin nghỉ dùm tao hôm nay đi.
-Sao lại nghỉ? Mày có bị làm sao không đấy?
-Tao hơi mệt chút thôi, không sao đâu. Xin nghỉ dùm tao nha.
-Tao biết rồi. Nghĩ đi nhé.
-Ok. Cảm ơn mày nha.
Văn Toàn tắt máy sau khi nói chuyện xong với Bảo Vy. Cậu khẽ khàng bỏ tay Văn Thanh ra để đi rửa mặt rồi nấu ăn sáng 🍳.
7h30 sáng :
-Anh Thanh, dậy đi.
Văn Toàn chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì quay trở lại giường để gọi Văn Thanh dậy.
-Hơ... Em dậy rồi hả?
Văn Thanh mở mắt ra nhìn Văn Toàn, cười dịu dàng.
-Dậy ăn sáng với em đi. Em nấu xong rồi.
Văn Toàn kéo Văn Toàn dậy rồi cùng nhau đi ăn sáng.
-Hôm nay em không phải đi học hả Văn Toàn?
Văn Thanh bắt đầu ăn sáng, nói.
-À, hôm nay em được nghỉ ạ.
Văn Toàn chớp mắt, che giấu chuyện cậu trốn học hôm nay.
-Vậy em muốn đi đâu không? Anh đưa em đi.
-Anh không đi làm ạ?
-Hôm nay anh vẫn còn hơi mệt nên chưa muốn đi làm. Thỉnh thoảng đi chơi một chút cũng tốt mà.
-Thế thì mình đến thư viện nha. Em cũng muốn mượn mấy cuốn sách để học thêm.
-Cũng được. Lát ăn sáng xong để ang đưa em đi nhé.
-Vậy tốt quá rồi.
Văn Toàn cười tươi, đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro