chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng: Thư viện
Sau khi ăn sáng xong, Văn Thanh và Văn Toàn cùng nhau đi thư viện mượn sách. Hôm nay là ngày nghỉ nên thư viện chẳng có mấy người.
"Làm thế nào bây giờ ta?"
Văn Toàn đứng ở dưới một tủ sách, ngước lên nhìn cuốn sách ở phía trên cao với khuôn mặt suy nghĩ.
-Em muốn lấy gì à?
Văn Thanh bất ngờ xuất hiện phía sau cậu, hỏi.
-Em muốn lấy cuốn sách trên cao mà chưa lấy được. Anh lấy giúp em đi. Văn Toàn chỉ lên cuốn sách, nhõng nhẽo.
-Được rồi. Để anh lấy cho.
Văn Thanh mỉm cười, rướn tay lấy cho cậu.
-Em cảm ơn.
Văn Toàn dơ tay ra định lấy cuốn sách thì Văn Thanh giựt lại, cười nham hiểm.
-Dạ?
-Hôn anh rồi anh đưa cho.
Văn Thanh nhắm mắt lại, đưa người về phía Văn Toàn khiến cậu bước lùi lại, ngại ngùng. Văn Toàn càng lùi lại,  Văn Thanh càng tiến tới.
-Sao tự nhiên anh lại thế ạ?
Văn Toàn dừng lại vì bị đẩy ép sát vào tủ, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng mắt anh.
-Em biết là anh thích em, đúng không?
Văn Thanh giữ người cậu lại, nghiêm túc nói chuyện với cậu.
-Anh cứ từ từ đã.
Tất nhiên là Văn Toàn có thể cảm nhận được điều đó qua hành động của Văn Thanh nhưng được tỏ tình bằng cách này khiến cậu trở nên bối rối.
-Ý em sao? Em có muốn dọn đến ở cùng với anh không?
Văn Thanh muốn nghe câu trả lời của cậu ngay lúc này.
-Em...
"Ầm..."
Văn Toàn đang loay hoay không biết trả lời thế nào thì bất ngờ nghe thấy tiếng sách rơi ở gần đó khiến cả hai giật mình, quay ra nhìn.
-Bảo...Bảo Vy?
Văn Toàn đẩy mạnh Văn Thanh ra khi nhìn thấy Bảo Vy xuất hiện trước mặt mình. Cô đã chứng kiến hết chuyện của hai người nên tâm trạng bây giờ đang rất sốc.
-Hai người yêu nhau sao?
Bảo Vy bước tới, nhìn chằm chằm khiến Văn Toàn trở nên lo lắng còn Văn Thanh thì cảm thấy không được vui với sự xuất hiện của cô.
-Ờ, mình...
-Cậu nói đi Văn Toàn. Có phải hai người đang yêu nhau không?
Bảo Vy nhìn thẳng mắt Văn Toàn, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi cậu.
-Cậu biết là mình thích cậu mà, vậy mà cậu lại đi thích một người khác như vậy  sao?
"Cái đống rối ren này là gì đây? Sao tự nhiên mình lại vướng vào chuyện này cơ chứ?''
-Anh nghĩ đã đến lúc em đưa ra quyết định của mình rồi đấy. Em không thể gieo hi vọng cho cả hai người, đúng không?
Văn Thanh đứng ở phía sau cũng bước tới gần để nghe lựa chọn của cậu. Văn Toàn đứng giữa, chịu áp lực từ cả hai khiến cậu không thể suy nghĩ được gì cả.
-Văn Toàn, cậu phải suy nghĩ thật kỹ đó. Mình với cậu ở bên nhau lâu như vậy, không lẽ cậu không hề thích mình một chút sao?
Bảo Vy tiếp tục gây áp lực, còn Văn Thanh thì chỉ biết im lặng.
-Bây giờ Toàn cần yên tĩnh để suy nghĩ.
Nói xong Văn Toàn vội vàng rời đi, bỏ lại Văn Thanh và Bảo Vy lặng lẽ nhìn theo với nhiều suy nghĩ.
                            2 tiếng sau
Văn Toàn vẫn ngồi im ở một góc thư viện, không nói năng gì mà chỉ nhìn mãi ra ngoài cửa kính. Không ai có thể biết được rằng Văn Toàn đàn nghĩ gì. Sự im lặng của cậu khiến cho cả Văn Thanh và Bảo Vy đều vô cùng hồi hộp, đứng ngồi không yên.
-Văn Toàn .
Cả hai đều đồng thanh nói khi Văn Toàn đi tới gần. Có lẽ cậu đã có quyết định riêng cho mình.
-Bảo Vy.
-Hả?
Văn Toàn quay sang nhìn Bảo Vy khiến tim cô nàng đập mạnh.
"Không lẽ người cậu ấy chọn là mình sao?"
Bảo Vy nghĩ vậy nên cười khoái chí nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-Mình xin lỗi cậu.
-Cái gì? Cậu...
Bảo Vy không đứng vững nổi khi nghe câu nói của Văn Toàn. Tất cả như đổ sập trước mắt cô ấy vậy. Cô ngồi lặng xuống ghế, không dám tin vào sự thật.
-Lâu nay mình chỉ coi cậu là bạn thân thôi. Mình biết là sẽ làm cho cậu buồn, nhưng mình...
-Mình hiểu rồi. Cậu không cần nói nữa đâu.
Bảo Vy đứng dậy, kìm nén nước mắt rồi bỏ đi. Văn Toàn muốn đi theo nhưng cậu biết lúc này Bảo Vy cần thời gian yên tĩnh.
"Vậy là em ấy chọn mình rồi. "
Văn Thanh cười vui trong lòng, tiến tới đầy tự tin nắm lấy tay Văn Toàn nhưng cậu ấy buông tay ra khiến Văn Thanh khó hiểu.
-Em không ở bên cạnh Bảo Vy được nhưng với anh thì...
-Thì sao?
-Em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu anh. Em không biết giữa anh và em là tình cảm gì nữa. Em thực sự rất muốn ở bên cạnh anh nhưng em không biết đó có phải là tình yêu không.
-Vậy là em từ chối anh sao?
-Em xin lỗi.
Văn Toàn không dám nhìn thẳng Văn Thanh, vội vã rời đi. Còn Văn Thanh thì một mình ở lại, sự thất vọng dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro